Satoru và tình yêu
Buổi chiều, ánh nắng nghiêng qua khung cửa, chiếu vào đôi mắt xanh trong vắt như bầu trời. Người ta thường nói, Satoru là kẻ chẳng bao giờ biết nghiêm túc, lúc nào cũng cười cợt, tự tin đến mức ngông nghênh. Thế nhưng, khi ánh mắt ấy dừng lại trên em, nụ cười kia lại dịu đi, như thể cả thế giới rực rỡ kia cũng chấp nhận lùi một bước.
Anh chẳng giỏi nói những câu lãng mạn. Có khi, thay vì “Anh nhớ em”, Satoru lại mở điện thoại, gửi cho em một tấm ảnh ngớ ngẩn nào đó kèm dòng tin nhắn trêu chọc. Có khi, thay vì “Anh yêu em”, anh lại lấy cớ đòi kẹo, chỉ để nhìn em nhăn mặt mà buộc phải chiều. Nhưng giữa tất cả những trò đùa ấy, là sự chân thành không bao giờ phai nhạt.
Đêm muộn, thành phố chìm vào tĩnh lặng, Satoru ngồi dựa lưng bên cạnh em, mái tóc trắng rối bời trong bóng tối. Không còn vẻ tự tin đến khó chịu, không còn nụ cười chói lóa. Chỉ còn một Satoru im lặng, đôi bàn tay dài khẽ đan lấy tay em, như sợ nếu buông ra, em sẽ biến mất khỏi thế giới của anh.
Yêu anh không phải là chạm vào một đóa hoa mềm mại, mà là ôm trọn cả bầu trời bao la. Một bầu trời có lúc nắng gắt, có lúc giông bão, nhưng luôn rộng lớn và chân thật. Ở nơi ấy, em hiểu rằng, dẫu thế giới có quay lưng, dẫu ngày mai còn bao nhiêu biến cố, anh vẫn sẽ đứng đó, dùng cả sức mạnh của mình chỉ để che chắn cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip