điều thứ hai.

𓍼


trong phòng chờ, ánh đèn vàng vẫn vẹn nguyên như cũ, phủ xuống lớp gạch men một màu hanh hao, mỏi mệt. dăm ba tiếng nói chuyện rì rầm vang lên lặng lẽ, tan ra như khói sương quyện lấy nhau giữa khoảng không tĩnh lặng. đâu đó tận cuối hành lang, tiếng máy sấy tóc vẫn chạy đều đều, như thể có ai đang hong lại một miền ký ức xa xôi như gió luồn trong một buổi trưa hè ở quê nhà, khi còn bé xíu, ngồi nghe bà kể chuyện bên chiếc quạt nan cũ kỹ. những âm thanh ấy trôi ngang qua nhau, không va chạm, không níu kéo, chỉ đi qua rất khẽ khàng, như vệt thời gian chảy trôi, như nỗi buồn xoáy nhẹ gõ vào đáy lòng một ai đó.

woochan ngồi nép vào một góc ghế, lưng tựa vào vách tường mát lạnh. mi mắt rủ xuống theo từng nhịp thở đều đều, hơi thở còn vương lại mùi bạc hà dịu nhẹ từ khẩu trang chưa kịp tháo. tóc mái rủ nhẹ trước trán, che đi ánh nhìn mơ màng còn lẩn khuất những vệt buồn ngủ sau buổi tổng duyệt sáng sớm. bàn tay cậu đan chặt lại trong lòng, tay áo hoodie xô lệch, trễ xuống tận cổ tay, trông như đứa trẻ đang ngoan ngoãn chờ người lớn đến dắt đi chơi. trên môi cậu không có nụ cười, chỉ là một nét bình thản mỏng tang.

youngseo ngồi bên cạnh, khẽ nghiêng đầu quan sát cậu. ánh mắt em dừng lại trên gương mặt kia lâu hơn thường lệ, như thể đang nghĩ ngợi điều gì rất xa xăm, hoặc cũng có thể chẳng nghĩ gì cả, chỉ đơn giản là không muốn dời mắt. rồi không báo trước, em vươn tay, thò ngón trỏ ra cấu vào má woochan một cái rõ mạnh, đến mức làm cậu giật nảy người lại như bị điện giật, bàn tay vô thức ôm lấy má, đôi mày cau lại, mặt mũi nhăn như chiếc bánh bao bị bóp méo bởi bàn tay hơi mạnh của ai.

dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt nơi phòng khách, tiếng điều hòa chạy khe khẽ lướt ngang tai, woochan nhích lại gần youngseo thêm một chút nữa, đôi mắt vẫn còn cay vì mới dụi lúc nãy. cậu nhăn mặt, răng cắn nhẹ vào môi dưới, thốt lên khe khẽ như mèo kêu lúc dỗi:

– đau quá, youngseonie...

cái tên rơi ra từ miệng woochan nghe mềm như nốt nhạc trượt xuống dây đàn, run rẩy và thật bé bỏng.

youngseo vẫn ngồi đó, không xê dịch lấy một li. đoạn em khẽ quay sang, nhìn woochan thật lâu rồi nói:

– woochan này, tại sao lại đáng yêu như vậy hả?

woochan hé mắt nhìn em, cánh mi dài khẽ rung, giọng nói nhỏ xíu, như thể là người bị oan ức lâu ngày mới chịu mở lời:

– có ai đáng yêu mà bị nhéo má đau như thế này không...

vậy mà youngseo vẫn chưa chịu buông tay. ngón cái vẫn còn chạm nhẹ lên gò má woochan, nơi hằn lại vệt đỏ như dấu son phai.

rồi bỗng nhiên, woochan rướn người lên một chút, nghiêng đầu sang phía ngược lại, nhắm tịt hai mắt, gương mặt như thể đang hiến thân cho điều gì đó trọng đại lắm:

– còn một bên nữa, youngseonie cứ tùy ý xử lí! 

youngseo bật cười, tiếng cười khe khẽ như chuông gió đầu hiên có chút gì nhẹ tênh, như thể một mảnh mây lạc xoáy mình theo gió, vô tình chạm khẽ vào tâm can woochan. em đưa tay nhéo má cậu lần nữa, lần này nhẹ đến mức gần như không để lại gì, chỉ là cái chạm mơ hồ của một người đã quá quen thuộc với từng nhịp tim phía đối diện sau bao ngày tỏ lời yêu nhau.

woochan không rên rỉ như lần trước, chỉ hơi nhăn mày, rồi lại thả lỏng như thể đã quen với mọi sự đùa nghịch dịu dàng ấy của em, đôi mắt long lanh như mặt nước dưới vòm trời không gợn mây, hướng thẳng về phía youngseo đang mỉm cười, ánh nhìn vừa dịu dàng vừa lặng lẽ, như thể chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết em vừa trải qua một ngày thế nào.

trông woochan lúc đó chẳng khác nào là chú cún nhỏ được khen là ngoan, lông mày cụp xuống thành một đường cong mềm, khóe miệng cũng cong lên theo nhịp thở, cả ánh mắt cũng cong cong như vầng trăng non chớm rạng. cậu ngồi yên, không nói gì, nhưng dường như tỏa ra một thứ ấm áp âm thầm, như hương vỏ quýt phơi bên cửa sổ, len lỏi qua từng kẽ gió, thấm vào từng khoảng trống người ta chẳng biết mình đang để lại trong lòng.

youngseo nghĩ, hình như mình đã yêu woochan nhiều quá, bạn chỉ cần nhìn em thôi cũng đã khiến bản thân hạnh phúc như thế này.

em nhìn woochan, nụ cười vẫn treo hờ trên khóe môi chẳng vì điều gì đặc biệt, mà chỉ vì trong khoảnh khắc ấy, woochan vẫn đang ở đây, vẫn là người yêu của em, ngoan ngoãn và lặng thinh như một bạn cún con tìm được góc nắng sau cơn mưa dài.

ngón tay em, chậm rãi và dịu dàng, khẽ đưa lên chạm vào nơi gò má còn in vết đỏ nhạt.

"woochan ngoan quá." — youngseo thì thầm, không chắc là nói với woochan, hay nói cho chính mình nghe.

woochan không nói gì, chỉ khẽ gục đầu vào lòng bàn tay em, nhẹ như thể sợ làm vỡ không khí dịu dàng quanh đôi người. mi mắt cậu cụp xuống, như che đi điều gì quá nhiều để nói thành lời, hoặc có thể chỉ vì trong khoảnh khắc ấy, woochan đã đủ mệt với cả thế giới ngoài kia, mệt với những loay hoay không tên.

và em ở đây, là chốn dừng. là chỗ để woochan ngả vào mà không cần lý do gì to tát quá.

youngseo không nói nữa. em chỉ để bàn tay yên đó, hứng trọn nỗi lặng thinh của woochan, như chiếc ô nhỏ giăng ra dưới cơn mưa bất chợt. lòng em dịu xuống, tưởng như có thể ngồi mãi như thế này, giữa phòng tập vắng, giữa vệt nắng xiên qua rèm cửa, giữa hơi thở mềm mại đang hoà quyện cùng tiếng tim ai đập thật khẽ.

𓍼

điều thứ hai, bạn gái meo meo rất thích nhéo má bạn trai gâu gâu, bởi vì trong mắt ẻm, bạn trai của em ấy là đáng yêu nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip