điều thứ nhất.
𓍼
bảy giờ tối, ánh đèn vàng từ bóng tròn trên trần hắt xuống, rải thành một vệt ấm mờ kéo dài trên nền gạch cũ. bóng hai người đổ dài tới tận mép tường bếp, chồng lên nhau, như thể dính lấy. ba người kia đi chơi với nhóm bạn nào đó quen thân, chắc là lại đang lang thang qua mấy con phố đèn nhá nhem cuối hạ, nên kí túc xá chỉ còn lại woochan và youngseo. căn phòng nhỏ nằm ở tầng ba tòa nhà cũ, ban công treo lủng lẳng mấy dây quần áo hong dở, hơi ẩm lặng lẽ len vào từ khe cửa sổ chưa khép hẳn. nồi cơm điện đã ngắt tự lúc nào, nắp vẫn còn âm ấm, hơi gạo chín bốc lên nhẹ; trong không khí còn lẫn với hương gừng non và bạc hà dịu từ bình nước lọc để ở góc bệ cửa, thứ nước chaewon bày cả nhóm pha hồi giữa tháng sáu để chống lại cái oi nồng như muốn làm nghẹt thở.
youngseo ngồi ở chiếc ghế gỗ bên bàn ăn, nơi cạnh cửa sổ thường đón gió buổi chiều. khuỷu tay em chống lên mặt bàn đã sờn lớp véc-ni từ lâu. đầu em hơi cúi xuống, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gò má gầy, nơi mà lọn tóc dài khẽ chạm vào rồi rơi xuống yên lặng. ngón tay lướt đều đều qua những dòng tin vô nghĩa, hình như là bài đăng của nhóm bạn cũ; hay fanart mới của một bộ phim hoạt hình em thích, nhưng ánh mắt thì mơ hồ, như không thực sự chạm vào đâu cả. hình như đang trôi về phía xa hơn, ra khỏi phòng, vượt khỏi lan can, đến những ngày dài mải miết đứng trước máy quay, dưới ánh đèn, giữa những câu hỏi lặp đi lặp lại, những lời chào theo thói quen, những cái cười đã thuộc lòng. lớp phấn nền mờ đi theo giờ giấc, theo những cái chạm tay lau trán, theo hơi gió của quạt máy cũ kỹ trên trần và hình như em cũng gầy đi thật. không phải theo cách dễ nhận ra, mà là cái gầy len lén ăn vào hốc mắt, xuống xương quai xanh, tới tận giọng cười mà hôm nay woochan nghe như hụt nhiệt huyết so với mọi ngày.
woochan đứng bên tủ lạnh một lúc lâu, ngón tay lướt qua từng nhãn nước quen thuộc như thể đang tìm kiếm điều gì đó quan trọng hơn là sự mát lạnh. cậu rút ra một chai nước lọc, mở nắp, và mãi đến khi tiếng "tách" vang lên giữa không gian tĩnh mịch mới quay đầu lại. ánh mắt dịu xuống, chân mày không còn cau nhẹ như lúc vừa bước vào nhà. ở phía chiếc bàn gỗ dài, youngseo vẫn ngồi nguyên vị trí như năm phút trước khi woochan bước vào kí túc, lưng hơi khòm xuống, hai tay đan vào nhau, ánh mắt không dừng lại ở cậu.
woochan trông gầy hơn tuần trước, tóc rối hơn, và màu da nhạt hơn trong ánh đèn hắt từ cửa sổ nhỏ. buổi chiều hôm nay trôi qua thật chậm, đến mức cậu có thể nghe được tiếng máy lạnh từ phòng khách vọng vào, tiếng lá cây cọ nhẹ vào mái tôn, và tiếng thở khẽ khàng của người ngồi đối diện. cách youngseo yên lặng khiến gian bếp vốn dĩ đã vắng người nay càng trở nên tĩnh mịch, tưởng chừng chỉ một cử động bất ngờ cũng đủ làm mọi thứ trong đây vỡ tan như làn khói.
– youngseo chưa ăn gì à?
woochan hỏi, giọng nói bật ra không lớn, vừa đủ để youngseo nghe thấy. em khẽ giật mình, hơi ngẩng đầu lên, chớp mắt một nhịp như để kéo bản thân khỏi cơn mộng nào đó. môi em mấp máy, cuối cùng cũng thành tiếng.
– mình chưa đói.
câu trả lời nhẹ tênh, woochan đặt ly nước xuống mặt bếp, đầu ngón tay vẫn còn ướt vì hơi lạnh. tiếng chạm khẽ của thủy tinh lên gạch men vang lên như tiếng chuông gõ vào khoảng trống trong phòng. giữa căn bếp ấm từng nấu biết bao bữa cơm có tiếng cười xen tiếng nói, giờ chỉ còn một câu nói cũ kỹ lặp lại trong đầu woochan: mình chưa đói. nhưng cậu biết rõ, đâu phải đói hay không, mà là không còn thấy cần thiết phải ăn nữa.
woochan không nói ngay. chỉ bước chậm tới gần em, tiếng dép nhẹ như sợ phá vỡ im lặng trong phòng. đứng cạnh rồi, cậu cúi xuống một chút, giọng nhỏ và trầm như lời gió lướt qua vai áo:
– không đói cũng phải ăn một chút.
– đừng để lại đau bụng như lần trước.
youngseo vẫn không ngẩng đầu, mái tóc xõa dài che khuất gần nửa gò má. dưới ánh đèn trắng nhạt, phần sống mũi ánh lên thứ đỏ hoe như vừa rời khỏi một đoạn đường gió rít. em không trả lời, chỉ nhè nhẹ gật đầu rồi rời khỏi chỗ đứng, đi thẳng về phía tủ gỗ kê sát tường.
bàn tay mở cánh tủ chậm rãi, lấy ra một chiếc thìa gỗ nhỏ, đầu thìa đã ngả màu theo thời gian, cong cong như đã được dùng rất nhiều lần.
trên bàn, tô cháo được đậy cẩn thận bằng chiếc vung nồi con, miệng tô còn phảng phất khói mỏng như thể mới được nhấc khỏi bếp cách đây chưa lâu. hành lá xắt mịn, lát gừng thái mỏng tang, vài hạt tiêu nằm lặng lẽ phía trên, đều là những dấu vết quen thuộc của người đã nấu món ấy không dưới mười lần. rõ ràng, mọi thứ đã được chuẩn bị trước như thể ai đó đã biết rằng em sẽ lại không ăn, hoặc sẽ lại nói: "mình không đói."
youngseo ngồi xuống mép ghế, im lặng như chiếc bóng, cẩn thận khuấy nhẹ thìa cháo trong tô. mặt nước lăn tăn, tạo thành những vòng sóng nhỏ tan dần giữa làn hơi bốc lên, mùi gừng lan ra, thơm dịu và ấm.
ở phía đối diện, woochan đã ngồi xuống từ lúc nào. điện thoại trong tay, ánh sáng xanh lấp lánh trên tròng kính phản chiếu cả dáng người phía trước. cậu giả vờ chăm chú vào màn hình, lông mày hơi nhíu như thể đang đọc một tin tức dài. nhưng khóe môi cậu, dù có cố giữ bình thản, vẫn nhẹ nhàng cong lên nụ cười dẫu không âm thanh lại mang cảm giác hài lòng có thể kéo dài đến vô tận.
𓍼
điều thứ nhất, bạn trai gâu gâu rất hay lo lắng cho dạ dày của bạn gái meo meo, và vì thế tự dưng trở nên thuần thục nấu cháo trắng có đủ hành lá, gừng và tiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip