1.3

     "Thôi vậy, anh đi cùng tôi, chuyện tiền bạc nhất định không để anh chịu thiệt".Thời gian gấp rút, có một thì dùng một, tôi đã xác định bất chấp tất cả rồi,
" Đi thôi, anh không có quần bơi phải không, chúng ta phải trang bị cho anh thôi "
      Việc chọn quần bơi cũng không đơn giản, anh ta sống chết đòi chọn mẫu mới nhất, đắt nhất, nhãn hiệu nổi tiếng nhất, còn tôi chỉ muốn mua loại đang giảm giá. Tôi bỏ thời gian làm công tác tư tưởng cho anh ta nhưng vô ích, A Thành tỏ vẻ khinh bỉu nhìn chiếc quần giảm giá trên tay tôi.
     "Muốn tôi mặc nó à, đừng mơ! " Anh ta kiêu ngạo hất đầu, "Loại này không đủ bộ đó! Cô có biết quần bơi quan trọng với đàn ông thế nào không?! "
     Giằng co một hồi, cuối cùng tôi cũng chiều ý anh ta, trong tình cảnh này, bị thừa nước đục thả câu là hiển nhiên, hoặc giả, câu nói sau cùng của anh ta đã đánh động tôi. Haizz, lăn lộn bên ngoài thật chẳng dễ dàng gì!
   Trên đường đi tôi chăm chú nhìn khuôn mặt đẹp trai của A Thành, thầm nghĩ, anh ta mang dáng vẻ công tử danh giá, cuối cùng phải làm nghề trai bao. Còn tôi, có thể uống hồng trà nhập khẩu từ Sri Lanka lại ngủ gật khi ngồi nghe giao hưởng.
    Thế nhưng, khi tôi thấy đồ bơi đi ra, cảm giác hơn người bé nhỏ bạn nãy đã tổn thương tôi mạnh mẽ.
Kẻ vốn dĩ phải khép nép đứng chờ tôi, lúc này vô cùng tự nhiên, nhả người lên ghế, khoác áo choàng tắm, chỉ lộ ra vùng da nhỏ trước ngực, trên tay cầm lý cocktail, ánh mắt kêu ngạo, một đám người đi ngang qua đã tập trung quanh anh ta.
     "Những người này điên hết rồi! " A Lâm liền thoáng nhảy xuống khỏi ghế, lao về phía tôi, nheo nheo mắt, "hắn ta từ đâu ra thế? Cậu chưa thấy đâu bạn nãy đám Ngô Tuyết Ni thấy cậu chỉ đem theo một người đến, chúng liền giễu cợt cậu,giờ thì hay rồi, đám đàn ông của cô ta bất chấp tiền công mà chạy về phía anh chàng này, đúng là thảm kịch nhân gian mà! ". Mắt thấy Ngô Tuyết Ni phía xa xa đang mím môi mím lợi, tôi cũng chán.
   A Thành thật sự không có đối thủ sao?!
   Dường như cảm nhận được ánh mắt chăm chú của tôi, anh ta liền đặt lý cocktail xuống, đứng dậy đi về phía tôi, thuần phục ôm lấy eo tôi: honey body của em thật hoàn hảo"
    Tuy là diễn kịch, chất giọng trầm ấm này vẫn khiến tôi nỗi da gà.
   Ngô Tuyết Ni bên kia cuối cùng cũng không nhịn được, đi về phía tôi.
    "Văn học, định không giới thiệu sao? " Cô ta cười cười nhìn tôi, "Người này là? Nhìn lạ quá, những cuộc tụ tập trước chưa từng nhìn thấy anh ta." Ý tứ bên trong chính là: hah, anh ta không thuộc giới thượng lưu nhỉ,.
    Trái tim tôi chợt bừng tỉnh, kéo A Thành sát lại, nũng nịu dựa vào anh ta, cắt lời: "Anh giúp người ta lấy một ly phúc bồn tử được không? Người ta còn muốn ăn quả anh đào. " Diễn xong màn lẵng lơ ấy, tôi mới nhìn theo dáng vẻ bước đi còn ngoái đầu lại như không nỡ rời xa A Thành.
   "Hả, cậu nói anh ấy hả, Tuyết Ni cậu đương nhiên là chưa gặp rồi, anh ấy mới từ Anh về, định cư bên ấy lâu rồi". Với lịch sử ân oán thù hận giữa tôi và Ngô Tuyết Ni, có đánh chết tôi cũng không nhận người là do tôi thuê được!
     " Honey à, anh đào của em đây".Cũng may lần này tôi tìm được một người có mắt nhìn, A Thành mang đến một khay đào rực rỡ màu sắc, lấy một quả đút vào miệng tôi, anh ta quay lưng về phía Ngô Tuyết Ni, cô ta trước đây chưa từng bị đàn ông ngó lơ như vậy, lúc này quả nhiên tức đến tím mặt, trừng mắt nhìn hai chúng tôi rồi bỏ đi
    Tôi cực kỳ thỏa mãn, nằm dài ra ghế, hưởng thụ dịch vụ cao cấp của À Thành, thế nhưng, nghĩ đến số tiền đã trả lần này, trong lòng không nén nổi lo lắng.
    "Anh biết không, thực ra vẻ ngoài của anh chẳng hợp với thẩm mỹ của tôi, nhưng bù lại ý thức phục vụ rất tốt. " Tôi nhả ra một hạt anh đào đưa mắt nhìn "Thành Thành" bưng khay, không nhịn được mà buông lời than thở.
   Anh ta cũng không vừa: vậy cô phải chịu cảnh bất đắc dĩ sao? Thế theo thẩm mỹ của cô thì vẻ đẹp nào mới vừa ý đây? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngon#tinh