Chương 70

5h30

Trời sắp sáng, bầu trời có vẻ trong suốt, nhuốm chút màu bi thương. Có lẽ mỗi ngày bầu trời đều giống nhau, bất đồng chính là tâm tình người nhìn mà thôi. Rõ ràng những cảm xúc nhỏ như vậy không thể nào ảnh hưởng đến quy luật cuộc sống, nhưng lại hoành hành trong thế giới riêng của bản thân, khiến bản thân thương tổn.

Kim JaeJoong hơi di chuyển một chút, nhưng không dám động quá nhiều.

Ngày hôm qua hai người họ gắn bó cùng một chỗ, âu yếm, nói rất nhiều chuyện, cả những việc nhỏ nhặt phải chịu đựng trước khi kết giao đều hận không thể mang ra nói hết. Nói đến khuya, mí mắt muốn sụp xuống, cuối cùng vẫn là Jung YunHo cười khẽ hôn lên ánh mắt ảm đạm trong hai ngày nay của Kim JaeJoong, nói: "Được rồi, ngủ sớm một chút đi, chúng ta cũng không phải không có ngày mai."

Kim JaeJoong không nói gì, nhắm mắt ngủ như bình thường.

Jung YunHo ôm sát anh, ngửi mùi hương thơm ngát trên tóc anh, cũng nhắm mắt lại bắt đầu ngủ.

Mà chỉ có Kim JaeJoong, đợi đến khi cậu nhắm mắt lại, ngắm nhìn cậu cả đêm.

Sao trời lại sáng nhanh như vậy?

Xoa xoa cánh tay tê rần, thở dài. Cầm lấy di động đặt kế bên, không nhìn một loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, mà chỉ xem giờ.

Tiếp tục đắp chăn cho người yêu, Kim JaeJoong ngay cả một cái hôn cũng không dám lưu lại, anh sợ vừa hôn liền đánh thức Jung YunHo. Anh càng sợ chỉ cần nhìn đến ánh mắt trong suốt của cậu sẽ không thể nào rời đi.

Yên tâm, những ký ức cậu để lại cho anh cũng đủ để anh chống đỡ một thời gian dài, có thể là cả đời.

Tạm biệt. Jung YunHo.

Ngay khi cửa đóng lại, người trên giường bệnh liền kéo chăn che kín mặt, quật cường không mở mắt, nhưng nước mắt lại ướt đẫm.

Sợ nặng nề, hành lý không dám mang nhiều. Sợ khó chịu, không dám để bánh xe vali phát ra tiếng lăn. Sợ không sẵn sàng, không dám thông báo cho bất cứ người nào.

Nhưng đến sân bay vẫn thấy ba người đã sớm chờ anh.

YooChun ánh mắt hồng hồng, mặc kệ hiện tại hắn là người đại diện có bao nhiêu khéo léo, cái tính trọng tình cảm và ưa khóc nhè kia vẫn không thay đổi được; Shim ChangMin nãy giờ không nói gì, nhưng tình cảm trong mắt nó lại khiến Kim JaeJoong không dám đối diện; Kim JunSu vẫn nhăn mặt, vì gần đây có béo ra một chút nên nhìn y như một cái bánh bao vừa ra lò.

"Sao các cậu biết tôi bay sớm... Rõ ràng các cậu đều biết tôi ghét dậy sớm..."

"JaeJoong ca..." Park YooChun mở miệng, lại là một trận nghẹn ngào.

Kim JaeJoong liếc mắt xem thường: "Bày ra cái vẻ mặt sinh ly tử biệt này làm gì, anh có mang JunSu đi đâu."

Nguyên bản là muốn nói giỡn, nhưng Kim JunSu trả lời: "JaeJoong ca anh dẫn em theo đi."

Shim ChangMin trừng mắt nhìn họ: "Muốn bỏ trốn tập thể rồi bỏ lại tôi với YunHo ca sao, không có cửa đâu!! Muốn đi thì cùng đi!"

"Được, được, đi sang Mỹ phát triển, tôi cũng không phải không ai thích, hừ."

Kim JaeJoong thở dài: "JunSu đừng tùy hứng, YooChun giúp cậu nổi tiếng như bây giờ đâu có dễ dàng gì, biết không? Mấy đứa này, không đứa nào được đi hết, mình anh đi thôi."

Shim ChangMin trầm mặc, nhưng vẫn nhịn không được hỏi: "Khi nào anh trở về?"

Trở về sao ~ Kim JaeJoong nhìn những đám mây trôi phía xa xa, thật giống như cảm giác bắt không được, nắm không xong: "Chưa biết, còn phải xem tình huống."

Park YooChun bên cạnh cũng tiếng: "JaeJoong ca kỳ thật anh cũng không nhất thiết phải đi, tin tức động trời thì cũng chỉ vài ngày sẽ tiêu tán, chủ tịch cũng chỉ đưa ra cảnh cáo, anh không cần phải đi đâu."

"Không phải do chủ tịch, là anh phải đi ."

"Người trong nhà phản đối ?" Shim ChangMin chau mày.

"ChangMin à," Kim JaeJoong tận lực muốn bày ra nụ cười thoải mái, "Có đôi khi tình yêu không phải là chuyện của hai người, nếu tiến quá sâu sẽ liên quan đến rất nhiều thứ, không phải hai ba câu là có thể nói rõ. Huống chi, anh cũng muốn biết, nếu tách ra, có thể kéo dài được bao lâu..."

Đến đây, cả ba người đều không nói gì, chỉ còn lại tiếng thút thít của YooChun.

Loa tại sân bay bắt đầu phát đi thông báo thúc giục, Kim JaeJoong chủ động ôm từng người.

Cuối cùng, vẫn nói: "Nhờ các cậu chăm sóc YunHo thật tốt."

Ghét nhất là sự chia ly. Không phải bởi vì cảm tình bỗng nhiên bị chặt đứt không có cảm giác an toàn, mà là bởi vì, chắc chắc sau này sẽ không thể quên được những ký ức này. Khi nhớ lại, trong lòng luôn u ám, không có thuốc trị, cứ như vậy trong suốt quãng đời còn lại.

Mặt trời đã lên cao, mang theo ánh nắng ấm áp, chiếu rọi khắp vùng đất này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip