Lá thư gửi Hagiwara
Anh Hagiwara,
Em viết lá thư này trong một đêm tháng Mười, khi gió ngoài cửa sổ mang theo cái lạnh đầu thu. Trời tối sớm hơn mọi ngày, lá vàng bay lả tả ngoài hiên, và mọi thứ đều khiến em nhớ đến anh. Cái nhớ này không giống bất kỳ nỗi nhớ nào khác, nó vừa êm ái như chăn bông, vừa đau đớn như vết dao khứa vào tim.
Em còn nhớ rất rõ hồi cấp 3, lần đầu tiên anh gọi tên em. Giọng anh không quá lớn, nhưng có sự chắc nịch khiến em quay đầu ngay lập tức. Từ ngày đó, ánh mắt anh đã khắc vào lòng em như một vệt sáng. Em còn nhớ những lần tan học, anh hay gác tay sau đầu, ngồi thảnh thơi như chẳng bận tâm điều gì, nhưng chỉ cần em hắt hơi một cái, anh sẽ lúng túng lôi trong cặp ra gói khăn giấy nhăn nhúm. Anh vụng về thế đấy, nhưng chính sự vụng về ấy lại làm tim em loạn nhịp.
Tuổi học trò của chúng ta đầy ắp những kỷ niệm nhỏ nhoi. Cái nắm tay run run dưới gốc cây mùa hè, lon nước ngọt anh lén để vào hộc bàn, hay những buổi chiều trời đổ mưa, em núp dưới mái hiên cùng anh, nghe tiếng mưa rơi rào rào trên sân trường. Lúc đó, em nghĩ thanh xuân thật dài, thật bất tận, và tình yêu của chúng ta sẽ lớn lên theo năm tháng.
Rồi chúng ta trưởng thành, và con đường bắt đầu rẽ nhánh. Em vào đại học, anh vào học viện cảnh sát. Tin nhắn trở thành cầu nối duy nhất. Có những đêm, hai đứa nói chuyện đến tận khuya, chia sẻ từng chuyện nhỏ nhặt. Anh kể về một ngày mệt mỏi, em kể về bài giảng khó hiểu, cả hai đều bật cười vì cùng ngốc nghếch. Nhưng cũng có những khoảng lặng dài, khi lịch học, những ca trực cuốn anh đi và lịch học làm em bù đầu. Em từng lo sợ khoảng cách sẽ làm chúng ta xa nhau, nhưng chỉ cần một dòng tin nhắn “Ngủ sớm đi nhé” của anh, mọi lo lắng trong em đều biến mất.
Em nhớ nhất là lần hẹn gặp sau bao tháng xa cách. Một chiều thu, gió se lạnh, lá vàng rơi phủ kín lối đi. Anh đứng dưới gốc cây, tay cầm túi bánh rán nóng hổi, nụ cười hiền lành khiến em thấy ấm áp đến lạ. Anh đưa miếng bánh to hơn cho em, còn mình giữ lại phần nhỏ hơn. Em cười bảo anh tham ăn, nhưng trong mắt em lúc ấy, anh chính là tất cả những gì đẹp đẽ nhất trên đời.
Thế nhưng, tình đầu của em đã dừng lại ở tuổi 22. Ngày em nhận tin anh hi sinh, thế giới như sụp đổ. Mọi âm thanh đều tan biến, chỉ còn lại khoảng trống lạnh lẽo trong tim. Em đã đọc đi đọc lại tin nhắn cuối cùng anh gửi, mong tìm thấy một chút hơi ấm, nhưng càng đọc, nước mắt lại càng rơi. Tin nhắn còn đó, nhưng người gửi đã không bao giờ trở về.
Từ đó đến nay, mùa thu nào em cũng thấy khó thở. Mỗi khi đi ngang tiệm bánh rán, em đều đứng lại rất lâu nhưng không dám mua. Em sợ khi cắn miếng đầu tiên, em sẽ quay sang tìm anh… và khoảng trống bên cạnh sẽ khiến em đau đến nghẹt thở.
Anh mãi mãi là chàng trai 22 tuổi, với nụ cười làm sáng cả một buổi chiều, với đôi mắt chưa kịp già đi, với lời hứa chưa kịp thực hiện. Còn em… cứ thế già đi thêm từng tuổi, bước tiếp từng mùa thu, mà chẳng bao giờ thoát khỏi nỗi nhớ này. Người ta bảo thời gian sẽ chữa lành, nhưng làm sao chữa được một vết thương đã hòa vào máu thịt?
Nếu có kiếp sau, anh đừng chọn con đường nguy hiểm nữa. Hãy làm một người bình thường, để có thể cùng em ngồi bên nhau trong căn bếp nhỏ, nấu một bữa cơm giản dị. Hãy để em thấy anh mỗi sáng thức dậy, tóc rối và giọng khàn khàn còn ngái ngủ. Hãy để chúng ta già đi cùng nhau, thay vì dừng lại mãi mãi ở tuổi 22.
Em nhớ anh, Hagiwara.
Nỗi nhớ này không ngừng lại, không phai nhạt, mà chỉ càng sâu hơn theo từng năm tháng.
Em sẽ sống tiếp, như anh từng muốn. Nhưng trái tim em… vẫn luôn ở lại nơi mùa thu năm ấy, ở lại với anh.
Người vẫn yêu anh mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip