Petit ami _ Người yêu
_ Why do astronauts have to go out into space to see the Earth? Because when I look at you, I see my entire planet.
Sau khi dùng phép thuật dọn sạch đống quà chất cao như núi vào túi không gian, tôi thở phào nhẹ nhõm và ngồi xuống bàn Slytherin. Bữa sáng hôm nay thịnh soạn hơn thường lệ với bánh pudding vani mềm mịn, bánh mì nướng giòn rụm và chả xông khói thơm lừng. Tôi đang say sưa cắn một miếng bánh mì phết mứt dâu thì "bụp" – một hộp quà màu hồng nhạt từ trên trời rơi thẳng vào bát súp ngô của tôi, khiến nước súp bắn tung tóe lên cả khăn ăn.
- Trời đất!
Tôi kêu lên, vội vã nhặt chiếc hộp ướt nhẹp lên. Lớp giấy bọc ngoài đã ngấm nước súp, nhưng vẫn lộ rõ dòng chữ "Gửi Julianna" viết bằng mực bạc lấp lánh.
Pansy bỗng chống cằm nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt nâu lấp lánh đầy tò mò:
- Julie này, tớ đang tự hỏi...
Giọng cô bạn giả vờ thản nhiên nhưng không giấu nổi sự phấn khích:
- Cậu nhận được nhiều lời ngỏ ý như vậy, liệu đã có mẫu người yêu lý tưởng trong đầu chưa nhỉ?
Tôi suýt sặc miếng pudding đang nhai dở, nước mắt lưng tròng. Draco ngồi đối diện bỗng ngẩng phắt lên, tay nắm chặt chiếc thìa bạc đang xúc súp. Tôi không để ý thấy Pansy đang đá mắt với Draco ngay trước mặt mình, thì thầm đủ nghe:
- Nhớ trả tớ 20 Galleons nhé, Draco.
Cả bàn ăn bỗng im phăng phắc dù mọi người vẫn giả vờ bận rộn với đĩa thức ăn trước mặt. Blaise giả vờ chăm chú cắt miếng bánh mì nhưng tai đã dỏng lên hóng hớt. Crabbe và Goyle tạm ngừng nhai, đôi mắt nhỏ ti hí chuyển qua lại giữa tôi và Draco.
Tôi ngây thơ chớp mắt:
- Người yêu là gì vậy? Có giống bạn thân không?
Clang! Chiếc thìa trong tay Daphne Greengrass rơi xuống đĩa.
Pansy há hốc miệng.
- Trời đất ơi, cậu không biết thật à?
Cô bạn vỗ trán như thể vừa nhớ ra điều gì quan trọng.
- À phải rồi, trước cậu sống ở trại trẻ toàn nữ sinh mà!
Draco bỗng ho khẽ, giọng lạnh lùng cắt ngang:
- Parkinson, đừng có dạy khôn...
Nhưng Pansy đã bắt đầu say sưa giảng giải, tay còn dùng đũa phép vẽ hình trái tim lơ lửng giữa không trung:
- Người yêu là người khiến tim cậu đập nhanh hơn khi ở gần, là người duy nhất cậu muốn nhận được sô-cô-la tự tay làm vào ngày Valentine, là...
Tôi bỗng bật cười, làm cả bàn giật mình:
- À! Thế thì tớ hiểu rồi!
Tôi ngước mắt lên trần nhà đầy hoa hồng ma thuật, ngón tay gõ nhẹ lên cằm.
- Theo tớ nghĩ, đó phải là người yêu thương, chiều chuộng tớ hết mực. Bề ngoài lạnh lùng với cả thế giới cũng được, nhưng riêng với tớ phải thật dịu dàng. À, còn phải thông minh nữa, biết trêu đùa mà không quá lố...
Draco đột nhiên đẩy ghế đứng dậy, ly nước ép lê trước mặt đổ nghiêng. Cậu ta vội dùng phép thuật dọn dẹp trước khi nước kịp chảy ra bàn, gương mặt lạnh tanh nhưng tai lại đỏ lên rõ rệt:
- Tôi... tôi có việc cần gặp giáo sư Snape.
Blaise khoanh tay cười khẩy:
- Giờ này? Trước giờ học 45 phút ư?
Draco ném cho Blaise một ánh mắt giết người trước khi quay đi, chiếc áo choàng đen phất phơ sau lưng.
Chúng tôi đang đi dọc hành lang tầng ba sau tiết Biến hình thì bỗng nghe tiếng bước chân rón rén phía sau.
- Julianna...?
Tôi quay lại, thấy Neville Longbottom đứng đó với bộ mặt đỏ như tôm luộc, hai tay run run nâng một hộp sô-cô-la hình trái tim được gói bằng giấy nâu thủ công.
- T-tớ muốn cảm ơn cậu vì lần trước đã cứu tớ...
Giọng Neville nhỏ dần như tiếng muỗi vo ve:
- Tớ tự làm, có thể không ngon lắm...
Tôi mỉm cười rạng rỡ
- Cảm ơn cậu, mình rất thích nó.
Tôi chuẩn bị đón lấy hộp quà thì bỗng cảm nhận rõ luồng khí lạnh tỏa ra từ Draco đứng bên cạnh. Cậu ta không nói gì, chỉ đứng thẳng người, ánh mắt xám lạnh băng quét từ đầu tới chân Longbottom, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên thành nụ cười đầy đe dọa.
Cậu bạn đột nhiên "hự" một tiếng, mặt tái mét, dúi vội hộp quà vào tay tôi rồi bỏ chạy như thể vừa nhìn thấy quỷ, để lại sau lưng chiếc mũ xếp rơi lăn lóc trên nền đá.
- Draco!
Tôi trợn mắt.
- Cậu vừa dùng Legilimens với cậu ấy à?
Draco bĩu môi, giọng đầy vẻ ngây thơ giả tạo:
- Tớ chỉ... nhìn thôi mà.
Cậu ta chậm rãi nhặt chiếc mũ của Neville lên, dùng đầu đũa phép khẽ vẩy:
- Scourgify.
Chiếc mũ lập tức sạch bong, Draco treo nó lên bức tượng gần đó với vẻ mặt hài lòng. Pansy và Blaise phía sau đã cười đến nỗi phải bám vào nhau để khỏi ngã.
Chúng tôi đang quây quần bên lò sưởi khi tiếng gõ cửa vang lên. Một nam sinh năm ba bước vào, tay cầm hộp quà bọc giấy đỏ thắm có dải ruy băng vàng.
- Riddle, có người để cái này trước cửa ký túc xá cho em.
- Em cảm ơn ạ.
Tôi nhận lấy, nhíu mày khi thấy dòng chữ "H.P." viết nguệch ngoạc. Pansy nhanh như cắt giật hộp quà từ tay tôi:
- Harry Potter?!
Giọng cô bạn the thé lên đầy phấn khích:
- Mở ra ngay đi nào!
Draco đang ngồi đọc "Sự phát triển của Độc dược hiện đại" bỗng đóng sập sách lại, tiếng "bụp" vang lên đầy uy hiếp. Cậu bạn chậm rãi đứng dậy, bước từng bước nặng nề về phía chúng tôi.
Tôi mở hộp quà, bên trong là một tá sô-côla hình snitch vàng, kèm tấm thiệp nhỏ:
"Cảm ơn vì đã cứu chúng tớ khỏi con quái vật. Chúc cậu Valentine vui vẻ. - H.P"
Pansy thất vọng thở dài:
- Chỉ là quà cảm ơn thôi ư?
Draco đột nhiên giật phắt hộp quà từ tay tôi, mũi nhíu lại khi ngửi thấy mùi chocolate:
- Loại này mua ở Honeydukes, chả có gì đặc biệt.
Tôi cười bẽn lẽn, với tay định lấy lại:
- Nhưng trông ngon mà. Cậu muốn thử không, Draco?
Mắt xám của Draco nheo lại, cậu ta lật mở nắp hộp, nhìn lũ sô-côla hình snitch rồi bất ngờ... bỏ cả hộp vào túi áo.
- Không.
Giọng cậu ta lạnh như băng.
- Đồ ngọt nhiều quá hại răng. Tôi sẽ giữ hộ cậu.
Blaise bật cười thành tiếng, còn Pansy thì lăn ra ghế thở dài:
- Merlin ơi, đồ ích kỷ!
Nhưng tôi chỉ có thể đứng đó, khó hiểu khi thấy Draco quay đi với dáng vẻ kiêu hãnh thường lệ, nhưng lại khẽ nắm chặt hộp quà trong túi áo như một báu vật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip