Chương 71
Ba năm sau.
Khi tivi đưa tin Kpop đang phổ biến tại Mỹ với tốc độ chóng mặt, Kim JaeJoong ngồi trong phòng thuê, cùng nữ nghệ sĩ anh đang dẫn dắt ăn khoai tây chiên, xem tivi.
"JaeJoong, em nhớ rõ tháng sau chính là sinh nhật 40 tuổi của anh, có kế hoạch gì chưa?"
"Cô không cho tôi nhắc đến tuổi của cô mà lại nhắc tới tuổi của tôi, có phải hơi thiếu đạo đức không?"
"Liên quan gì đâu, dù sao ngoài mấy vết chân chim ở khóe mắt với mấy nếp nhăn trên trán thì nhìn anh có thấy dấu hiệu tuổi tác gì đâu
"Ya Ya Ya! Choi BoRa! Cô không muốn hoạt động ở Mỹ nữa đúng không!" Kim JaeJoong tạc mao.
"Hứ, còn không biết là thành tựu của ai đâu?" BoRa liếc mắt tỏ vẻ khinh thường.
Choi BoRa là nghệ sĩ thành công nhất mà Kim JaeJoong dẫn dắt tại Mỹ. Cô cũng là người Hàn Quốc, nhưng sau khi ra mắt lại không chịu quy tắc ngầm nên bị đưa đến Mỹ "huấn luyện". Mà Kim JaeJoong mới đến Mỹ cũng chăm chỉ làm việc, sau khi lựa chọn Choi BoRa, hai người liền bắt đầu một hành trình khó khăn. May mà thực lực Choi BoRa không tệ, lại có cá tính, cho tới bây giờ đã phát triển rất tốt, ít nhất doanh số album rất khá, ở trong nước cũng bắt đầu nổi danh.
"Nói thật, cô có nghĩ tới việc về Hàn Quốc phát triển không?" Kim JaeJoong hỏi.
"Đương nhiên là có rồi, ba mẹ em đều ở trong nước mà, nhưng công ty cho phép sao? Em là một trong số những người hiếm hoi thành công ở đây mà," Choi BoRa ngồi khoanh chân, vuốt vuốt tóc mái, hoàn toàn không có dáng vẻ nữ thần bình thường, "Chẳng lẽ anh phải về?"
Kim JaeJoong không nói gì, tiếp tục ăn khoai tây chiên.
Biến hóa biểu tình rất nhỏ nhưng đã lọt vào mắt Choi BoRa. Cô nàng lập tức tới gần, bát quái hỏi: "Nói thật, tới giờ anh vẫn không liên hệ với Jung YunHo sao, anh không nhớ cậu ta hả? Tuy rằng anh không chịu kể cho em nghe, nhưng tin tức lúc đó của hai người đã lan hẳn sang bên kia đại dương, chẳng qua là em vẫn nhịn không nhiều chuyện thôi..."
"Tôi biết cô có biết."
"Đừng chơi chữ với em, nói mau đi, có phải hay không nhịn không được phải đi về không ~ bữa trước em thấy anh đọc tin Jung YunHo nhập ngũ rồi ngồi khóc nha ~"
Kim JaeJoong liếc mắt xem thường: "Tôi về rồi ai dẫn dắt cô? Thật vất vả mới có điểm khởi sắc, lại muốn xuống dốc sao?"
Choi BoRa biết anh chỉ đang giả vờ, dù có tuổi thì ngạo kiều vẫn là ngạo kiều mà thôi: "Nga ~~~ nguyên lai là vì em nha ~~~ nhưng em rất lo nha, anh đã sắp 40 tuổi rồi mà còn một mình, bằng không nhà tạo mẫu tóc Hoa kiều tên Xiubin kia thì sao, người ta có vẻ coi trọng anh từ lâu rồi nha?"
Kim JaeJoong nghĩ tới nhà tạo mẫu tóc hơn hai mươi tuổi kia, mỗi lần nhìn lén anh đều đỏ mặt, lại thở dài một trận: "Đứa nhỏ đơn thuần vậy cô nói tôi làm sao xuống tay được?"
Choi BoRa bày ra vẻ mặt khinh thường: "Hứ, anh ở Mỹ làm hại tiểu hài tử còn ít hả? Đừng tưởng em không biết buổi tối anh ra ngoài làm gì?"
Kim JaeJoong không để ý tới nàng, tiếp tục ăn khoai tây chiên, nhưng suy nghĩ đã bay xa vạn dặm.
Lúc trước đi không từ giã, ba năm đi qua, cậu vẫn sống tốt chứ?
Buổi tối đưa Choi BoRa đến tham dự một chương trình trò chuyện, vì trình độ tiếng Anh của cô nàng khá hơn Kim JaeJoong rất nhiều, nên sau khi đưa cô nàng lên đài Kim JaeJoong liền yên tâm ngồi ngốc ở phía sau.
"JaeJoong ca..."
Kim JaeJoong vừa ngẩng đầu lên, quả nhiên là nhà tạo mẫu tóc kia, trong tay đang cầm đồ vật gì đó, bộ dáng có chút bất an.
"A ~Xiubin à, có chuyện gì sao?"
"Cái kia... Sắp tới Trung thu rồi, tuy rằng Mỹ không kỷ niệm ngày này, nhưng Trung Quốc và Hàn Quốc đều có, em mang bánh trung thu đến cho anh và chị BoRa..."
Kim JaeJoong sửng sốt, quả thật đã lâu rồi không tổ chức những ngày lễ kiểu này, kết quả đưa tay nhận bánh trung thu, nói lời cảm tạ.
"Cám ơn nha."
"A... JaeJoong ca nếu hôm nay anh không bận gì thì đến ký túc xá của tụi em liên hoan đi. Đều là người Hàn Quốc và Trung Quốc..."
Rõ ràng chỉ là một lời mời, Xiubin cũng đã đỏ mặt.
Kỳ thật Kim JaeJoong không phải không cảm giác được tình cảm của nhà tạo mẫu tóc Hoa kiều này, có đôi khi chơi đùa thì có thể, nhưng nếu là thiệt tình thì quả thật chơi không nổi.
"Buổi tối hả ~ hình như không rảnh rồi ~ tôi muốn tới quán bar tìm người đẹp~" Hai mắt tạo thành độ cong đẹp mắt.
Xiubin đứng bên cạnh lại ngây ngẩn cả người. Tiểu bằng hữu, thúc thúc đây rất nguy hiểm đó.
"A...Em biết rồi... Làm phiền anh rồi..." Nói xong liền đi mất.
Choi BaRa vừa xuống đài, nhìn bộ dạng hai người liền biết Kim JaeJoong lại gây nghiệp chướng .
"Ai, thiệt tình rất mong Jung YunHo đến Mỹ túm anh trở về, đã một đống tuổi như vậy mà còn câu nhân, đúng là tai họa."
Kim JaeJoong không đáp, cầm lấy áo khoác bước đi: "Công việc hôm nay tự sắp xếp đi, tôi về trước đây."
Không bất ngờ khi nghe được tiếng mắng chửi của Choi BoRa, Kim JaeJoong vui vẻ bước lên xe.
Kỳ thật ban đầu Kim JaeJoong cũng tính đi quán bar nháo một đêm, nhưng lại bị Xiubin nhắc là sắp tới Trung thu, đột nhiên hưng trí bừng bừng đều biến thành vô vị.
Lái xe đến siêu thị mua một ít bột bánh bao, thịt cùng rau dưa, chuẩn bị về nhà làm một ít bánh bao.
Quả thật đã lâu rồi không nấu ăn kiểu này. Từ sau khi đến Mỹ, ăn cơm giống như chỉ vì sinh tồn, hơn nữa trong nhà cũng không còn ai mỏi mắt mong anh về nấu cơm, nên cũng chẳng có động lực.
Đến khi trời tối đen mới phát hiện làm nhiều bánh bao như vậy nhưng chỉ có một người ăn. Thở dài, lấy điện thoại gọi cho Choi BoRa.
"Sao vậy?"
"Tôi làm rất nhiều bánh bao, tới nhà tôi ăn đi."
"Cũng không phải lễ mừng năm mới anh làm bánh bao làm gì?"
Đúng nha, Trung thu mình làm bánh bao làm gì?
"Vậy cô có tới hay không!?"
"Không tới! Em có hẹn, gặp sau!"
Bị đối phương cúp máy, thở dài, vừa định trở lại tiếp tục ăn ánh bao, điện thoại lại vang lên?
"Hello?"
"Là Joongie đúng không..." Thanh âm bên kia khiến Kim JaeJoong chấn động.
"Mẹ..."
Cách gọi quen thuộc mà xa lạ, người bên kia bắt đầu khóc lên, tiếng khóc thê lương khiến trái tim Kim JaeJoong cũng căng thẳng, hốc mắt đỏ bừng.
"Cái thằng nhóc này đi Mỹ mà cũng không thèm nói một tiếng? Sang bên đó cũng không biết thường xuyên gọi điện thoại về cho ba mẹ! Không biết ba mẹ sẽ lo lắng sao!"
Kim JaeJoong kiềm nén nước mắt, một người đàn ông gần 40 tuổi vì ở nước ngoài nghe được giọng người thân làm thế nào cũng không nén được cảm giác đau lòng.
"Mẹ, con xin lỗi..." Có lẽ chuyện khiến Kim JaeJoong tiếc nuối nhất trong cuộc đời này, chính là không thể ở bên cạnh chăm sóc ba mẹ thật tốt. Ỷ được ba mẹ cưng chiều, ngay từ khi còn nhỏ đã thường xuyên làm trái những điều họ kỳ vọng, thậm chí ngay cả khi không thể lưu lại huyết mạch cũng không tỏ vẻ áy náy, chỉ vì tư dục của bản thân mà chạy sang Mỹ để được yên tĩnh. Lại không biết, tổn thương sâu nhất chính là người thân của mình.
"Đứa ngốc này, xin lỗi cái gì chứ, con vẫn sợ ba mẹ phản đối nên không chịu trở về sao?"
"Không phải, mẹ" Kim JaeJoong không biết phải giải thích thế nào, "Con ở bên này có việc phải làm."
"Ba mẹ còn không hiểu con sao? Cho dù thật sự công việc quan trọng, nhưng cũng đã ba năm, con về nhà thăm ba mẹ đi, ba con cuối tuần trước lại nằm viện..."
Mẹ Kim còn chưa nói xong JaeJoong liền cướp lời hỏi: "Ba bị sao vậy?"
"Không có gì, chỉ là cảm mạo mà thôi, nhưng JaeJoong à, mẹ và ba con cũng chẳng sống được bao nhiêu năm nữa, con vẫn không chịu về gặp ba mẹ sao?"
Lau nước mắt, áy náy khiến anh không biết phải trả lời thế nào.
"Ba mẹ cũng đã nói chuyện thông suốt với ba YunHo, YunHo đứa nhỏ này... Con trở về được không? Chỉ cần con trở về ba mẹ sẽ không phản đối nữa, chỉ cần hai đứa sống tốt..."
"Con..."
"Ba mẹ cũng đã nói chuyện với chủ tịch công ty con, ông ấy cũng đồng ý. Ông ấy nói sẽ phái người tiếp nhận công việc của con bên Mỹ, vậy con còn cái gì phải lo lắng đâu?"
"Con xin lỗi..." Đừng tha thứ cho con một cách dễ dàng như vậy, con sẽ rất khó chịu.
"Con còn chưa gặp em gái YunHo đúng không? JaeJoong à, chúng ta đều đang đợi con."
Kim JaeJoong rốt cục nhịn không được khóc lớn: "Thực xin lỗi, mẹ, con sẽ trở về, mặc kệ YunHo muốn con hay không con cũng sẽ về, con sẽ đối với ba mẹ thật tốt, thực xin lỗi ba mẹ..."
Thực xin lỗi, xin hãy tha thứ cho sự tùy hứng của con, lần này con sẽ không trốn tránh nữa. Thật sự, không trốn lánh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip