Rei, ngày nghỉ và first date
Tin nhắn của anh đến vào buổi sáng, ngắn gọn như mọi khi:
"Trời mưa... nhưng anh được nghỉ. Em đi cùng anh không?"
Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến em mỉm cười, vì biết anh hiếm khi nào chủ động như thế.
Khi gặp, Rei không che ô. Anh đứng trước cửa nhà em, áo khoác sẫm màu vương đầy giọt mưa, đôi vai rộng hơi ướt nhưng gương mặt lại thản nhiên, khóe môi cong lên:
"Anh nghĩ, nếu cứ chờ ngày nắng thì sẽ bỏ lỡ mất. Mưa cũng được, miễn là cùng em."
Anh chìa chiếc ô duy nhất cho em, còn bản thân thì đi bên ngoài, để mưa lấm tấm trên tóc. Cứ thế hai người cùng bước trên vỉa hè ướt, lòng đường phản chiếu ánh đèn loang loáng như bức tranh mờ ảo.
Quán cà phê nhỏ ven phố trở thành điểm dừng chân. Tiếng mưa rơi ngoài cửa kính tạo thành bản nhạc nền dịu dàng. Rei gọi cho em ly cacao nóng, còn anh chỉ chọn cà phê đen, hương vị quen thuộc như chính con người anh.
Anh lặng im lắng nghe em kể, đôi mắt xanh nhạt dõi theo từng cử chỉ. Không phải cái nhìn dò xét của một đặc vụ, không phải sự cảnh giác thường trực, mà là ánh nhìn của một người đàn ông hiếm hoi được thảnh thơi, đang tận hưởng khoảnh khắc nhỏ bé bên cạnh người mình thương.
"Anh thường nghĩ, có quá nhiều thứ phải bảo vệ... nhưng hôm nay, anh chỉ muốn giữ lại cảm giác này. Đơn giản, bình yên, và... rất thật."
Buổi chiều, cơn mưa vẫn chưa dứt. Anh đưa em đến hiệu bánh ngọt, chọn vài món em thích. Em chọc anh: "Anh có vẻ rành chỗ này nhỉ, hay là hay đi hẹn hò giấu em rồi?"
Rei bật cười khẽ, lắc đầu, ánh mắt ẩn ý: "Không. Đây là lần đầu... và anh không định để lặp lại với ai khác."
Câu nói nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến tim em như lỡ nhịp.
Trời tối dần, cả hai vẫn cùng nhau bước đi dưới cơn mưa lất phất. Bên cạnh anh, chiếc ô nhỏ dường như chẳng đủ che chắn, nhưng bàn tay anh siết lấy tay em thì chắc chắn hơn bất cứ điều gì.
"Anh không biết ngày mai sẽ thế nào... nhưng hôm nay, anh hạnh phúc vì được gọi đây là buổi hẹn đầu tiên với em."
Trong tiếng mưa rơi rì rào, lời thì thầm ấy như chạm sâu vào tận trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip