L'ami de Harry Potter _ Bạn của Harry Potter

_ Are you school stairs? Cause you take my breath away

Tôi bước vào thư viện Hogwarts, ánh sáng vàng dịu từ những ngọn nến ma thuật chiếu xuống những dãy sách dày đặc. Không khí yên tĩnh chỉ vang lên tiếng lật trang sách nhẹ nhàng.
"Cậu ấy hẹn mình ra đây có chuyện gì nhỉ?"

Tôi đang lơ đãng nhìn những cuốn sách trên giá thì bỗng nghe tiếng gọi:
- Riddle! Ở đây!
Harry Potter đứng dậy từ bàn học phía xa, vẫy tay nhiệt tình đến mức làm rơi cả chồng sách trên bàn. Bà Pince, thủ thư khó tính nhất Hogwarts, lập tức nhíu mày quát:
- Im lặng! Đây là thư viện!

Potter vội vàng xếp lại sách, mặt đỏ lên vì ngượng. Tôi bước tới, nhìn nhóm bạn của cậu ta với ánh mắt tò mò.
- Mọi người, đây là Julianna Riddle.
Cậu bạn giới thiệu, giọng đầy hào hứng,
- Có thể nói là người bạn đầu tiên mình gặp ở Hẻm Xéo.

Một cô gái tóc nâu bồng bềnh đứng lên, mỉm cười thân thiện:
- Chào cậu, mình là Hermione Granger. Nhìn cậu quen quá.
- Chúng ta đã gặp nhau một vài lần.
Tôi nhớ lại.
- Trong nhà vệ sinh nữ chăng?
Granger bỗng sáng bừng mắt:
- Đúng rồi! Cậu là người đã đứng ra bảo vệ mình khi có quái vật!

Tôi gật đầu, bất ngờ khi cô ấy vẫn nhớ. Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói chua ngoa cắt ngang:
- Đây là người cậu muốn bọn tớ gặp? Một Slytherin?
Cậu bạn tóc đỏ như lửa đứng phắt dậy, mặt nhăn nhó như vừa nuốt phải chanh. Ron Weasley. Tôi biết cậu ta qua những câu chuyện của Draco - luôn miệng chê bai "đám Weasley nghèo kiết xác".

- Đừng làm loạn ở đây Ron!
Granger quát lại, giọng đanh thép khiến cậu ta hậm hực ngồi phịch xuống.
Tôi khoanh tay, giọng lạnh băng:
- Này nhé, từ nãy đến giờ tôi chưa động vào cậu. Sao cậu cứ thích chọc tôi thế?
Harry vội đứng ra giảng hòa:
- Bình tĩnh nào Riddle... Ron à, cậu ấy là hy vọng cuối cùng của chúng ta rồi.
- Hy vọng cuối? Ý cậu là sao?
Tôi nhíu mày.

Granger nhanh nhảu giải thích:
- Chúng tớ đã tìm hiểu về Nicholas Flamel hơn một tuần nhưng chẳng có manh mối gì. Hỏi ai cũng chỉ nhận được câu 'Tôi không biết'.
- Vậy tôi chỉ là lốp xe dự phòng của cậu thôi sao?
Tôi làm bộ giận dỗi, thấy thế Potter vội vàng lắc đầu:
- Không... Không phải thế...
Thấy cậu bạn lúng túng, tôi bật cười:
- Mình đùa thôi.
Weasley lại lẩm bẩm:
- Cô ta rất xấu tính thấy chưa?
Tôi liếc cậu ta một cái khiến Ron im bặt. Không thèm chấp!

- Dù không biết các cậu cần thông tin để làm gì...
Tôi nói:
- Nhưng đây là những gì tôi biết: Nicholas Flamel là nhà giả kim duy nhất thành công trong việc biến sắt thành vàng và chế tạo thuốc Trường Sinh. Viên đá Phù thủy là thành tựu vĩ đại nhất của ông.
Khi tôi nhắc đến "Viên đá Phù thủy", cả ba bỗng sáng bừng mắt. Ngay cả Weasley cũng hết nhăn mặt.
- Cảm ơn cậu rất nhiều Julianna!
Granger cùng Potter reo lên. Cậu bạn nắm chặt tay tôi lắc mạnh, rồi vội buông ra ngượng nghịu.
- Không sao, các cậu có thể gọi mình là Julie, tôi mỉm cười.
Harry nở nụ cười tươi như hoa hướng dương. Hermione vui mừng ôm chầm lấy tôi, đẩy cậu sang một bên.

Weasley vẫn không chịu thua:
- Hừ! Có mỗi cái tên cũng bày đặt.
Tôi chống tay lên bàn, giọng đầy thách thức:
- Vấn đề của cậu là gì vậy?
- Tôi không thích người nhà Slytherin!
Cậu ta gầm lên.
- Nhà các cậu toàn một lũ xấu tính, ác độc!

Máu nóng bốc lên đầu, tôi quát lại:
- Tôi vừa giúp các cậu đấy! Đồ vô ơn!
Cuộc cãi vã leo thang khiến bà Pince nổi giận:
- Cả bốn trò, ra khỏi thư viện ngay!
Tôi xách túi sách lên, ném cho cậu ta ánh nhìn giận dữ:
- Không hẹn gặp lại lần sau, Weasley!

Khi bước ra hành lang, tôi nghe tiếng Harry mắng Ron:
- Cậu phá hỏng hết mọi thứ rồi!
Nhưng tôi đã đi quá xa để nghe thấy phần còn lại. Weasley dở hơi! Tôi tự nhủ. Nếu không vì Harry và Hermione, mình đã cho cậu ta một bài học! Tưởng tượng ra mặt cậu ta, tôi liền đấm vào không trung.

Bỗng từ góc hành lang tối, một bóng người cao lêu nghêu bước ra. Ánh mắt xám lạnh quen thuộc khiến tim tôi đập loạn nhịp.
- Draco? Cậu làm gì ở đây?
Cậu ta khoanh tay, giọng đầy mỉa mai:
- Nghe nói có ai đó đang tán tỉnh kẻ địch. Tôi chỉ tò mò thôi.
Tôi đỏ mặt, như bị bắt gian vậy dù tôi chả làm gì sai.
- Tớ có làm gì đâu chứ!

Draco nhếch mép cười, nhưng ánh mắt lại lạnh băng:
- Weasley gây chuyện với cậu à?
- Ừ thì... chuyện nhỏ thôi mà.
Tôi lẩm bẩm.

Bỗng Draco nắm lấy tay tôi, kéo lại gần:
- Lần sau gặp chuyện gì, nhớ gọi tôi.
Giọng cậu ta trầm xuống đầy nguy hiểm:
- Tôi sẽ dạy cho tên Weasley ấy một bài học.

Hơi thở tôi gấp gáp khi bước qua cánh cửa đá ẩm ướt, cánh tay mỏi nhừ sau buổi học riêng về Pha chế Thuốc kéo dài với giáo sư Snape. Ánh lửa lò sưởi nhảy múa trên những bức tường đá, phản chiếu thành những bóng rắn bạc uốn lượn.

Pansy nằm vật ra thảm lông trước lò sưởi, khuôn mặt nhăn nhó như thể vừa nuốt chửng một quả chanh. Xung quanh cô bạn bừa bộn những mảnh giấy nháp nguệch ngoạc công thức, trên tay ghì chặt cuốn Đại Pháp Thuật Ngược Ngạo bìa đen như than. Đối diện, Blaise Zabini thờ ơ ném từng mẩu giấy vo tròn vào ngọn lửa, mỗi lần giấy cháy lại khiến bóng cậu in lên tường như một bức tranh biếm họa.
- Merlin ơi! Bài luận Độc dược này dài đến 3 feet!
Pansy rên rỉ, giãy giụa như một con Bowtruckle bị mắc kẹt.
- Thầy còn đòi phân tích phản ứng của độc dược trong máu rồng với bạch ngọc! Ai mà biết nó tương tác với nhau thế nào chứ?

Tôi đặt chồng sách xuống bàn gỗ mun, khóe miệng nhếch lên:
- Thế nên cậu chọn giải pháp... thiêu hủy bằng chứng thay vì đối mặt?
- Julie, tớ đợi cậu mãi!
Pansy ngẩng lên, mắt sáng rực như phát hiện kho báu.
- Học trò cưng của giáo sư Snape! Làm ơn chỉ tớ công thức đi – tớ sẽ trả bằng cả hộp bánh mật phủ socola từ Honeydukes!
Tôi bật cười
- Nghe hấp dẫn quá nhỉ?
Tôi đảo mắt nhìn quanh căn phòng ấm cúng.
- Draco đâu rồi? Cậu ấy cũng giỏi môn này lắm mà, sao cậu không hỏi cậu ấy trong lúc tớ không ở đây?

Pansy và Blaise liếc nhìn nhau. Một khoảnh khắc im lặng đáng ngờ bao trùm, chỉ còn tiếng lửa tí tách trong lò sưởi. Cả hai đều tránh ánh mắt tôi, nhìn xuống chân mình như thể có điều gì thú vị dưới sàn.
- À...
Blaise xoa xoa cằm, giọng hơi ngập ngừng.
- Crabbe và Goyle vừa báo tin cho Draco... họ thấy bọn Potter lén lút ra khỏi lâu đài. Cậu ta... đã chạy đi ngay lập tức.
Tim tôi đột nhiên đập mạnh, một cảm giác lo lắng len lỏi.
- Cậu ấy đi một mình?

Pansy gật đầu, giọng hạ thấp thì thầm, như sợ ai đó nghe thấy.
- Cậu ấy định bắt quả tang bọn họ rồi báo với giáo sư McGonagall. Tớ có ngăn lại, nói rằng đi một mình giờ này nguy hiểm lắm, nhưng... cậu ấy không nghe.
- Draco nói đây là cơ hội hoàn hảo để trả đũa Weasley.
Blaise nói thêm, ánh mắt cũng đầy vẻ lo lắng.
- Cậu ấy bảo sẽ làm cho tên Weasley kia phải hối hận vì đã dám xúc phạm cậu.

Tôi đứng bật dậy, chiếc ghế gỗ sồi ngã ầm xuống sàn đá, tạo ra một tiếng động vang dội trong căn phòng.
- Nhưng giờ này mà đi một mình thì thật nguy hiểm! Lỡ có chuyện gì...?
Tôi chưa kịp nói hết câu, nỗi lo lắng đã hiện rõ trên gương mặt.

Đúng lúc đó, cánh cửa ký túc xá Slytherin đột ngột bật mở, hé lộ một khung cảnh không mấy vui vẻ. Draco Malfoy bước vào, dáng vẻ chưa từng thấy – áo choàng xộc xệch, tóc bạch kim vốn luôn được chải chuốt giờ rối bù, khuôn mặt điển trai thường ngày giờ đỏ bừng vì tức giận và uất ức, đôi môi mím chặt đến trắng bệch. Cậu ấy không đi cùng Crabbe và Goyle.

- Thật không thể tin nổi!
Cậu ta gầm lên, đá mạnh vào chân chiếc ghế gần đó, làm nó trượt dài trên sàn đá hoa cương lạnh lẽo.
Pansy vội vàng đứng dậy, ánh mắt đầy tò mò và phấn khích.
- Chuyện gì vậy, Draco? Cậu bắt được bọn Potter rồi à?
Draco hất hàm về phía cửa, như thể muốn chỉ ra nơi mà những kẻ đáng ghét đó vừa gây họa.
- Tao đã thấy chúng! Bọn Potter cùng Weasley và Granger đang lén lút nói chuyện với lão khổng lồ Hagrid trong túp lều rách nát của lão!

Tôi nhíu mày, có chút bất ngờ.
- Tao chạy đi báo ngay với giáo sư McGonagall!
Draco tiếp tục, giọng đầy phẫn nộ, nhưng xen lẫn một chút uất ức rõ rệt.
- Giáo sư đã bắt quả tang bọn chúng vi phạm nội quy! Bọn chúng sẽ bị phạt nặng lắm!
Cậu ấy dừng lại, ánh mắt đầy lửa giận lại chùng xuống.
- Nhưng... nhưng tao cũng bị bắt.

Blaise bật cười khúc khích, cố gắng che miệng để không phát ra tiếng.
- Để tao đoán nhé... mày cũng bị bắt vì đi lang thang sau giờ giới nghiêm đúng không?
- Đúng!
Draco nghiến răng, lườm Blaise một cái tóe lửa, khiến Blaise vội vàng ngậm miệng.
- Tối mai tao phải đi cấm túc với chính bọn Potter đó! Và... và giáo sư McGonagall còn trừ thẳng năm mươi điểm Slytherin!
Pansy há hốc mồm, hai tay ôm mặt.
- Năm mươi điểm? Ôi Merlin ơi!

Tôi thở dài, cố giữ giọng bình thường dù trong lòng đang thấy buồn cười đến mức muốn bật ra tiếng khúc khích.
- Đừng lo, Draco.
Blaise vỗ vai cậu ấy an ủi, không giấu nổi nụ cười toe toét.
- Ít nhất thì tên Weasley cũng phải chịu phạt cùng mày.
Draco khịt mũi, vẻ mặt vẫn còn hậm hực.
- Nhưng thằng Potter nhìn tao với ánh mắt đắc thắng đó. Tao có thể giết nó ngay lúc ấy!

Pansy đứng lên, nhẹ nhàng phủi bụi trên áo choàng cho Draco
- Thôi nào, Draco, ít nhất cậu cũng đã cố gắng hết sức mà. Cậu đã trả thù được cho Julie rồi còn gì.
Cô bạn quay sang tôi, nháy mắt đầy ẩn ý.
- Em gái à, cậu phải an ủi Draco đi chứ. Cậu ấy làm vậy cũng chỉ vì muốn trả thù cho cậu thôi mà.

Tôi nhìn Draco, lòng dâng lên một cảm giác khó tả, giữa sự cảm động trước hành động của cậu ấy và một chút thích thú trước vẻ mặt giận dỗi đầy trẻ con kia.
- Lần sau...
Tôi nói khẽ, khẽ đẩy khuỷu tay vào tay cậu ấy, giọng pha chút trêu chọc.
- Nếu muốn trả thù ai đó, hãy rủ tớ cùng đi nhé? Ít nhất thì tớ sẽ đảm bảo cậu không bị bắt.

Draco nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt xám lạnh ban nãy giờ đã bớt căng thẳng. Khóe miệng cậu ấy bất giác nhếch lên một nụ cười nhỏ.
- Được thôi. Nhưng đừng khóc lóc khi thấy điểm nhà mình bị trừ đấy.
- Tớ mà khóc ư?
Tôi khoanh tay, nhướn mày thách thức.
- Cậu đang đánh giá thấp tớ đấy, Draco.

Pansy và Blaise bật cười rúc rích, còn Draco thì chỉ lắc đầu, nhưng vẻ mặt đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip