Amuro và yên bình
Tiệm cà phê Poirot dần chìm trong yên tĩnh khi khách cuối cùng rời đi. Bên trong, ánh đèn vàng ấm hắt xuống những bộ bàn ghế gỗ còn vương mùi cà phê và bánh ngọt. Tiếng khăn lau sàn, tiếng chén đĩa xếp gọn vào kệ vang lên đều đều.
Em ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài. Bên kia ô kính, con phố loang loáng nước mưa phản chiếu ánh đèn đường. Cảm giác chờ đợi ở đây vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, bởi từng động tác bên trong quán đều gắn liền với bóng dáng một người đàn ông.
Cửa bật mở, tiếng chìa khóa xoay trong ổ vang lên một cái tách. Amuro bước ra, tạp dề vắt hờ trên vai, tóc hơi ướt bết lại vì mồ hôi sau một ngày dài. Thấy em, anh khẽ mỉm cười, đôi mắt màu xanh nhạt dịu đi.
“Xin lỗi, anh bắt em đợi.”
“Không sao… được nhìn anh dọn dẹp cũng vui mà.”
Anh bật cười khẽ, bàn tay ấm áp đặt lên lưng em, thúc nhẹ:
“Vậy thì về thôi, kẻo lạnh.”
Trời vừa tạnh mưa, mặt đường còn đọng những vệt nước phản chiếu ánh đèn. Anh che ô về phía em, vai mình ướt sũng một mảng mà chẳng bận tâm. Tiếng bước chân hai người vang đều trong đêm, hòa cùng âm thanh rì rầm xa xa của thành phố.
“Ngày mai em có bận không?” Anh hỏi, giọng khẽ lẫn trong tiếng gió.
“Không… sao thế?”
“Anh nghĩ sẽ có một ngày nghỉ hiếm hoi. Nếu được, mình đi đâu đó nhé.”
“Đi đâu cũng được, miễn là có anh.”
Anh khựng lại nửa giây, rồi mỉm cười, mắt nhìn thẳng về phía trước: “Nguy hiểm thật đấy. Em nói vậy… dễ khiến anh chẳng muốn buông tay chút nào.”
Khoảnh khắc ấy, cả con phố như chỉ còn lại hai người.
Căn hộ nhỏ của anh mở ra với mùi gỗ ấm áp và chút hương cà phê còn sót lại trong không khí. Amuro treo áo khoác, đặt ô gọn gàng, rồi nhanh chóng vào bếp. Em ngồi trên sofa, nghe tiếng dao thớt lách cách, tiếng dầu mỡ xèo xèo, xen lẫn tiếng huýt sáo khe khẽ của anh.
Chẳng mấy chốc, bàn ăn sáng lên dưới ánh đèn, đĩa mì ý sốt cà, salad xanh mướt, vài lát bánh mì giòn thơm.
Amuro kéo ghế ngồi cạnh, đưa dĩa qua, giọng trầm ấm: “Không sang trọng đâu, nhưng anh hy vọng hợp khẩu vị.”
“Chỉ cần anh nấu, em ăn gì cũng ngon.”
Anh bật cười, ánh mắt thoáng sáng lên: “Em cứ nói thế… khiến anh chẳng biết mình còn giữ được bình tĩnh bao lâu.”
Trong tiếng thìa chạm nhẹ vào đĩa, cả hai trò chuyện về những điều nhỏ nhặt như là một vị khách khó tính, chú mèo hoang hay ghé sân sau, vài kỷ niệm vu vơ. Chỉ vậy thôi, mà bữa ăn trở thành một kỷ niệm khó quên.
Sau khi dọn dẹp, cả hai trở lại sofa. TV phát những chương trình muộn, ánh sáng xanh nhạt chiếu lên gương mặt Amuro. Em ngả đầu lên vai anh, cảm nhận nhịp tim chắc nịch vang đều.
Anh khẽ vòng tay qua, kéo em lại gần hơn.
“Anh không giỏi hứa hẹn.” Giọng anh trầm thấp, đều đặn.
“Nhưng một điều chắc chắn, anh sẽ làm tất cả để bảo vệ em. Dù phải đánh đổi mọi thứ.”
Lời nói ấy khiến mắt em cay xè. Em không đáp, chỉ siết chặt tay anh. Trong cái im lặng ấy, tất cả đã đủ.
Phòng ngủ sáng mờ dưới ánh trăng len qua rèm. Amuro nằm nghiêng, bàn tay khẽ vén vài sợi tóc khỏi trán em. Đôi mắt anh, dù đã mỏi mệt, vẫn ánh lên dịu dàng lạ lùng.
“Ngủ đi. Có anh ở đây rồi.” Anh thì thầm, giọng như một khúc ru.
Em khép mắt, nghe hơi thở anh đều đều, vòng tay anh siết chặt như muốn giữ cả thế giới này trong lòng. Bên ngoài, Tokyo vẫn sáng đèn, nhưng trong căn hộ nhỏ ấy, chỉ còn lại một không gian bình yên tuyệt đối, nơi em và Amuro tìm thấy nhau.
Một đêm yên bình. Một đêm trọn vẹn. Và với em, đó đã là hạnh phúc đủ đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip