Trách sao được sự tàn nhẫn
Tuyết vẫn cứ rơi như thế, lòng người vẫn cứ lạnh như vậy
Em cúi gầm mặt không dám nhìn về phía Jungkook, chỉ sợ rằng...chỉ sợ rằng một giây sau đó lại bắt gặp ánh mắt thất vọng của anh. Cái ánh mắt mà cả đời này em cũng không thể nào quên được, nó xoáy sâu...thật sâu vào trái tim đã chẳng còn lành lặn của em
Em sẽ không bắt chuyện trước một lần nào nữa đâu
Nhưng mà
Nói trước thường bước không qua
Em đã tự mình tưởng tượng ra rằng nếu cứ đứng im và nín thở như thế. Không đến 10 phút nữa thần chết sẽ dẫn em đi,liệu em có được lên thiên đàng không nhỉ? Hmm...em mong là một nơi nào đó không quá tệ hại
"Chân anh bị thương sao?"
Biết rồi mà vẫn hỏi, biết đau nhưng vẫn làm, ngu ngốc và đần độn
Jungkook hướng ánh nhìn xuống chân mình rồi lại đảo mắt về phía em khẽ gật đầu
"Ừ, anh bị thương rồi"
"Anh lì quá! Không phải em đã dặn anh phải cẩn thận sao?"
Chết tiệt! Em chửi thầm một tiếng trong lòng, nói hớ rồi.
Lúc trước em vẫn thường mắng anh như vậy khi anh làm lỗi hoặc tự mình làm mình bị thương
Bây giờ nói như vậy thật là có chút không thích hợp lắm
"Em xin lỗi, em quên mất..."
Jungkook biết không? Em yêu Jungkook nhiều lắm, yêu cái cách anh cười để lộ hai chiếc răng thỏ vô cùng đáng yêu, yêu cái cách anh đá lưỡi vào má trong chỉ vì em nói chuyện với một tiền bối khoá trên. Em yêu mọi thứ thuộc về Jungkook nhưng em không thể yêu luôn cả cách Jungkook làm tổn thương em. Không thể và không bao giờ
Jungkook cười rồi nhưng nụ cười này không hề chạm đến đáy mắt của anh. Mắt của Jungkook bây giờ buồn lắm, Jungkook biết không?
"Em...khách sáo quá"
"Em xin lỗi"
"Không,là lỗi của anh"
Lỗi của Jungkook là đã không tin tưởng em còn lỗi của em chính là đặt quá nhiều kì vọng
"Anh Yoongi đã đưa anh xem camera vào hôm đó..."
Và em là người bị đẩy ngã, em là người đứng yên nghe người ta mắng mà không có một câu phản kháng và em là người thua cuộc trong trò chơi mang tên "lòng tin" này
"Anh xin lỗi..."
Nếu một câu xin lỗi có thể chửa lành vết thương thì cần gì đến bác sĩ nữa hả anh? Em có thể tha thứ cho anh nhưng em không thể tha thứ cho chính mình vì đã yêu anh
"Anh biết lâu chưa?"
"Sau hôm đó hai ngày"
Em đợi Jungkook hơn một tuần, em đợi Jungkook liên lạc với em. Ngay cả khi Jungkook làm tổn thương em, em vẫn mong Jungkook sẽ quay về bên em. Nhưng anh không làm,Jungkook! anh đã không làm. Anh nói anh yêu em? Tình yêu của anh đã giết chết em
"Anh đã không tìm em Jungkook! Em đã đợi anh, nhưng anh chẳng làm bất cứ điều gì để cứu vãn cho tình yêu của mình. Anh nói anh yêu em, Jungkook! Anh thật ra là hoàn toàn không có chút tình cảm nào với em. Anh đến với em vì thương hại em thôi đúng không? Vì em đã thích anh, anh không muốn làm tổn thương em nên mới chấp nhận quen em đúng không? Jungkook, em chính là rất ghét anh, vô cùng ghét anh"
Bao nhiêu uất ức cứ một lần mà trút hết, em không muốn nhìn thấy mặt Jungkook nữa. Em sẽ khóc, em không muốn Jungkook lại thương hại em. Giống như cách em đến đây, em chạy ra khỏi phòng bằng tất cả sức lực mà em có. Em va phải Yoongi khi anh đem ly nước vốn dành cho em đó, ly vỡ, Yoongi gọi em nhưng em đã mặc kệ tất cả. Em không muốn quay đầu lại
Một lần nào nữa
Yoongi cũng thôi không đuổi theo em nữa, anh cần nói chuyện với Jungkook nếu không muốn phải thấy hai đứa em mình cứ dằn vặt nhau như thế này
"Nói đi!"
"Vâng?"
"Lí do tại sao em lại không nói cho con bé biết?"
Jungkook hít một hơi thật sâu, lại mĩm cười vô cùng gượng gạo
"Anh có biết không Y/N em ấy ngây thơ lắm. Có lần còn bị người ta lừa mất tiền mà vẫn không hay biết gì, cứ nghĩ mình đã làm việc tốt mà vui vẻ kể cho em nghe. Đến lúc em ấy biết sự thật là ngồi buồn mất cả một ngày"
Mỗi lần nhắc đến tên em giọng Jungkook lại dịu đi một phần, ôn ôn nhu nhu nói tiếp
"Lại có lần vì con chó mà em ấy nuôi mất. Em ấy đã khóc rất lâu mà cũng không chịu ăn uống suốt mấy ngày liền. Lúc đó, em rối lắm. Em không biết phải làm sao hết? Em làm gì thì em ấy cũng không ngừng khóc. Em bảo em ấy nín đi thì ẻm càng khóc to hơn. Em xót lắm, em chỉ biết ôm em ấy vào lòng và khóc theo thôi. Ấy vậy mà em ấy lại không khóc nữa, em hỏi đến thì anh biết Y/N nói gì không?"
"Y/N nói rằng em ấy yêu em,không muốn nhìn thấy em khóc. Em ấy sẽ đau lòng"
Jungkook cười hiền, đút hai tay vào trong túi quần gật gật đầu
"Em yêu Y/N lắm nên em cũng không muốn em ấy phải đau lòng. Y/N nhạy cảm lắm nếu biết được mọi chuyện. Em ấy sẽ càng đau hơn bây giờ"
"Jungkook,nhưng mà..."
"Hyung,thà cứ để Y/N nghĩ em là người xấu, một thằng đàn ông tồi còn hơn là để em ấy biết...Y/N em ấy yêu gia đình mình lắm, Yoongi em xin anh. Xin anh đừng nói chuyện này lại với Y/N được không anh? Em ấy sẽ không chịu nỗi mất"
-----
Anh yêu cô gái nhỏ bé, tin vào những lời bài hát
Tin rằng nếu khóc trong mưa sẽ bớt đau hơn
Anh yêu cô gái năm ấy, tin vào những điều viễn vông
Rằng tay và tay sẽ nắm lấy nhau tận cuối cuộc đời
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip