2.Vergissmeinnicht - Xin người đừng quên tôi.

Katsuki dạo bước trên con đường mòn của đồi hoa hoa, nơi mà người thương của hắn đem lòng yêu thích. Ánh dương ban chiều vẫn rải từng hạt nắng xuống những cánh hoa, những cơn gió nhẹ lướt qua làm cả cánh đồng hoa dao động. Katsuki thấy trái tim mình trống vắng.

Ngơ ngẩn giữa cánh đồng, người đàn ông với mái tóc màu vàng tro và con ngươi đỏ rực, mặc nắng chiếu xuống trên chiếc áo sơ mi trắng, mặc cho gió thổi mái tóc vàng bay bay, mặc cho đôi đồng tử đỏ đôi khi co lại vì chói. Hắn đứng đó, nhìn về phía cây cổ thụ xanh ngát nơi đỉnh đồi, trái tim bỗng hẫng một nhịp, lồng ngực hắn thắt lại, ồ ạt trào dâng những cơn sóng.

Bẫng qua một thời gian, hắn mới từ từ cất bước. Đôi đồng tử đỏ rực sững lại bởi hình ảnh trước mắt, sáng lên một tia hi vọng le lói nơi đáy mắt, hắn thấy bóng hình quen thuộc đó, bóng hình mà hắn ngày nhớ đêm mong, là người mà hắn muốn ôm vào lòng, là người hắn khát khao trao đi từng nỗi nhớ, niềm yêu thương và từng cái chạm chứa đựng đầy cảm xúc mãnh liệt mà dịu dàng. Hắn thấy em như kẻ lạc mất kho báu tìm lại được viên sapphire quý giá của đời mình, vẫn là dáng người nhỏ nhắn, mái tóc tung bay trong gió và nụ cười rất đỗi dịu dàng. Lúc này, trái tim thôi thúc đôi chân hắn chạy nhanh hơn, cả cơ thể đều muốn hướng về phía đó, dùng hết sức lực để chạy đến bên em.

Hắn chạy tới, khi sức lực đã gần cạn và trái tim đang không ngừng run rẩy, hắn nhớ em nhưng lại sợ rằng khi hắn ôm lấy em, nhưng em mỏng manh và quá đỗi mờ ảo, hắn sợ khi ôm lấy, em sẽ tan biết giống như bong bóng.

-Là em, đúng không? Tao đã rất nhớ em...

Cậu trai cất tiếng, nhưng không nhận được hồi đáp. Tim hắn hẫng đi một nhịp, chỉ cầu cho lại một lần nữa nghe được giọng nói của người trước mắt. Đôi chân lúc này vì trái tim đang run rẩy mà dường như cũng không thể đứng vững.

-Nếu là em, có thể trả lời không?

Lúc này đáp lại hắn, là một nụ cười. Em nhẹ nhàng đến bên ôm lấy hắn. Khi đã cảm nhận được hơi ấm của người con gái trước mắt, trái tim đang run rẩy của Katsuki mới dần được xoa dịu, hắn đáp lại cái ôm từ em. Vừa muốn siết chặt lấy để em không chạy mất nhưng lại sợ em đau, Katsuki chỉ có thể nhẹ nhàng ôm lấy, mong sao khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi.

-Em không thể ở bên anh nữa, Katsuki.

Giọng nàng cất lên dịu dàng và êm ả. Katsuki như đã chuẩn bị tâm lí hàng trăm lần cho câu nói này của em, đối mặt với câu nói đó, hắn không thắc mắc, không rơi lệ, cũng không gào lên chỉ quả quyết, đôi đồng tử đỏ rực nhìn thẳng vào em

-Tao đi cùng em.

Em sửng sốt trước những gì người thương nói ra, một mực từ chối, em muốn người em yêu hãy sống một cuộc đời thật hạnh phúc cơ.

-Làm ơn, hãy vì em mà bước tiếp. Dù sau này có lẽ em sẽ chỉ còn là một phần trong cuộc đời anh, và sau này tâm trí anh sẽ không còn nhớ về em nữa.

Katsuki nhìn em bằng con ngươi đỏ rực, giọng nói cất lên chất đầy sự không cam tâm.
-Tao không làm đâu.

Nghe vậy, em cũng không kìm được mà nhỏ giọng, đủ để anh nghe thấy
- Quả thực, em muốn anh nhớ về em ít nhất là mười năm nữa cơ, rồi hãy tìm ai đó khác...

-Sẽ không!- chưa để em nói hết câu, Katsuki đã một mực khẳng định. Đó là điều Katsuki chắc chắn, trước khi em hoàn toàn rời đi.

Dù cho không còn em bên cạnh, dù cho năm tháng sau này không thể cùng em bước tiếp, hắn cũng không muốn quên đi em, sẽ không bao giờ quên em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip