Một ngày bình thường sau khi đã hẹn hò với anh chàng Khổng Minh dễ thương
Cơn mưa chiều Nagano rơi bất chợt, từng giọt lăn dài trên ô cửa kính. Không còn tiếng người ồn ào, không còi xe vội vã, chỉ còn âm thanh mưa rơi rì rầm như khúc nhạc nền êm ái cho riêng hai người.
Em ngồi cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng, tay ôm cốc trà nóng. Takaaki bước lại, khẽ cúi người chỉnh lại góc chăn để che kín vai em, động tác vừa tỉ mỉ vừa dịu dàng đến mức khiến tim em khẽ thắt lại.
Anh ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt sâu thẳm dõi ra ngoài màn mưa. Nhưng chỉ một lát sau, bàn tay anh tìm đến tay em, đan chặt vào nhau. Lòng bàn tay anh ấm áp, truyền sang em hơi thở an toàn đến khó tả.
Trời mưa nên chẳng đi đâu, cả buổi chiều chỉ quanh quẩn trong căn nhà gỗ nhỏ. Hai người cùng nhau chuẩn bị bữa tối giản dị, anh thái rau, em loay hoay nêm nếm. Lâu lâu, Takaaki đứng sau lưng, vươn tay qua lấy chiếc dao, hơi thở của anh thoáng chạm vào gáy khiến em bất giác đỏ mặt. Anh cười khẽ, trầm ấm như tiếng mưa ngoài hiên.
Ăn xong, cả hai ngồi dựa vào nhau trên ghế dài, lắng nghe tiếng mưa dội vào mái ngói. Không cần trò chuyện quá nhiều, khoảng lặng ấy lại ấm áp đến kỳ lạ. Thỉnh thoảng, Takaaki nghiêng đầu, khẽ đặt nụ hôn lên tóc em, động tác nhẹ như gió nhưng đủ khiến lòng em run rẩy.
Khi màn đêm buông xuống, mưa vẫn chưa dứt. Ánh đèn vàng trong căn phòng nhỏ tạo nên khoảng không gian an yên đến lạ. Em tựa vào vai anh, nghe tiếng mưa rơi ngoài hiên, rồi chậm rãi khép mắt lại.
Trong vòng tay rộng lớn ấy, mọi lo lắng đều tan biến. Ngày mưa tưởng chừng u buồn, nhưng nhờ có anh, nó lại trở thành một bản tình ca dịu dàng nhất của bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip