𝟶𝟷⋆𐙚₊˚⊹♡
"Mẹ nó, cái đội bóng rổ chết tiệt kia lại trễ deadline nữa hả?" Lưu Thanh Tùng gắt gỏng, ném tập hồ sơ xuống bàn. Em là hội trưởng hội sinh viên của trường đại học danh tiếng này, nổi tiếng là người nghiêm túc, kỷ luật và... mỏ hỗn. Ai mà làm sai quy định, dù là giáo sư hay sinh viên, em cũng không nể nang.
"Thanh Tùng, bớt nóng đi em. Chắc là có lý do gì đó thôi." Tiểu Hân, phó hội trưởng, nhẹ nhàng an ủi.
"Lý do gì mà hết lần này đến lần khác vậy? Đã bảo là nộp hồ sơ đăng ký giải đấu trước thứ sáu tuần trước rồi mà bây giờ vẫn chưa thấy đâu. Cái đội bóng rổ này đúng là không coi ai ra gì!"
"Hay là em gọi điện nhắc nhở họ xem sao?"
"Nhắc cái gì mà nhắc! Lát nữa tôi đích thân xuống tận nơi xem bọn họ đang giở trò gì."
Nói là làm, Lưu Thanh Tùng hùng hổ đi thẳng đến sân bóng rổ. Vừa đến nơi, em đã thấy một đám con trai đang hò hét, chạy nhảy ầm ĩ. Quả bóng cam liên tục bay lượn trên không trung, tiếng giày ma sát với mặt sân tạo nên một thứ âm thanh náo nhiệt đặc trưng của tuổi trẻ.
Lưu Thanh Tùng đứng khoanh tay trước cổng, mặt mày cau có. Em ghét cái đám người này, ghét cái sự ồn ào của bọn họ, và đặc biệt là ghét cái đội bóng rổ vô kỷ luật kia.
"Ê, kia không phải là hội trưởng hội sinh viên sao?"
"Hình như là đến bắt đền vụ nộp hồ sơ trễ đó."
"Chắc chắn là không có chuyện tốt rồi."
Đám người xì xào bàn tán, nhưng không ai dám tiến lên nghênh đón vị hội trưởng đáng sợ kia.
Lưu Thanh Tùng hắng giọng, bước vào sân bóng. "Ai là đội trưởng đội bóng rổ?"
Một chàng trai cao ráo, vạm vỡ, với mái tóc đen nhánh và nụ cười tươi rói bước ra. "Chào hội trưởng, tớ là Lâm Vỹ Tường, đội trưởng đội bóng rổ ạ."
"Lâm Vĩ Tường? Anh có biết là đội của anh đã trễ deadline nộp hồ sơ bao lâu rồi không?"
"Tớ xin lỗi hội trưởng. Tại bọn tớ bận tập luyện cho giải đấu nên hơi đãng trí một chút. Hồ sơ tớ đã chuẩn bị xong rồi, lát nữa em sẽ mang lên nộp ngay ạ." Lâm Vỹ Tường gãi đầu, giọng điệu có chút ngượng ngùng.
"Hừ, đừng tưởng là xin lỗi là xong chuyện. Lần này tôi sẽ ghi vào biên bản, nếu còn tái phạm thì đừng trách tôi không nương tay." Lưu Thanh Tùng trừng mắt nhìn hắn.
"Dạ dạ, tới nhớ rồi ạ." Lâm Vĩ Tường cười trừ.
Lưu Thanh Tùng lườm hắn một cái rồi quay lưng bỏ đi. "Đúng là đồ ngốc." Em lẩm bẩm.
Mấy ngày sau đó, Lưu Thanh Tùng vẫn bận rộn với công việc của hội sinh viên. Em gần như quên bẵng đi cái đội bóng rổ phiền phức kia. Cho đến một buổi chiều, Tiểu Hân hớt hải chạy đến tìm em.
"Thanh Tùng, mau lên sân vận động đi! Đội bóng rổ của trường mình đang thi đấu đó."
"Thi đấu thì liên quan gì đến tôi?" Lưu Thanh Tùng nhíu mày.
"Nhưng mà... nhưng mà..." Tiểu Hân ấp úng.
"Nhưng mà cái gì?"
"Hình như... hình như có người muốn gặp em đó."
"Ai muốn gặp tôi?"
"Thì... thì cứ đi rồi biết."
Lưu Thanh Tùng bán tín bán nghi đi theo Tiểu Hân đến sân vận động. Vừa bước vào, em đã thấy một không khí náo nhiệt khác hẳn ngày thường. Khán đài chật kín người, tiếng hò reo cổ vũ vang vọng khắp nơi.
"Sao lại đông người thế này?" Lưu Thanh Tùng ngạc nhiên.
"Hôm nay là trận bán kết của giải bóng rổ sinh viên toàn thành phố đó. Đội mình gặp đội mạnh nhất của trường Y." Tiểu Hân giải thích.
Lưu Thanh Tùng không mấy quan tâm đến trận đấu. Em chỉ tò mò không biết ai là người muốn gặp mình.
"Thanh Tùng, em ngồi đây đi." Tiểu Hân kéo em đến một hàng ghế gần sát sân bóng.
"Sao lại ngồi ở đây? Ồn ào chết đi được." Lưu Thanh Tùng khó chịu.
"Thì em cứ ngồi đi mà. Xem một chút cũng có sao đâu."
Lưu Thanh Tùng miễn cưỡng ngồi xuống. Em đảo mắt nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm "người muốn gặp mình". Nhưng ngoài đám đông đang hò hét kia ra, em chẳng thấy ai quen thuộc cả.
Trận đấu bắt đầu. Lưu Thanh Tùng không hiểu gì về bóng rổ, em chỉ thấy một đám người chạy qua chạy lại, tranh nhau một quả bóng.
"Chán chết đi được." Em ngáp dài.
Nhưng rồi, sự chú ý của Lưu Thanh Tùng đột nhiên bị thu hút bởi một người. Đó là Lâm Vĩ Tường. Hắn đang dẫn bóng, lướt qua các cầu thủ đối phương một cách điêu luyện. Từng động tác của hắn đều mạnh mẽ, dứt khoát và đầy tự tin.
Lưu Thanh Tùng chưa bao giờ thấy Lâm Vĩ Tường như thế này. Hắn không còn là một tên ngốc ngơ ngác mà em thường thấy nữa. Thay vào đó, là một chàng trai đầy nhiệt huyết và đam mê.
Lâm Vĩ Tường ném bóng. Một đường bóng tuyệt đẹp bay thẳng vào rổ.
"Woa!!!" Khán giả đồng loạt đứng dậy hò reo.
Lưu Thanh Tùng cũng không kìm được mà mở to mắt. Em cảm thấy một thứ cảm xúc kỳ lạ đang trỗi dậy trong lòng.
"Lâm Vĩ Tường... cũng không tệ như mình nghĩ." Em lẩm bẩm.
Trận đấu diễn ra vô cùng gay cấn. Đội bóng của Lâm Vĩ Tường và đội trường Bách Khoa liên tục giằng co điểm số. Lưu Thanh Tùng ban đầu còn cảm thấy nhàm chán, nhưng càng về sau, cậu càng bị cuốn hút vào những pha bóng đẹp mắt và tinh thần thi đấu Fair Play của cả hai đội.
Đặc biệt, Lâm Vĩ Tường đã khiến Lưu Thanh Tùng không thể rời mắt. Hắn không chỉ có kỹ thuật cá nhân điêu luyện mà còn có khả năng dẫn dắt đồng đội rất tốt. Mỗi đường chuyền, mỗi cú ném bóng của hắn đều thể hiện sự tự tin và quyết đoán.
"Lâm Vĩ Tường... thật sự rất giỏi." Lưu Thanh Tùng thầm nghĩ. Cậu không ngờ rằng một người mà cậu từng xem là "kẻ ngốc" lại có thể tỏa sáng rực rỡ đến như vậy.
Thời gian trôi qua nhanh chóng. Đến những phút cuối cùng của trận đấu, tỷ số vẫn đang hòa. Cả hai đội đều dốc hết sức lực để giành chiến thắng.
Lâm Vĩ Tường dẫn bóng, đối mặt với một hậu vệ cao to của đội Bách Khoa. Hắn đảo người, lách qua đối thủ một cách khéo léo rồi bật nhảy ném bóng.
"Vào!!!"
Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Đội bóng của Lâm Vỹ Tường đã giành chiến thắng với tỷ số sát nút.
Khán giả trên khán đài vỡ òa trong niềm vui sướng. Mọi người đứng dậy hò reo, vỗ tay chúc mừng chiến thắng của đội nhà.
Lưu Thanh Tùng cũng không kìm được mà đứng lên vỗ tay. Cậu cảm thấy một niềm vui khó tả đang lan tỏa trong lòng.
"Tuyệt vời! Lâm Vĩ Tường thật sự rất xuất sắc!" Cậu thốt lên.
Sau trận đấu, các cầu thủ của đội bóng rổ ôm chầm lấy nhau ăn mừng chiến thắng. Lâm Vỹ Tường được mọi người tung hô lên cao.
Lưu Thanh Tùng đứng nhìn hắn từ xa, trong lòng có chút xao xuyến. Cậu không hiểu tại sao mình lại cảm thấy như vậy. Có lẽ là do cậu đã quá bất ngờ trước sự thay đổi của Lâm Vĩ Tường. Hoặc có lẽ là do... cậu đã bắt đầu có cảm tình với hắn.
"Thanh Tùng, cậu thấy trận đấu thế nào?" Tiểu Hân hỏi.
"Cũng... cũng được." Lưu Thanh Tùng ấp úng. Cậu không muốn thừa nhận rằng mình đã bị Lâm Vỹ Tường chinh phục.
"Tớ biết ngay là cậu sẽ thích mà. Lâm Vỹ Tường là hot boy của trường mình đó. Vừa đẹp trai, vừa giỏi thể thao, lại còn học giỏi nữa chứ."
"Hừ, hot boy thì có gì hay." Lưu Thanh Tùng bĩu môi.
"Thôi đi, đừng có mà giả vờ nữa. Tớ thấy cậu nhìn Lâm Vỹ Tường nãy giờ đó." Tiểu Hân trêu chọc.
"Đâu có! Cậu đừng có mà nói bậy." Lưu Thanh Tùng đỏ mặt.
Đúng lúc đó, Lâm Vĩ Tường tiến về phía bọn họ. "Chào Hội trưởng, cảm ơn cậu đã đến cổ vũ cho đội bọn tôi."
"Không... không có gì." Lưu Thanh Tùng lúng túng. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Hôm nay đội bọn tôi thắng, hay là để tôi mời cậu và Tiểu Hân đi ăn mừng nhé?"
"Thôi... thôi khỏi đi. Bọn tôi còn có việc bận." Lưu Thanh Tùng vội vàng từ chối. Cậu sợ rằng nếu ở gần Lâm Vĩ Tường, cậu sẽ không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.
"Vậy à? Tiếc thật đấy." Lâm Vỹ Tường tỏ vẻ thất vọng.
"Để hôm khác vậy." Tiểu Hân nói đỡ.
"Ừm, vậy hẹn gặp lại sau nhé." Lâm Vỹ Tường cười tươi rồi quay trở lại nhập bọn với đồng đội.
Lưu Thanh Tùng thở phào nhẹ nhõm. Cậu cảm thấy như vừa trút được một gánh nặng.
"Sao cậu lại từ chối vậy? Cơ hội tốt như thế mà." Tiểu Hân trách móc.
"Tớ... tớ không muốn đi thôi." Lưu Thanh Tùng lảng tránh.
"Cậu đúng là đồ ngốc. Thôi được rồi, tớ không ép cậu nữa. Nhưng mà tớ thấy Lâm Vĩ Tường có vẻ thích cậu đó."
"Đừng có nói linh tinh." Lưu Thanh Tùng gắt.
"Tớ nói thật đấy. Cậu cứ chờ xem đi."
Trên đường về nhà, Lưu Thanh Tùng không ngừng suy nghĩ về những lời nói của Tiểu Hân. "Lâm Vỹ Tường thích mình? Chuyện đó có thể xảy ra sao?" Cậu tự hỏi.
Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh Lâm Vĩ Tường trên sân bóng. Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt kiên định và những pha bóng đẹp mắt của hắn cứ ám ảnh cậu mãi không thôi.
"Không được! Mình không thể để chuyện này xảy ra." Lưu Thanh Tùng tự nhủ. Cậu biết rằng mình và Lâm Vĩ Tường là hai người hoàn toàn khác biệt. Cậu là một Hội trưởng Hội Sinh viên nghiêm túc và kỷ luật, còn hắn là một chàng trai năng động và phóng khoáng. Cả hai không thuộc về nhau.
Nhưng dù cố gắng phủ nhận, Lưu Thanh Tùng vẫn không thể ngăn được trái tim mình rung động trước Lâm Vĩ Tường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip