I
Nắng khẽ buông trên ô cửa đã bạc.
Yoongi thở hắt ra cho một đêm dài lắm mộng. Lại chợt nhớ về người kia, ươm đôi tay thon trên mép cửa sổ, tựa như đang dang đón những cánh hoa đào rụng rơi từng góc phố nhỏ.
"Taehyung-ssi. nhớ anh''
''Không gặp em lần nữa, sao?''
''Chỉ một lần, cầu anh hãy ôm chặt em''
''Xa nhau, một năm''
Hơi lạnh dư sót lại sau mùa đông vẫn còn nhẹ mải miết lay mái tóc, thời gian lắng đọng chỉ càng làm nỗi nhớ thêm một đong đầy.
Xuân năm nay hanh lắm, nắng chiếu trên Seoul tất bật, một vài kẻ như hắn đây lại rảnh rỗi ngắm hoa, tựa như mặc nhân gian bộn bề, chỉ mình hắn phiêu du một cách chậm rãi mà chóng vánh.
Hắn tự cho là mình bận lắm, bận đợi người kia. Đợi cho đến khi anh về, Yoongi sẽ kể hết cho Taehyung nghe, những dòng tâm tư, từng lời than trách móc, cớ sao lại bỏ đi mà không nói một lời.
Seokjin nói Yoongi thực luỵ tình, cứ chấp niệm mãi rồi chẳng thể vơi đi.
Riêng hắn nào tự nhận mình như thế, con người cũng phải có cái tự tôn, cũng bởi thế, cái lý do củ chuối mà hắn có thể nghĩ ra rằng: Vì khắc tâm một kẻ lãng vảng mà lòng mới đau.
Gọi là nỡ tình hay hữu duyên, vốn dĩ chẳng còn quan trọng, chẳng còn khiến ta hoài hoải một thời thơ.
Hắn chỉ biết rằng, tự tâm mình sẽ luôn chờ. Xuân nay rồi đến xuân kia, khi mà nơi kỷ niệm ùa về như bão tố.
|| 1.
Hắn dựa trên khung cửa đã ngả màu dưới ánh chiều tà đìu hiu, cốc cà phê trên tay nguội lạnh mang theo hương thơm quen thuộc, cái lạnh buốt lãng đãng từ cơn gió bấc phương nam lại tựa như thấm dần vào da thịt.
Taehyung lặng lẽ ôm hắn từ phía sau, đôi môi vẩn vơ chạm vào vành tai hắn, như đang thầm thì khúc tâm tình vụn vỡ của đôi tình nhân.
"Yoongi-ssii, thương anh không."
Như là khẳng định, Taehyung cong cả mắt lên, nụ cười khẽ tựa gai đâm vào lòng hắn, cũng rạo rực mà cũng đau đớn khôn nguôi.
"Sao anh hỏi nhiều thế."
"He, chỉ là anh muốn chứng minh thôi."
"Quan trọng sao?"
"Ừ, quan trọng, để chứng minh rằng em yêu anh."
"...''
Hắn lặng thinh.
Đôi con người thoáng trầm ngâm, như vỡ lẽ ra điều gì đó, hắn vồn vã đưa nhìn xung quanh.
Cây piano đen trơ trọi trong góc phòng như lẽ đương nhiên lọt vào tầm mắt hắn. Yoongi chợt đứng dậy, ngồi vào chiếc ghế trước đàn, hòa tấu một bản nhạc do chính hắn viết ra, Spring Day.
Bàn tay hắn lướt khẽ thành đàn, lướt qua phím đàn lưu luyến, vô tình ấn vài phím, lại phát ra thanh âm lạ lẫm.
Phổ lên bài tình ca, Yoongi tự nhủ, rồi sẽ có ngày dưới từng đám mây lang đãng của bầu trời xuân, hắn và anh sẽ cùng trao cho nhau những câu hò hẹn chân thành nhất.
Yoongi từ lâu đã không giỏi giao tiếp, cũng không thể bộc lộ cảm xúc dễ dàng trước mặt người khác, hắn dùng hành động để chứng thực, một bản tình ca chứa chất hàng vạn nỗi niềm khờ dại của hắn.
Và, cả tình yêu thương vô bờ bến của riêng hắn nữa.
.
Taehyung cười, vẫn lắng nghe, vẫn nhìn hắn, chung quy thời gian ngừng lại khiến hắn thoáng đắm say.
Như nghĩ ngợi điều gì đó, anh dịu dàng đặt nụ hôn lên mái tóc bồng bềnh ươm nắng của Yoongi, từng cái một, không nặng không nhẹ như một lời hứa hẹn trăm năm.
"Cả đời anh chỉ yêu mình em thôi."
Là một lời trói buộc hay một lời nũng nịnh, chính bản thân hắn cũng không biết. Chỉ biết rằng, Min Yoongi từ nay về sau đã vướng vào lưới tình của Kim Taehyung.
|| 2.
Min Yoongi hạnh phúc lắm, hắn ôm chặt cẳng tay TaeHyung, cất lên giọng điệu ngọt ngào như bài ca muôn thuở.
"Em đồng ý"
.
Giữa chốn phồn hoa diễm lệ, người ta thấy.
Taehyung lặng lẽ cúi gập người, như một sự thành kính, ánh mắt lại ôn nhu trong vắt.
Giữa thành phố Seoul thoáng đãng, người ta lại thấy.
Yoongi đang khóc, nụ cười cong, thân mình ngả nghiêng như một cơn gió may lướt thật khẽ.
Có đôi khi, hắn tự hỏi, hạnh phúc chỉ là một điều giản dị nhỏ nhoi.
.
Hắn nghiền ngẫm đoạn phổ khúc đánh lên vừa rồi, lại thật sâu ghi nhớ vào trong đầu, háo hức chờ đợi anh về, rồi cùng nhau đàn lên bản ca khắc khoải hão huyền.
Đợi chờ khiến Yoongi sốt ruột, lại không tự chủ được thoáng mỉm cười. Có lẽ, một chút nữa thôi, anh sẽ về nhà mà.
Tiếng ấn chuông lọt vào tai Yoongi, đánh thức hắn trong tiềm thức vô tận, khiến lòng hắn như nở ngàn đoá hoa.
Taehyung à, hắn là nghĩ thế.
Nhưng khi mở cửa, niềm vui trong mắt Yoongi vụt tắt. Người mong đợi chẳng thấy đâu, trước mặt hắn là nụ cười tươi rói của chàng trai trẻ, mang theo vài nét thành thục trưởng thành của thiếu niên.
Nụ cười thiếu niên khẽ nhếch chệch khi thấy hắn, nhưng vẫn là một thái độ hào hoa phong nhã.
Ánh mắt thiếu niên cong cong, đôi mắt tựa hắn.
"Tôi là Jungkook"
"Người yêu cũ của Taehyung"
Và, từ một địa đàng không âu lo, Yoongi, một bước rơi vào địa ngục.
.
Taehyung cười nhẹ, dịu dàng lắm, gương mặt, như rót vào tim hắn.
"Ngoan, Yoongi-ssi. Anh thật sự không quen cậu ta."
"Em biết mà, anh chỉ yêu mình em"
"Vậy nên, tha thứ cho anh nhé"
Những lời đường mật, ngọt ngào in sâu kí ức hắn.
Taehyung vẻ mặt kiên trì, nhẫn nại mà giải thích. Hắn từ giận dỗi đến mặt đỏ bừng lại vì một câu của anh mà vui vẻ.
Yoongi tự an ủi chính mình, anh ấy đương nhiên nói đúng.
Taehyung sẽ không yêu ai khác ngoài em, nhỉ?
Thuở đất mẹ sơ khai, hai người bọn họ vốn định sẵn là một cặp.
Ấy là hắn nghĩ thế.
Tình yêu khiến chúng ta trở nên cố chấp đến lạ kì.
Đến khi, Min Yoongi thành một kẻ cực đoan vì tình mà sa ngã.
|| 3.
"Trên tivi có thông tin, một thanh niên vừa tử nạn vì tai nạn giao thông."
Trong đêm tối mịch tịch, nước mắt hắn chảy dài, thơ thẩn nhìn Taehyung điên cuồng gào trong nỗi vô vọng với mùi rượu khô khốc khiến hắn thoảng say ngập tràn căn phòng.
"Jungkook, Jeon Jungkook chết rồi, tất cả tại em. Min Yoongi, nếu em không đẩy cậu ấy, đáng lẽ ra người chết là em.''
Yoongi lơ thơ giữa đám giấy ngổn ngang, đôi bàn tay niết mạnh vạt áo. Dù cho lệ nóng chảy tràn, hắn vẫn không hiểu được sự tình, chỉ giản đơn níu lại chút hi vọng mỏng manh tựa như chiếc lá trĩu cành.
"Em không hiểu, Taehyung. Anh nói gì..."
Taehyung ôm mặt đau đớn, gạt phắc. Nụ cười như có như không nở rộ trên khóe môi, dường đang cười cho sự ngu ngốc của chính mình.
"Cậu ấy đã tới gặp em, phải không? cậu ấy đã nói những lời chạm tới vết thương của em, phải không? Và em đã đẩy Jungkook ra, giữa những hàng vạn con xe vội vã. Anh đã thấy, Yoongi ạ, mọi thứ, mọi hành động của em."
"Cậu ấy, đã nói gì với em?"
.
Anh đi rồi, Taehyung đi rồi.
Cũng chẳng biết đi đâu. Anh chỉ nói, anh đi tìm Jungkook.
Bỏ lại hắn trong mộng mơ vô tận tự xây lên.
Đôi nhẫn được Yoongi đeo vào, một bên phải, một bên trái.
Bàn tay mềm mại nhưng trắng bệch yếu ớt lại thoăn thoắn nhấn lên từng phím đàn.
Tiếng nhạc du dương dần vang vọng, Yoongi đàn, một khúc sầu bi vì ái tình, một khúc xót xa thường chực tan vỡ.
Hắn khóc, thê lương lắm. Cả cây đàn cũng ngỡ nó đang hòa quyện vào nỗi buồn của hắn, da diết đánh lên một nốt nhạc sâu không thấy đáy.
"Anh à, anh không biết sao. Nơi này và cả nơi này của anh nữa, nó giống tôi lắm."
"Chỉ khác một điều, tôi có anh ấy. Còn anh, thì không."
"Anh thật dốt nát. Taehyung yêu tôi, anh ấy chọn anh vì cần bầu bạn trong khoảng thời gian đơn côi. có thể nói, anh chỉ là thế thân thôi."
"Một thế thân, không hơn không kém."
Anh không yêu hắn, anh giận hắn, anh bỏ đi. Hắn biết tất.
Chỉ là hắn không dám thừa nhận, có thể nói, không thể thừa nhận.
Đôi khi, tim đau tới chẳng thể tiếp nhận thêm bất kì vết thương nào nữa cả.
Đôi khi, hắn chỉ muốn ngã xuống và bỏ đi cái ải thanh xuân nghiệt ngã này.
Và ngỡ rằng, sự thật diễn ra, chỉ là mộng tưởng của mình hắn.
.
Giữa căn nhà hoang tan đêm nay, hắn làm chủ chính mình.
Đàn lên một bài ca tiếc thương cho cái quá khứ ngu muội của hắn.
Min Yoongi đã từng yêu đậm sâu Kim Taehyung.
Vào mùa xuân năm ấy.
|| End.
Yoongi chưa từng nghĩ, hắn lại đậm sâu một người như thế.
Hắn bật khóc cho tất thảy, chỉ qua hôm nay thôi, nước mắt sẽ khô cạn.
Yoongi bắt đầu viết, những dòng nguệch ngoạc lên bức thư, nước mắt thấm đẫm một trang giấy, hoàn toàn trái ngược với những lời ghi trong đấy.
Vốn dĩ là một sự giả dối, giả dối đến đau lòng.
Tự nhủ với chính mình, hắn rồi cũng thôi phải lo lắng về những việc làm sai trái của bản thân khiến anh bực dọc, giận dỗi.
Vì, Yoongi biết, bức thư này cũng chẳng thể gửi tới người hắn mong muốn.
"Em sẽ không khóc đâu anh ạ, sẽ không vì những ái ân mù quáng một thời trẻ dại, sẽ không khắc khoải những kí ức từng là cả nỗi nhớ, cũng sẽ không ngày đêm mong mỏi anh về bên.
Vì, em biết, anh xa rồi.
Xa đến nỗi tầm tay em không thể chạm tới.
Min Yoongi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip