Premier match _ Trận Đấu đầu tiên

_ Can I get your Quidditch jersey? I really want your name and number.

Ánh sáng lạnh buổi sáng lọc qua những tầng mây dày đặc trên bầu trời Hogwarts, phủ một màu xám bạc lên sân Quidditch. Không khí rung chuyển bởi tiếng hò reo của hàng trăm học sinh đã chật kín khán đài. Tôi đứng trong phòng thay đồ của đội Slytherin, ngón tay run nhẹ khi kéo khóa chiếc áo khoác da màu xanh bạc – bộ đồ thi đấu chính thức của đội.

- Thích thật đấy!
Blaise Zabini nhìn tôi từ đầu đến chân, môi cong lên một nửa như đang đánh giá.
- Trông cậu không tệ với màu xanh này, nhưng liệu có đỡ nổi áp lực không đây?
- Chúc cậu may mắn, Julie!
Pansy Parkinson lao tới ôm chặt lấy tôi, mùi nước hoa ngọt ngào của cô ấy phả vào mũi.
- Đừng để lũ Gryffindor coi thường!

Tôi cười gượng, mắt lướt qua góc phòng – nơi Draco Malfoy đang khoanh tay tựa vào tường, ánh mắt xám lạnh lẽo dán chặt vào tôi.
- Không có gì nói với tớ sao?
Tôi hỏi, cố giữ giọng bình thường.
Draco nhíu mày, rồi thở dài:
- Ừm... may mắn nhé.
- Mỗi thế?
Tôi chống tay lên hông.
- Tớ tưởng cậu sẽ có một bài diễn văn cổ vũ đầy nhiệt huyết kiểu 'Đè bẹp Potter đi Julie' cơ đấy.

- Riddle! Em ra đây ngay!
Giọng Terrence Higgs vang lên từ cửa.
- Tớ đi nhé!
Tôi vẫy tay với đám bạn, bước ra sân với trái tim đập thình thịch. Sau bao ngày tháng luyện tập cùng với "thầy" Draco và anh chị khóa trên, đây là lần đầu tiên tôi ra trận. Thật sự nói không lo lắng là bịa đặt.

Sân Quidditch ồn ào như một cái chợ khổng lồ. Tiếng còi huýt, tiếng la hét cổ vũ từ các ghế đá vang dội khắp nơi. Tôi bước theo đội trưởng Flint, cảm nhận rõ ánh mắt tò mò của đám đông dồn về phía mình.

- Và các cầu thủ đã tập trung đầy đủ!
Giọng bình luận viên Lee Jordan vang lên qua loa phóng thanh.
- Năm nay, chúng ta có một điểm đặc biệt: cả hai đội đều có tầm thủ năm nhất! Harry Potter từ Gryffindor – cậu bé sống sót sau Lời Nguyền Chết Chóc – và Julianna Riddle, nữ phù thủy đầu tiên trong lịch sử đội Slytherin! Chà, trận đấu hôm nay sẽ nóng bỏng đây!

Từ phía đội Gryffindor, Harry Potter giật mình khi nghe tên tôi, mắt xanh lục mở to như thể không tin vào tai mình. Cậu ta nhanh chóng quét qua đám đông, và khi phát hiện ra tôi, một nụ cười bất ngờ nở trên môi. Tôi vẫy tay, cậu cũng đáp lại bằng một cái gật đầu thân thiện.

Giáo sư Hooch bước ra giữa sân, chiếc còi bạc lấp lánh trong tay.
- Ta muốn một trận đấu công bằng và sạch sẽ!
Bà quắc mắt nhìn đặc biệt về phía Flint, người đang cười khẩy.
- Lên chổi!

Tôi leo lên cây chổi Nimbus 2000 Draco tặng sau khi "tốt nghiệp khoá học bay cơ bản", cảm nhận lớp gỗ trơn láng dưới tay. Potter cưỡi chiếc Nimbus của mình, đôi mắt không rời khỏi tôi.
- Chúc may mắn trong việc đuổi kịp tôi nhé!
Tôi liếc mắt sang cậu ta, giọng đầy thách thức.
- Được thôi!
Potter cười.
- Dù cậu là con gái, tớ cũng không nhường đâu!
Tiếng còi chói tai vang lên. Mười lăm cây chổi vút lên không trung.

Ngay từ giây đầu tiên, trận đấu bùng nổ với đòn tấn công dữ dội của Slytherin. Marcus Flint, với thân hình lực lưỡng, không ngần ngại đâm thẳng vào Oliver Wood – thủ môn Gryffindor – khiến anh ta ngã khỏi chổi và bất tỉnh.
"10 điểm cho Slytherin!" Lee Jordan hét lên, giọng đầy phẫn nộ.

Khán đài Slytherin gào thét trong chiến thắng, trong khi Gryffindor rú lên phản đối. Angelina Johnson nhanh chóng giành lại Quaffle và ghi bàn, cân bằng tỉ số.

"50-40 nghiêng về Gryffindor!"

Tôi siết chặt tay cầm chổi, mắt không ngừng quét bầu trời tìm kiếm Snitch Vàng. Harry cũng đang làm điều tương tự, hai chúng tôi như hai con diều hâu lượn vòng quanh sân.
Kia rồi!

Một ánh vàng lóe lên gần vòng cung Gryffindor. Tôi phóng tới như tên bắn, Harry đuổi sát phía sau.
Bỗng nhiên chổi của cậu rung lắc dữ dội, như thể bị ai đó yểm bùa. Cậu bạn cố gắng giữ thăng bằng, nhưng khoảng cách giữa chúng tôi đã giãn ra.

Gió rít lên điếc tai khi tôi phóng thẳng về phía Snitch Vàng, tóc đen dài vút ra sau như một ngọn cờ chiến. Trái Snitch lấp lánh cách mặt tôi chỉ ba thước, nhưng nó bỗng đổi hướng đột ngột – lao xiên xuống phía khán đài Gryffindor.
- Không!

Tôi nghiến răng, mắt tính toán khoảng cách.
Chổi của tôi đang ở tốc độ tối đa, nhưng góc rẽ này sẽ làm mất ít nhất hai giây – đủ để Snitch biến mất. Harry đã bắt kịp từ phía sau, cây Nimbus 2000 của cậu ta rung lắc nhưng vẫn lao tới.

Một giây.
Tôi thấy bóng mình in trên mặt sân phía dưới – nhỏ bé và mong manh giữa không trung rộng lớn.

Hai giây.
Một ý nghĩ điên rồ lóe lên.

- Mẹ nó...
Tôi thở hắt ra, rồi buông cả hai tay khỏi tay cầm chổi.

Cả sân vận động như nín thở.

Chân trái tôi co lên, đạp mạnh vào thân chổi, tay phải với tới trước như muốn chạm vào mặt trời. Cơ thể tôi lao đi như viên đạn, không còn gì bám víu.
Gió xé rách áo khoác da, luồng không khí lạnh buốt tràn vào cổ họng. Tôi rơi tự do, nhưng mắt không rời Snitch.

- Anh Flint!
Tiếng hét của tôi vỡ tan trong không trung.
Một bóng người nhỏ bé lao khỏi chổi từ độ cao 15 thước.

- Julie!
Một giọng hét vang từ khán đài Slytherin, Draco đứng bật dậy mạnh khiến ghế ngã đổ, mặt cậu giờ đã cắt không còn giọt máu. Bên kia đội Gryffindor, George Weasley giơ tay lên miệng, anh em song sinh với anh ta kinh ngạc không kém. Phía khán đài dành cho các giáo sư, thầy Snape nắm chặt thành ghế, móng tay ấn sâu vào gỗ.

15 thước.
10 thước.
5 thước.

Snitch Vàng đập cánh điên cuồng trước mặt, như thể chế nhạo sự liều lĩnh của tôi.
- Bắt được rồi...!
Ngón tay tôi chạm vào bề mặt kim loại lạnh ngắt.

Một cánh tay như thép cuốn quanh eo tôi, kéo phăng cơ thể đang rơi ngược lên. Mùi mồ hôi nồng đậm vào da thịt xộc vào mũi – Flint. Anh ta gầm lên một tiếng như gấu, một tay ôm chặt tôi, tay kia ghì chổi quay ngoặt 180 độ.

- Con bé này!
Giọng anh rít lên trong gió,
- Muốn chết ở đây à?!
Tôi không đáp, chỉ giơ cao nắm tay lên – khe ngón tay hở ra, một ánh vàng lấp lánh xuyên qua.

"RIDDLE ĐÃ BẮT ĐƯỢC SNITCH! SLYTHERIN THẮNG VỚI TỈ SỐ 190-50!"
Cả sân vỡ òa.

Flint hạ chổi xuống sân, cánh tay rắn chắc cuối cùng cũng nới lỏng vòng siết quanh eo tôi. Tôi đáp xuống đất, chân hơi chùng xuống vì mỏi mệt, xương khớp rên rỉ sau cái ôm gần như bóp nghẹt của anh. Nhưng nỗi đau nhức ấy chẳng là gì so với cảm giác trái Snitch vàng đang nằm chặt trong lòng bàn tay, đôi cánh mỏng manh vẫn run rẩy như chưa hết hoảng loạn sau cuộc rượt đuổi.

Cả đội Slytherin ập tới như một cơn lốc. Những bàn tay vội vã nắm lấy áo, vai, chân tôi, nhấc bổng tôi lên cao giữa tiếng hò reo vang dội khắp sân Quidditch. "RIDDLE! RIDDLE!" — tiếng hét của họ hòa vào tiếng gió lạnh, khiến má tôi nóng bừng.

- Anh chưa thấy đứa nào có lá gan lớn như em đâu!
Flint hét lên, giọng khàn đặc vì phấn khích, tay vỗ mạnh vào lưng tôi một cái khiến tôi suýt nghẹn thở.
- Cú nhảy đó đi vào lịch sử đấy, đồ điên!
Tôi chỉ kịp nhoẻn miệng cười trước khi bị xoay vòng trên vai họ, tầm mắt lúc mờ lúc rõ — xanh lá, vàng, và những gương mặt hân hoan.
Từ xa, Harry Potter đứng giữa đám Gryffindor đang thất vọng, nhưng cậu vẫn vỗ tay, nụ cười chân thành không chút ghen tị. Có lẽ chỉ có cậu ấy hiểu được sự điên rồ trong pha bắt Snitch ấy.

Và rồi — như một vệt chớp bạc xé toang đám đông, Draco Malfoy xuất hiện. Tóc bạch kim của cậu rối bù, áo khoác xộc xệch như thể vừa vật lộn để chạy xuyên qua hàng trăm người. Gương mặt cậu đỏ ửng, mắt xám nâu mở to đầy giận dữ.
- ĐỒ NGỐC!
Draco hét lên, tay nắm chặt vai tôi đến mức đau điếng, kéo tôi xuống khỏi đám đông đang hưng phấn.
- Cậu suýt chết đấy, hiểu không?! Tớ đã nghĩ cậu sẽ rơi xuống đất mà tan xương!
Giọng cậu run rẩy, lộ rõ một thứ cảm xúc hiếm khi thấy trên gương mặt kiêu ngạo thường ngày.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu, vẫn cười:
- Nhưng tớ thắng mà. Không phụ công sự chỉ giáo của "thầy" Draco nhé!

Draco trừng mắt, hơi thở gấp gáp phả vào mặt tôi. Rồi đột ngột, cậu kéo tôi vào một cái ôm siết chặt đến nghẹt thở. Hơi ấm từ cơ thể cậu xua tan cái lạnh cắt da trên sân, mùi táo xanh và gỗ đàn hương từ nước hoa của cậu áp sát vào cổ tôi.
- Đừng bao giờ làm vậy nữa.
Giọng cậu thì thầm bên tai, yếu ớt đến mức chỉ mình tôi nghe thấy.

Tôi im lặng, tay từ từ nắm lấy áo khoác cậu. Xung quanh, tiếng reo hò của Slytherin vẫn không ngớt, nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi chỉ cảm nhận được nhịp tim hỗn loạn của Draco và sự thật rằng mình vừa giành được nhiều hơn một chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip