Bạn trai là chủ nhà
1.
"Em thấy căn phòng này có được không?"
Tôi cứ mải đứng ngơ ngẩn trước cửa sổ, như người bị câu mất hồn, chính tôi cũng không biết bản thân vừa chăm chú nghĩ ngợi điều gì đến thế, mà không hề nhận ra có người đứng ngay sau lưng mình. Chỉ cho đến khi nghe thấy giọng anh chủ nhà thoảng ngay bên tai, tôi mới giật mình quay lại, mũi tôi liền chạm nhẹ vào gương mặt của anh ta, tình huống lúc đó thật sự rất đáng xấu hổ.
Mặc dù như vậy, anh chủ nhà vẫn không chịu lùi lại mà cứ ghé sát vào mặt tôi, còn nói bằng giọng gió, "Em không sao chứ?"
Anh ta cư xử tự nhiên như thể chúng tôi là người quen thân lắm, mặc dù cả mới gặp mặt chưa đầy mười phút. Khoảng cách giữa anh ta và tôi bị kéo ngắn lại một cách đường đột, khiến tôi cảm thấy sởn hết cả da gà khi đối diện với hai con mắt đen hoắm đến bất bình thường của anh ta. Hơn nữa, làn da của anh ta còn trắng bệch như xác chết, nhìn thấy cả mạch máu xanh tím dưới lớp da. Đôi môi nhợt nhạt khô nứt nẻ cùng với quầng mắt thâm dày lại càng khiến anh ta có vẻ kì quặc khó diễn tả bằng lời, nếu muốn nói thẳng ra thì là kinh dị.
Tôi từ từ lùi lại về phía sau, không quá vội vàng, kẻo lại khiến anh ta nghĩ rằng tôi sợ anh ta.
"Haha... Em thấy ổn ạ." Tôi cười giả, đáp.
"Ý của em là em ổn. Hay căn phòng này ổn?" Anh hỏi lại, bằng giọng thều thào như của người sắp chết.
Căn phòng này hoàn toàn ổn. Tôi cũng ổn. Nhưng anh chủ nhà này thì không.
Nói ra thì lại mất lòng, anh ta là lý do lớn nhất khiến tôi không muốn thuê căn phòng tuyệt vời và phù hợp với rất nhiều tiêu chí của tôi này: có trang thiết bị đầy đủ, tiện nghi; giá cả hợp lý, thậm chí là rẻ hơn mặt bằng chung; giao thông đi lại thuận tiện; đặc biệt có thể đi bộ tới nơi làm việc.
Tôi nghĩ. Chẳng lẽ mình đánh liều ở đây tầm ba tháng, cho đến khi công việc ổn định thì chuyển đi...
Dường như anh chủ vẫn chưa nhận ra thái độ miễn cưỡng của tôi, tiếp tục thuyết phục tôi, "Nếu em thích căn phòng theo hướng phía Đông thì anh cũng còn trống một căn như vậy."
"Không, không cần đâu ạ. Căn này rất ổn ạ. Chỉ là em đang nghĩ về thời hạn của hợp đồng. Liệu ở đây có các loại hợp đồng với các thời hạn như thế nào?"
"Tuỳ em."
"Dạ?"
"Em muốn ở đây bao lâu cũng được."
"... Vậy ba tháng có được không ạ?"
Mày của anh ta hơi nhăn lại một chút, ngay khi tôi nghĩ thôi bỏ đi để tìm nơi khác thì anh ta lại đồng ý.
"Được. Từ mai em có thể chuyển vào đây. Tôi sẽ soạn hợp đồng cho em ký cũng vào mai."
Tôi mừng như bắt được vàng trong lòng, nở nụ cười cũng chân thật hơn, "Vâng. Được vậy thì tốt quá."
"Tốt quá nhỉ?"
Anh chủ cười còn tươi hơn trước, nhưng vẫn có vẻ rất đáng sợ, làm khoé miệng đang giương lên của tôi nhanh chóng co rúm lại.
2.
Nơi tôi vừa thuê là một căn phòng ở trong một căn chung cư mini mới xây từ năm ngoái. Ở đây tổng cộng có bảy tầng, mỗi tầng có hai phòng, cửa chính của các phòng đối diện nhau. Tôi đang ở tầng bốn, người thuê phòng ở đối diện tôi là ai thì tôi chưa biết, chỉ mong là một người dễ tính, yên lặng, không gây phiền toái.
Hôm tôi chuyển vào, anh chủ nhà hình như đã có mặt ở đó từ sớm, khi tôi đang đi lên cầu thang, vừa ngẩng đầu lên đã thấy anh ta đứng trước cửa phòng, bị anh chủ nhà từ trên cao nhìn xuống không hiểu sao lại khiến tôi rợn tóc gáy.
"Em có cần giúp gì không?" Anh ta hỏi.
Tôi vội lắc đầu, "Không có gì đâu ạ. Em chỉ có một chiếc vali hành lý này thôi ạ. Những thứ đồ khác em định từ từ sẽ mua thêm vào sau."
Anh ta gật gù, giúp tôi mang hành lý vào trong phòng. Sau đó, chúng tôi ngồi lại cùng nhau nói thêm vài câu xã giao, người đọc hợp đồng, người giải thích, người ký người nhận, người trao người trả, hai bên bắt tay, xong việc.
Tuy nhiên sau khi xong xuôi hết mọi việc, anh chủ nhà vẫn không có động thái là sẽ rời đi. Tôi nhìn ly nước lọc vẫn còn 2/3 nước của anh ta, nghĩ trong bụng là chắc anh ta định uống xong mới đi.
Nhưng khi ly nước đã cạn đáy, anh ta vẫn ngồi yên đó, dùng đôi mắt sâu hun hút nhìn tôi chằm chặp, không chớp mắt. Tôi lại càng căng thẳng, trong vô thức nuốt nước miếng, rồi khi lấy lại bình tĩnh, tôi lập tức tìm cách uyển chuyển đuổi người đi.
"Sáng nay làm phiền anh quá. Nếu anh có việc bận nào khác thì có thể đi trước, đừng lo cho em."
"Không. Sáng nay anh không có việc bận." Anh ta trả lời chắc như đinh đóng cột.
Gã này... EQ bằng số âm vô cực à?
Tôi mặc kệ có phải da mặt của anh chủ này quá dày quá thâm sâu, hay là do anh ta chỉ có thể hiểu những lời nói trắng đen rõ ràng. Anh ta khiến tôi cảm thấy thật sự rất phiền và sắp không nhịn nổi nữa, thậm chí, tôi để vụt mất quyền kiểm soát của lý trí, phiền muộn ra mặt, nói với anh ta.
"Em cảm thấy hơi mệt, muốn nghỉ ngơi. Phiền anh cho em không gian riêng tư."
May mắn, anh ta cũng chịu thoái lui, "... Ừ. Nếu có vấn đề gì thì cứ gõ cửa căn phòng đối diện. Anh ở đó."
Mẹ kiếp. Giờ huỷ hợp đồng có kịp không?
3.
Nếu tôi kể chuyện anh chủ nhà cho những người bạn của tôi, chắc chắn họ sẽ nghĩ rằng anh ta thích và muốn theo đuổi tôi. Nhưng là một người trong cuộc, tôi không hề mù, tôi thấy và cảm giác được anh chủ nhà này cực kỳ không bình thường, thái độ của anh ta đối với tôi mặt ngoài thì hoà nhã thân thiện nhưng sau lưng luôn làm tôi cản thấy áp lực nặng nề.
Từ khi tôi chuyển tới đây, không đêm nào tôi có một giấc ngủ ngon. Nhiều lần tôi đang ngủ sâu, vì một lý do nào đó tôi lại tỉnh ngang. Đỉnh điểm là khi, tôi tỉnh dậy vào giữa đêm, thì thấy có ai đó đang đứng trong góc phòng, hướng mặt về phía tôi.
Tôi la hét thất thanh, theo bản năng nhắm chặt mắt lại chờ đợi điều kinh khủng nhất sẽ tới với mình, nhưng hồi lâu vẫn không có chuyện gì xảy ra, tôi mở mắt he hé thì thấy cái bóng đã biến mất.
Dù vậy, cái bóng đó, rất giống anh chủ nhà...
Có lần, vào một buổi tối, tôi tan làm sớm hơn mọi ngày một chút vì được sếp phê cho về sớm nhưng vẫn được tính đầy đủ ngày lương, nên tôi giành lấy thời gian này đi siêu thị mua thêm thức ăn dự trữ, lúc về thì tay xách nách mang khá nhiều túi. Ai ngờ khi tôi đang lên cầu thang, có một bàn tay đột ngột xuất hiện, như từ trong hư vô, nắm lấy tay tôi. Tôi sợ hãi hét toáng lên, quay lại thì thấy một gương mặt trắng xám không rõ ngũ quan, có nhiều khoảng bị đổ bóng đen dưới ánh đèn cầu thang mờ ảo, nhưng nhìn kĩ lại hoá ra là anh chủ nhà, doạ tôi suýt ngất tại chỗ.
"Để anh cầm đỡ cho." Anh ta nói.
Tôi run rẩy gật đầu, buông thõng túi đồ bên tay phải, anh ta kịp thời đỡ lấy nó với gương mặt vô biểu cảm.
Sau đó, tôi không dám cho anh ta vào nhà, lại kiếm cớ đuổi anh ta. Khi anh ta vào lại phòng mình rồi, tôi lập tức cài then, khoá cửa, để chắc ăn còn đẩy cả ghế sofa nhỏ ra chặn ngang cửa.
Cũng từ ngày đó, mỗi khi tôi về muộn, ở trên đường, tôi luôn cảm thấy như có ai đã đang theo dõi mình. Thậm chí, có những lúc không biết có phải do tôi làm việc mệt quá nên gặp ảo giác, khi tôi vô tình cúi đầu thì thấy có bóng ai đó đi ngay cạnh mình, chớp mắt một cái đã biến mất.
Vào một lần khác, hôm đó trời mưa, tôi có phơi quần áo ở sân chung trên tầng thượng, cá chắc là về nhà sẽ phải giặt lại số quần áo đó. Nhưng khi lên đến nơi lấy đồ, tôi lại không thấy quần áo của tôi đâu. Tôi hoang mang tột độ, song, hình ảnh của anh chủ nhà bỗng loé lên trong đầu tôi, tôi có hơi do dự, cuối cùng vẫn phải gõ cửa anh chủ nhà hỏi.
Tôi mới nhấn chuông có một lần, cửa phòng anh chủ ngay tức khắc đã mở ra, làm tôi có suy nghĩ rằng anh ta đang chực chờ sẵn để mở cửa cho tôi vậy.
"Có chuyện gì sao?"
"Dạ. Chuyện là sáng nay em có phơi quần áo trên tầng thượng. Nhưng mà vừa nãy em lên không thấy đâu. Anh có biết ai lấy của em không ạ?"
"À. Anh thấy mưa nên đã hạ xuống giúp em đó. Chậu quần áo đang ở trong phòng anh. Em chờ chút để anh lấy..."
Khi tôi đang thở phào nhẹ nhõm thì anh ta bỗng dưng quay đầu lại, hỏi tôi và mỉm cười kì quái như kiểu bị ai đó kéo căng cơ mặt chứ không phải do anh ta chủ động muốn cười, "Hoặc em có muốn vào phòng anh uống chút trà không?"
Tôi sợ đến mức dạ dày co thắt lại, nhưng vẫn cười gượng đáp, "Dạ. Không cần đâu ạ. Làm phiền anh quá. Em còn có dự định dọn dẹp phòng một chút ạ."
Chợt anh ta nói ra một câu rất đáng nghi, "Phòng em, anh nhớ là sạch lắm mà. Có gì cần dọn đâu nhỉ?"
"Vâng?"
"Hừm. Không có gì."
Ngay ngày hôm đó, tôi lục tung hết cả phòng lên để tìm xem có camera giấu kín ở đâu đó không nhưng công cốc. Thậm chí tôi còn định thay cả ổ khoá phòng. Nhưng nghĩ lại anh ta là chủ nhà, thay ổ khoá cũng vô ích, mọi quyết định lớn bé liên quan đến căn phòng đều phải thông qua sự đồng ý của anh. Hơn nữa, anh ta còn chưa làm gì quá đáng, tôi cũng không có lấy một bằng chứng nào chứng minh anh ta đang quấy r.ố.i tôi. Nếu muốn thoát ra khỏi nỗi bất an mỗi ngày chỉ tăng không giảm này, tôi chỉ còn cách phá hợp đồng.
Tôi nhất định phải thoát khỏi anh ta trước khi tôi hoá đ.iê.n.
4.
Kính coong!
Tôi đang nằm xem điện thoại, nghe thấy tiếng chuông liền lật đật chạy đến trước cửa nhìn qua mắt mèo, xem xem ai lại ghé thăm tôi vào giờ này. Thực ra lúc này mới có bảy giờ tối, cũng không tính muộn, nhưng tôi chắc chắn mình không có hẹn với ai cả.
Chỉ là khi tôi nhìn qua mắt mèo, đập vào mắt tôi lại là một con ngươi đen kịt của ai đó. Tôi giật mình bật ngửa lại về phía sau, ngã lăn ra sàn, cú ngã bất ngờ không kịp chống tay khiến tôi đau đớn trong vài phút không ngồi dậy nổi. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng cửa mở...
Cánh cửa từ từ hé ra, một cái đầu chỉ ló vào một nửa, đôi mắt trên cái đầu đó đen đặc không có lòng trắng, giọng nói tưởng như thầm thì song rõ mồn một của thứ gì đó chắc chắn không phải là người truyền vào tai tôi.
"Em... ổn... chứ?"
Tôi không chịu nổi nữa, ngất lịm đi.
Mặc dù đã mất ý thức, nhưng tôi vẫn cảm giác được loáng thoáng có chuyện gì xảy ra với mình, có một bàn tay lạnh toát nắm lấy cổ chân của tôi, kéo lê tôi vào trong phòng, các ngón tay của thứ đó dài một cách bất thường, thừa khả năng bao trọn lấy cả bàn chân của tôi.
Rồi một thứ gì đó vừa có hình người lại vừa không, nó đè lên tôi, rồi vuốt ve, âu yếm cả cơ thể của tôi, phát ra những âm thanh mà con người không thể lý giải.
"<¥\=[*~^}!*]"
5.
"Tại sao em không thấy có khách thuê khác?"
"Vì sao anh lại ở trong tủ đồ của em?"
"Anh làm gì với quần áo của em vậy?"
"Anh đang bám đuôi em sao?"
"Ghê tởm. Cút đi!"
Tôi giật mình tỉnh lại, thấy trước mắt là một cánh cửa sổ.
"Em thấy căn phòng này có được không?" Anh chủ nhà hỏi.
"..."
"Em không sao chứ?"
"Đừng..."
"Đừng?"
"Đừng lại đây. Tha tôi đi!!!"
Ngay khi tôi hét lên, cả căn phòng bỗng biến thành một đống chất lỏng đen đặc bủa vây lấy tôi, anh chủ nhà cũng làm mất hình dạng con người, chất lỏng đen đặc chảy ra từ trong mũi, miệng, mắt và cả lỗ tai của anh ta, khiến gương mặt của anh ta khi phồng khi xẹp, nhìn buồn nôn cực kỳ. Tay chân của anh ta dài ra nhanh chóng như không có xương, chầm chậm vươn về phía tôi.
"Em... không... cần... sợ..."
"Tôi... sẽ... không... làm... hại... em..."
"Hãy... ở... cạnh... tôi..."
"Vĩnh... viễn... nhé..."
"Không không không!!!!"
Tôi đ.iê.n rồi. Tôi đ.iê.n mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip