Văn án

Tạ Từ mở đầu cuộc đời bằng một bi kịch: từ nhỏ bị cha mẹ ruồng bỏ, người thân thì ác độc ngược đãi. Hắn hiểu rất rõ, ngoài tiền ra thì chẳng thể dựa vào thứ gì khác.

Kiếp trước, hắn dốc sức gây dựng sự nghiệp, xây nên một đế chế thương nghiệp của riêng mình. Không ít người bảo hắn là kẻ điên – vì lợi ích mà đến mức có thể kết hôn cùng cả đàn ông.
Công việc cường độ cao chiếm trọn cuộc sống, hôn nhân chỉ là vỏ bọc ngoài mặt, cuối cùng không duy trì nổi còn khiến đối phương chết thảm.

Cuộc đời hắn như ngòi nổ chạm lửa, một giây là tan tành.

Trọng sinh trở lại, Tạ Từ chỉ muốn sống chậm lại, hưởng thụ cuộc sống, trải nghiệm chút niềm vui làm một thằng nhóc nghèo. Nhưng mà Cố Dư Phong – người kia – lại không phối hợp chút nào. Ánh mắt cứ nhìn hắn đầy thương hại và phức tạp.

Hắn vừa bị thằng em họ làm khó, hôm sau em họ liền ngã gãy chân.

Hắn phụ bác bày hàng vỉa hè, vừa ngồi trông quầy một lát đã bị một thằng điên lấy hết đồ, ném cho xấp tiền rồi chạy mất.

Cả dì bán cơm đầu ngõ cũng cư xử kỳ lạ, cho hắn cả mâm thịt đầy ú ụ, còn nhiệt tình bảo hắn ăn thêm, không đủ thì còn có nữa.

Tạ Từ nghi hoặc quay đầu lại – quả nhiên thấy một tên đẹp trai nào đó đang đứng cuối hàng lén cười trộm.

Phong cách không chỉ thay đổi đột ngột, mà còn rất không nghiêm túc –

Một lần cả đám lén trốn đi ăn khuya, Tạ Từ đưa cho Cố Dư Phong một cây tăm.

Cố Dư Phong từ chối: "Không cần, tôi siêu giỏi hút."

Tạ Từ nghiêng đầu: "Hút cái gì cơ?"

Cậu cười mỉm: "Ốc nước ngọt ấy mà."

Tạ Từ gật đầu: "Tôi cứ tưởng là hút cái kia..."

Cả đám: "HẢ?!"

Hắn thản nhiên nói: "Cái kia... mông ốc nước ngọt."

Mọi người: "Ta nghi rằng hai người có gian tình mà!"

-----------------------------------------------------------------

Năm đó, người sáng lập tập đoàn Tạ thị và thiếu gia độc nhất ủa Cố thị kết hôn chấn động dư luận. Ai cũng cho rằng sẽ tan sớm, nhưng 5 năm trôi qua, hai tập đoàn lớn mạnh liên thủ, Tạ Từ và Cố Dư Phong lại trở thành "phu phu thần tiên" trong miệng người ngoài.

Chỉ có Cố Dư Phong biết, cuộc hôn nhân này chẳng khác nào một trò cười – trong thế giới của Tạ Từ chỉ có chính bản thân hắn.

Sau trận cãi nhau vì "tiểu tam", hắn bỗng trọng sinh về năm 17 tuổi, chuẩn bị đi tìm Tạ Từ tính sổ.

Nhưng đợi đã... cái tên thiếu niên da vàng như nghệ, người đầy vết thương, suốt ngày trốn học kia – chẳng phải là con cáo già chuyên đi gài bẫy người khác trong trí nhớ của cậu sao?

Cố Dư Phong ngồi trong xe, nhìn Tạ Từ đang bày hàng ở đối diện bên đường, nhíu mày nói:
"Mua hết đống Ultraman kia về cho tôi."

Tài xế: "Ơ? Ngài không phải đến tính sổ sao?"

Cố Dư Phong: "Nuôi béo rồi mới tính. Đối phó loại đáng thương thế này, chẳng có cảm giác thành tựu gì cả."

Tài xế: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip