điều thứ ba.

𓍼


mọi người trong nhóm đều biết một điều rất rõ ràng: nếu chẳng thấy woochan đâu, chẳng nghe tiếng bước chân hay tiếng cười khẽ của cậu vang lên giữa không gian náo nhiệt thì chỉ cần ngoảnh lại một chút, chỉ cần dạo mắt quanh một góc phòng sẽ thấy cậu đang đứng lấp ló sau lưng youngseo. lúc nào cũng vậy, như một thói quen không lời, không cả giải thích, vừa lặng lẽ lại vừa rõ ràng đến mức ai cũng nhận ra. woochan dính lấy youngseo hầu như mọi nơi, mọi lúc; như thể nếu không được nhìn thấy em, nếu không được thở chung một nhịp với hơi thở em, thì cậu sẽ hụt hơi, sẽ gục ngã ngay tức khắc, còn nếu lỡ gọi tên youngseo mà chẳng nghe thấy một tiếng đáp lại, chắc woochan sẽ lập tức hóa cát bụi, tan ra trong không gian, bay đi mất như chưa từng hiện hữu. (nghe trừu tượng quá đi!)

và thế là cả nhóm, ai nấy đều lặng im một cách tự nhiên, như đang chứng kiến một điều bình thường nhưng cũng kỳ lạ vô cùng, một mối gắn kết không tên, không tiếng gọi, nhưng vẫn tồn tại kiên định giữa những tiếng cười, những bước chân và những ngày tháng trôi qua không ngừng.

có lần bailey kể lại, giọng cười vẫn còn lẩn quẩn trong phòng khách, rằng từng thấy woochan đứng ngoài phòng tập suốt gần nửa tiếng đồng hồ, tay chạm nhẹ vào thành cửa kính, mắt dõi theo youngseo từ phía xa, chỉ để chờ em chụp xong vài tấm hình hậu trường. woochan đứng im, thỉnh thoảng nhún vai hay hít một hơi thật sâu, như thể cả thế giới ngoài khung cửa ấy đều tạm ngừng, chỉ còn lại nhịp tim của riêng mình; và youngseo, người mà cậu chẳng dám bỏ lỡ một khoảnh khắc nào. bailey kể nhấn nhá từng chi tiết, từ cách woochan nghiêng đầu, nhìn ánh sáng hắt qua mái tóc em, đến việc cậu thỉnh thoảng cắn nhẹ môi dưới, chắc là để kìm nén sự nôn nóng hay háo hức. 

cũng có lần annie kể, giọng vừa như bông đùa, rằng khi mở cửa bếp đã suýt vấp phải woochan đang ngồi đó, im lìm như một phần của căn bếp, tay đặt trên đùi, mắt chăm chú nhìn youngseo đang chuẩn bị nồi mì. woochan không nói gì, chỉ ngồi, lặng lẽ, như thể thời gian đã dừng lại, chỉ còn mùi tỏi, hành phi, và hương mì sắp chín, trộn với hơi thở của em, khiến annie suýt chút nữa quên mất phải chào hỏi. 

có lần khác, tarzzan muốn tìm youngseo nên gọi điện cho woochan, chỉ định hỏi vài chuyện vặt, vậy mà cuối cùng lại nghe tiếng chuông điện thoại vừa vặn phát ra từ cạnh youngseo, khiến cả ba người cười ồ lên, trong đó có cả sự bẽn lẽn woochan chẳng che giấu được. mấy chuyện như thế thành ra quen thuộc, ai cũng biết mà chẳng ai còn lấy làm lạ nữa; để mặc sự ấy lặng lẽ chen vào cuộc sống, làm cho những ngày bình thường trở nên ấm áp, khiến mọi người nhìn nhau chỉ muốn mỉm cười và tự nhủ rằng đôi khi, tình cảm không cần lời, cũng đủ để người ta cảm nhận trọn vẹn.

— youngseo rảnh không?

— không

— nhưng bạn còn chưa biết anh sắp nói gì mà...

youngseo thở ra một hơi thật dài, thở ra như thể muốn kéo theo tất cả những mỏi mệt, những suy tư dồn nén lâu nay trong lồng ngực ra ngoài, hòa cùng với không khí ấm áp của buổi chiều. gió lùa qua khung cửa sổ, rẽ qua những kẽ tóc vương trên trán, vờn lên vai áo, nhè nhẹ như tay ai khẽ vuốt, và youngseo nhắm mắt, một chút, để cho hơi thở trôi đi chậm rãi, để cho nhịp tim trùng xuống theo nhịp gió, để tất cả những ồn ào phía ngoài, những câu chuyện chưa kịp kể, những trăn trở chưa kịp thở thành chữ đều lắng lại. trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh như nhạt đi, chỉ còn lại hình bóng woochan vững chãi, những ngón tay chạm vào mép bàn, và hơi thở của chính mình; cảm giác vừa mênh mông, vừa vừa đủ, giống như đang ngồi giữa cả thế giới mà chẳng cần phải đi đâu xa.

woochan vẫn ngồi kề bên em với nét cười rạng rỡ trên khuôn mặt, đôi mắt híp lại, cong cong như thể biết giữ tất cả những niềm vui, những ấm áp của thế giới này chỉ cho riêng mình. woochan cười như thể cả thế giới chỉ bé lại bằng một hình dáng meo meo, lông mềm, đôi mắt tròn xoe, ngay trước mặt mình, và nếu có một lựa chọn giữa việc bước ra ngoài thế giới rộng lớn với bao ngã rẽ chưa biết, hay ở lại nơi có em, có youngseo; thì cậu chắc chắn sẽ chẳng phải đắn đo, chẳng cần phải suy nghĩ quá lâu. 

nơi đây, trong căn phòng có nắng hắt qua rèm, có gió khẽ vờn qua cửa sổ, có mùi sách cũ, có youngseo và all day project cạnh bên, đó chính là cả thế giới của woochan, cả thế giới cậu muốn bước vào và không bao giờ rời đi. 

chỉ cần được ngồi cạnh youngseo, chỉ cần cảm nhận em hít thở, nghe em thở dài, nhìn em nhíu mày hay mỉm cười, với woochan đã là đủ rồi. 

𓍼

điều thứ ba, bạn trai gâu gâu rất bám người.

"người" tức là là bạn gái meo meo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip