Chương 11-15

Chương 11: Kẹo
"Chú cảnh sát! Chú cảnh sát! Con không thể bị tạm giam vì lý do hình sự đâu! Người có tiền án sẽ không thi công chức được!"

Trong sở cảnh sát Tây Thành, tiếng đầu đinh gào khóc thảm thiết như quanh quẩn bên tai suốt ba ngày không ngớt.

"Ai bảo cậu gọi tôi là chú cảnh sát!"

Cảnh sát Dương năm nay mới hai mươi tám xuân xanh, trái với đầu đinh trông trưởng thành chững chạc, tuổi còn nhỏ mà bề ngoài bốn mươi.

"Bố cảnh sát! Ông cảnh sát! Bà cảnh sát! Đại lão gia thanh thiên! Hộ vệ Triển! Làm ơn đừng tạm giam tôi!"

Cảnh sát Dương: "... Làm loạn cái gì hả, đàng hoàng!"

Cảnh sát Dương dở khóc dở cười: "Cậu là người lớn rồi, nhìn lại bản thân đi, còn không chín chắn bằng hai học sinh cấp ba vị thành niên."

"Đồng chí cảnh sát đùa à?" Đâu đinh nói: "Vậy sao đồng chí không tạm giam họ? Xét về mức độ thương tích thì con mới là nạn nhân! Họ có bị thương đâu?"

"Sao lại không?" Vương Nhất Bác đang chơi điện thoại đột nhiên lên tiếng: "Cổ tay của em trai tôi."

Vương Nhất Bác đau buồn nói: "Vết thương ngoài da nghiêm trọng gấp mấy lần!"

Đầu đinh: "?"

Đợi thêm chút nữa sợ là tan luôn vết bầm.

Tiêu Chiến vẫn đang đắm chìm trong tin nhắn WeChat của Vương Nhất Bác vừa rồi, mấy chữ "kỹ thuật viên số 88" vờn quanh quái dị trong đầu cậu, thậm chí cậu còn bị tẩy não trong thoáng chốc.

Mãi đến khi cổ tay bị Vương Nhất Bác nắm lấy, cậu mới giật mình: "Cậu làm gì đó!"

Cậu vội rụt cổ tay về, nơi bị chạm vào còn vương hơi ấm từ lòng bàn tay cậu thiếu niên. Lòng bàn tay của Vương Nhất Bác to hơn cậu nhiều, dù hắn nắm cổ tay cậu nhưng khoảng ôm lấy khá lớn, cứ như nắm tay cậu.

Vương Nhất Bác không ngờ cậu phản ứng lớn đến thế, hắn khó hiểu: "Cậu bạn có bệnh sạch sẽ à?"

"Không phải." Tiêu Chiến lạnh lùng: "Cậu đừng chạm vào tôi, tôi bị dị ứng đàn ông."

Vương Nhất Bác kinh ngạc: "Cậu mắc bệnh dị ứng hiếm gặp vậy."

Hắn tò mò hỏi: "Bình thường cậu tự chạm bản thân thì sao?"

Tiêu Chiến: "..."

Lòng tò mò lớn cỡ đó sao cậu không đi nghiên cứu một vạn lý do vì sao đi? Vì sao mình lại bịa ra lời nói dối ngu ngốc thế chứ? Đôi khi Tiêu Chiến không hiểu được mạch não của mình, đúng là ngu quá mà mẹ nó.

Kết quả là giây tiếp theo, chuyện ngu si hơn xảy ra.

Tiêu Chiến đang tự hỏi khi nào mình mới bỏ thói miệng nhanh hơn não, phần thịt mềm sau gáy cậu đột nhiên bị nhéo.

Cảm giác này nên nói thế nào nhỉ, rất kỳ diệu, cái kiểu trạng thái tinh thần mà mình muốn chết nhưng lại thấy người đáng chết là người khác.

Thiếu gia Tiêu đã mười bảy tuổi, đây là lần đầu có người dám nhéo gáy cậu như nhéo mèo, con ngươi cậu rụt lại.

Tên đần nhéo cổ cậu vẫn giữ vẻ mặt nghiên cứu học thuật, nhéo cậu thêm cái nữa không nhẹ cũng không mạnh.

Tiêu Chiến: "?"

"Cậu đang làm gì đấy?"

Tiêu Chiến nghe thấy giọng mình bất bình thường, cỏ trên mộ đã cao tới ba mét.

"Kiểm tra thử."

Tay Vương Nhất Bác vẫn lưu manh nhéo cái gáy trắng ngần của Tiêu Chiến.

Nhéo nhéo.

Nhéo.

Nhéo nhéo nhéo.

Sau đó hắn như phát hiện ra thế giới mới, hắn nhướng mày rũ mi, cất giọng lười biếng xen lẫn bất ngờ: "Đỏ tai rồi."

"..."

Vương Nhất Bác xúc động ngạc nhiên nói: "Không ngờ cậu bạn dị ứng với đàn ông thật."

"..."

"......"

"........."

———

"Vì đây là lần đầu các cậu vi phạm nên tôi không bắt các cậu viết bản tự kiểm điểm, nhưng tôi vẫn phải báo cho giáo viên chủ nhiệm..."

Cảnh sát Dương xử lý xong nhóm đầu đinh, anh ngoảnh đầu lại nhìn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Cảnh sát Dương nhìn mặt Vương Nhất Bác: "Cậu..."

Hai người nhìn nhau một lúc.

Cảnh sát Dương do dự: "Lúc nãy trên mặt cậu có dấu bàn tay không?"

Vương Nhất Bác: "..."

Nếu có thì phải kiểm tra lại vết thương, đầu đinh sẽ ngồi lâu thêm mấy ngày.

Tiêu Chiến hờ hững đáp: "Chú cảnh sát, dấu đỏ đó của cậu ta là do bị dị ứng."

Vương Nhất Bác: "..."

Cảnh sát Dương: "Hả?"

Tiêu Chiến bổ sung: "Bị dị ứng đàn ông."

"Vậy cậu..." Cảnh sát Dương không biết nên nói gì, đành gắng gượng nặn thêm lời: "Dị nguyên của cậu khá hiếm gặp."

Vương Nhất Bác nhịn hết nổi, hắn bụm mặt văng tục: "Đệt."

Sau khi ngồi trong đồn cảnh sát viết cam đoan không bao giờ đánh nhau nữa, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đi ra khỏi đồn cảnh sát.

Lúc họ bước vào là trời chạng vạng chưa tối, lúc bước ra đã gần sáu giờ rưỡi, tiết tự học tối ở trường đã bắt đầu.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, vị này vẫn ung dung, khỏi nghĩ cũng biết hắn sẽ cúp tiết.

Đèn đường ở ga Tây lần lượt sáng lên, bóng đêm có vẻ mờ ảo, các quán ven đường lục tục được dựng lên. Hai người đứng bên đường có thể thấy vài học sinh mặc đồng phục trường Trung học số 2 chưa kịp trở lại trường.

Ban nãy bầu không khí còn ầm ĩ vì tiếng sói tru quỷ gào của đầu đinh, bây giờ chỉ còn hai người nên im lặng hẳn. Tiêu Chiến hơi lúng túng, nhất là đèn đường ở đây mới cải tạo nên ánh đèn nhợt nhạt đã sáng sủa hơn nhiều.

Ánh sáng rọi xuống mặt Vương Nhất Bác, vết đỏ do cậu tát càng thêm rõ nét.

Thật ra lúc kéo bè kéo lũ đánh nhau, Vương Nhất Bác không hề bị thương, vết thương nghiêm trọng nhất có lẽ là vết trên mặt hắn do chính cậu tạo ra.

Ai bảo hắn vô cớ nhéo gáy cậu? Bộ hắn không biết cấm nhéo gáy hổ sao? Nhưng lương tâm cắn rứt vẫn như sóng ngầm, dần lan tràn trong lòng thiếu gia Tiêu, cậu đang suy nghĩ có nên nói mấy câu tri thức vớ vẩn để giải tỏa sự im lặng không.

Tên này có khiếu nói chuyện lắm mà, sao bây giờ không bật ra được một câu? Cố ý hả?

Tiêu Chiến cho dòng suy nghĩ bay khắp chốn.

"Tiêu Chiến!" Giọng Tiền Phi Phàm vọng tới từ đằng sau.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu ta, Tiền Phi Phàm cũng nhìn cậu rồi nhìn qua Vương Nhất Bác, trong lòng cậu ta hơi sợ hãi. Thật ra cậu ta muốn đợi Vương Nhất Bác đi rồi mới một mình đi tìm Tiêu Chiến, dù Tiêu Chiến lạnh lùng nhưng Tiền Phi Phàm không sợ cậu lắm, còn Vương Nhất Bác thì khác.

Tiền Phi Phàm thi đầu vào từ trường trung học liên kết, năm lớp mười cậu ta học cùng trường với Vương Nhất Bác chứ không cùng lớp, năm đó Vương Nhất Bác gây ra chuyện lớn, nghiêm trọng đến mức suýt bị đuổi học.

Cuối cùng người nhà hắn phải đứng ra giải quyết sự việc.

Lúc đó Tiền Phi Phàm thấy ba mẹ của Vương Nhất Bác mà lưng cậu ta lạnh toát, một siêu nhân vật chỉ thấy trên tin tức đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu ta.

Bảo sao các giáo viên lại nhắm mắt làm ngơ với Vương Nhất Bác, với gia cảnh như thế, chỉ cần không phải là tai nạn chết người thì có chuyện gì trong trường không giải quyết được?

Tiền Phi Phàm thật lòng sợ Vương Nhất Bác.

Gia đình của hắn và cả con người hắn, có vẻ dễ làm quen nhưng trong xương cốt hắn tỏa ra cảm giác sắc bén không thể trêu vào, cực kỳ nguy hiểm như thanh kiếm rời vỏ.

Cậu ta ngập ngừng, muốn nói gì đó lại không dám, nhìn vẻ mặt Tiêu Chiến ngày càng mất kiên nhẫn, cậu ta vội mở miệng: "Tiêu Chiến, thì là, chuyện hôm nay tôi có lỗi với cậu, tôi xin lỗi."

Cậu ta nghĩ một lúc rồi bào chữa cho mình: "Tôi không cố ý! Tiêu Chiến à, tôi bị bọn họ uy hiếp, nếu tôi không đưa tiền cho họ là tôi sẽ bị đánh, họ bắt tôi tìm con nhà giàu trong trường... Họ đã đảm bảo với tôi họ chỉ lấy tiền chứ không làm gì cậu..."

Giọng Tiền Phi Phàm nhỏ dần, cuối cùng im bặt.

Đợi một lúc lâu mà không có ai lên tiếng, Tiền Phi Phàm cũng chưa rời đi, tiếp tục lo lắng chờ đợi.

Cho đến khi giọng nói lạnh nhạt của cậu thiếu gia vang lên, hình như còn chứa vẻ tức giận: "Đừng bảo là cậu đang đợi tôi tha thứ cho cậu đấy chứ?"

Tiền Phi Phàm: "?" Không, không phải sao.

Vươngi thời điểm này trong mấy câu chuyện học đường đầy nhiệt huyết, hai thiếu niên đã bắt tay nhau làm hòa rồi... Không phải diễn biến nên như thế à.

Tiêu Chiến nhận ra tên này đang đợi cậu tha thứ thật, cậu vừa khó tin vừa sững sờ, không ngờ trên đời này có người mặt dày đến thế.

"Nhưng tôi đã xin lỗi cậu rồi..." Tiền Phi Phàm yếu ớt nói.

"Cho nên." Tiêu Chiến nói: "Liên quan gì đến tôi? Vì sao tôi phải tha thứ cho cậu?"

"Tôi tha thứ cho cậu chuyện tôi suýt bị năm người đánh đập, hay tha thứ cho cậu chuyện tôi mất cả buổi chiều để vào đồn cảnh sát?"

"..." Tiền Phi Phàm không dám hó hé.

Tiêu Chiến mỉm cười, một nụ cười mà mắt thường có thể nhận ra ngoài cười nhưng trong không cười, mặt mũi lạnh tanh bạc bẽo, nói tóm lại là từ trên xuống dưới, từ ngọn tóc đến ngón chân đều toát hơi thở vị thiếu gia đây rất khó tính.

Tiền Phi Phàm vô thức ngẩng đầu, thấy cậu thản nhiên mỉm cười mà giật nảy mình, rõ ràng vẻ ngoài Tiêu Chiến khác hoàn toàn với Vương Nhất Bác, người thì xinh đẹp lạnh lùng, người thì hào hoa đẹp trai.

Thế mà lúc này Tiền Phi Phàm bỗng thấy hai người giống nhau từ trong máu thịt, họ đều cùng một kiểu người cả. Sự sợ hãi từ đáy lòng dâng lên, Tiền Phi Phàm mím môi mấy lần, cuối cùng không dám thốt điều gì, cậu ta cúi đầu vội vàng rời khỏi như chạy trốn.

Tiền Phi Phàm đi rồi, dưới ánh đèn đường chỉ còn lại hai người.

Nhờ có chuyện này hòa hoãn mà Tiêu Chiến nghĩ mình đã tìm ra bước đột phá để nói chuyện.

Vương Nhất Bác tựa lưng vào đèn đường chơi điện thoại, uể oải cả người như không xương.

Cậu không biết tin nhắn WeChat từ đâu ra mà nhiều đến mức hắn phải hồi âm suốt cả ngày, thậm chí hắn còn không ngẩng đầu lên lấy một lần.

Vương Nhất Bác vừa gửi tin nhắn cho Lâm Tư Tắc báo mình cúp tiết tự học tối, ánh đèn trước mặt hắn chợt tối sầm. Hắn ngước mắt lên, không biết Tiêu Chiến đã đứng đối diện hắn từ bao giờ.

Nói thật thì Vương Nhất Bác lớn nhường này rồi chưa bị ai tát lần nào cả, hôm nay hắn được trải nghiệm trọn vẹn cảm giác có người yêu hung dữ ngang tàng, mẹ nó đối phương còn là con trai.

Đệt, phục thật chứ.

Nam sinh tuổi mười bảy điên cuồng liều chết, có thể đầu rơi máu chảy chứ mặt tuyệt đối không được bị đánh, hắn không giận là chuyện vô lý.

Tiêu Chiến nhìn hắn, điệu bộ cậu thoắt trở nên ngoan ngoãn.

Vương Nhất Bác thờ ơ, hắn đã từng xem kỹ năng lật mặt của cậu thiếu gia rồi, hắn thản nhiên cụp mắt nhìn cậu.

"Bạn Vương Nhất Bác này."

Vương Nhất Bác khựng lại, hình như đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến gọi tên hắn.

"Chuyện vừa rồi tôi có lỗi với cậu, tôi xin lỗi."

Người này có hai chữ "xin lỗi" trong từ điển à? Vương Nhất Bác sực thấy lời này nghe quen quen, đù má Tiền Phi Phàm nói mấy lời này để xin lỗi cậu mới nãy chứ đâu? Tên này dứt khoát đạo lời luôn hả?

Đỉnh đó.

"Không phải tôi cố ý, tôi bị uy hiếp..." Tiêu Chiến nhớ lại những lời Tiền Phi Phàm nói, sau đó thần kỳ phát hiện công thức xin lỗi tiếp theo không phù hợp, thế là cậu lúng túng bị mắc kẹt.

"Không bịa nổi nữa?" Vương Nhất Bác cười gằn.

Tiêu Chiến: "..."

"Cậu chờ chút." Tiêu Chiến bướng bỉnh: "Đợi tôi bịa thêm mấy câu."

Vương Nhất Bác: "..." Sự thành thật của cậu làm tôi bối rối.

"Dù sao mặt cậu bị thương sẽ ảnh hưởng chuyện cậu làm ăn." Tiêu Chiến chân thành nói.

"?"

Câu này là cái quỷ gì?

Vương Nhất Bác nhướng mày.

Có vẻ Tiêu Chiến đang thật lòng cố gắng bịa lời xin lỗi, cậu nhíu mày đứng dưới ngọn đèn, ánh sáng nhàn nhạt chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp đến quá đáng.

Vương Nhất Bác nhìn chăm chú mấy giây, không biết vì sao trong đầu hắn lại hiện lên câu nói đùa kỳ lạ đó, rằng khi tìm người yêu hãy tìm người đẹp, lúc cãi nhau có thể tha thứ cho đối phương một nửa chỉ cần nhìn vào mặt.

Câu nói đùa ngu xuẩn này, cũng không sai hoàn toàn.

Vương Nhất Bác thở dài, cảm thấy mình đúng là vị thần mềm lòng suốt bốn mùa xuân hạ thu đông, hắn định nói cậu bạn đừng bịa nữa, tôi sẽ rộng lượng tha thứ cho cậu như người cha tha thứ cho con trai.

Còn Tiêu Chiến đã nghĩ ra cách đối phó, cậu nói: "Cậu chìa tay ra."

Vương Nhất Bác: "?"

"Cậu cho tôi đánh lại hả?"

"Mơ." Tiêu Chiến bạc bẽo.

"..." Vương Nhất Bác suýt giận quá hóa cười.

Hắn vẫn chìa tay ra xem Tiêu Chiến định làm trò gì.

Hắn xòe lòng bàn tay hướng lên trên, tiếp đó một viên kẹo bạc hà xuất hiện trong tay hắn.

Hắn sững sờ nghe cậu thiếu gia chậm rãi mở miệng, giọng cậu không phải kiểu thẳng thắn hùng tráng mà là trong trẻo lạnh lùng, nghe rất hay.

"Thì là có câu gì đó, vừa đấm vừa xoa."

...

Vương Nhất Bác tự nghĩ mình điên rồi.

Bởi vì một suy nghĩ chợt nảy ra trong đầu hắn.

... Hay mình để cậu ấy tát thêm cái nữa?

Chương 12: Thích
Sau này Vương Nhất Bác ngẫm lại những suy nghĩ hiện lên trong đầu mình đêm đó mà thầm bất ngờ, từ trước đến giờ hắn chỉ biết mình đẹp trai và chất lừ, không ngờ bản thân hắn còn tiềm ẩn biến thái?

Hay thật, thiết lập nhân vật càng thêm phong phú bao bọc nhiều lớp, giàu nội hàm, vừa quyến rũ vừa nguy hiểm. Vương Nhất Bác đạt mức độ tán thưởng bản thân cao hơn.

Hay là mạch não của hắn khác người thường?

Tiêu Chiến không biết tên điên nghĩ gì trong đầu, nếu cậu biết chắc sẽ sốc nặng lắm.

Cuối cùng Vương Nhất Bác tự tổng kết suy nghĩ khó hiểu đó xuất hiện là do hắn choáng váng vì bị tát, không có bao nhiêu người dám đánh mặt hắn, Tiêu Chiến để lại dấu ấn trong sự nghiệp đánh đấm mười bảy tuổi rưỡi của hắn.

Tiêu Chiến xin lỗi rất không chân thành, viên kẹo bạc hà cậu cho hắn lại càng không chân thành đến cùng cực, để ý kỹ thì chẳng phải cậu lấy từ quầy tặng kẹo miễn phí ở khu lễ tân đồn cảnh sát sao.

Taobao bán nửa ký kẹo chín tệ chín còn miễn phí vận chuyển, chất lượng chắc chắn xứng với giá rẻ bèo, nhưng khi bóc ra cho vào miệng thì the mát bất ngờ, hơi lành lạnh giống bản tính của Tiêu Chiến.

Điểm khác biệt duy nhất là giá cả.

Tiêu Chiến giống viên kẹo đắt tiền được trưng bày trong tủ kính ở tiệm kẹo, bạn cho là nó có lớp đường phủ ở ngoài nhưng không, thực chất đó là sương giá. Ngậm vào không chỉ thấy ngọt mà là vừa ngọt vừa cay.

Vương Nhất Bác bỗng lười tính sổ cái tát.

Tiêu Chiến lại nhìn Vương Nhất Bác một lúc, cậu thấy hắn bóc kẹo ra ăn xong tiếp tục im lặng nên đành hỏi: "Sao cậu không nói gì?"

Chẳng lẽ hắn lại đi thưởng thức viên kẹo bạc hà chưa tới một xu.

"Người anh em này đang nghĩ về thiết lập phong phú của mình, đặc sắc, quá đặc sắc."

"..."

... Tên ngốc này đừng nên nói chuyện nữa.

Tiêu Chiến chợt nhận ra, ầy cậu mới là tên ngốc, lẽ ra cậu phải về nhà ngay sau khi rời đồn cảnh sát, không dưng cậu lại bị tên điên khống chế thêm mười phút.

Dành mười phút này để chơi game sẽ tuyệt biết bao nhiêu?

Tiêu Chiến lười tiếp tục lãng phí cuộc sống của mình với Vương Nhất Bác ở đây, cậu định bỏ đi, vừa mới xoay người thì một cánh tay ngang ngược chặn cậu lại.

Tiêu Chiến mất thăng bằng, bên cạnh vai cậu xuất hiện một khuôn mặt đáng ghét.

"Cậu bạn đừng đi chứ, có một viên kẹo mà muốn đuổi tôi đi rồi à?"

"Cậu thấy chưa đủ sao?" Giọng Tiêu Chiến vẫn hời hợt: "Bàn lễ tân đồn cảnh sát còn nhiều, nếu không đủ cậu cứ ở lại, còn được bao ăn bao ở, phân phát đồng phục."

"Sao cậu lạnh lùng thế." Không biết vì sao Vương Nhất Bác mặt dày cỡ này, nói chuyện với cậu như với bạn thân lâu năm không gặp.

Tiêu Chiến chưa từng gặp ai như hắn, cậu thật lòng muốn hỏi một câu.

Tên ngốc này, có biết sáng nay chúng ta vẫn đang chiến tranh lạnh không?

Mà nếu hỏi thành lời thì trẻ con quá, làm cậu y hệt học sinh tiểu học, bao nhiêu tuổi còn chiến tranh lạnh với bạn cùng lớp? Vì thể diện nên cậu thiếu gia không cho phép mình rớt giá.

"Nhưng tôi thích cậu lạnh lùng." Vương Nhất Bác bình luận.

Cảm ơn cái thích vô giá trị của cậu.

Tiêu Chiến quyết định từ hôm nay làm người thích cười, cười giả tạo.

"Tôi nghĩ cậu nên đãi tôi một bữa." Vương Nhất Bác tự quyết định.

Tiêu Chiến cũng thấy nên vậy, nên mời Vương Nhất Bác cút ngay lập tức.

Vương Nhất Bác khoác vai cậu, có vẻ hắn vẫn nhớ chuyện Tiêu Chiến dị ứng với đàn ông, dù biết là cậu thiếu gia chỉ nói bậy nhưng Vương Nhất Bác vẫn chỉ khoác hờ, không chạm hẳn vào vai Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhận ra tiểu tiết này, cậu thoáng khựng lại.

Tên ngốc cẩn thận hơn cậu tưởng? Tôn trọng người khác ngoài dự đoán.

Chữ "cút" vốn đã lên đến môi cậu lại không thể "cút" ra ngoài được, đành "cút" trở lại vào bụng.

Cậu thiếu gia túm tóc, đen mặt hỏi: "Đi ăn ở đâu?"

Vương Nhất Bác chỉ thuận miệng nói chứ không định bắt Tiêu Chiến đãi mình thật, hơn hết mục tiêu của hắn là muốn mình bị coi thường để cậu bạn lạnh lùng này dứt khoát cho hắn một chữ cút.

Nếu ngẫm nghĩ cẩn thận còn thấy khá hay ho.

Nào ngờ cậu đồng ý thẳng nên Vương Nhất Bác hơi ngại, hắn rút tay về đút vào túi, tay kia gãi chóp mũi, xấu hổ sờ cổ đáp: "Ừm, đâu cũng được?"

———

Vương Nhất Bác nói đâu cũng được nhưng Tiêu Chiến không tùy tiện dẫn hắn đến nhà hàng xập xệ nào đó ăn Malatang, song song cậu vẫn giở vài chiêu trò, cẩn thận đi vòng qua trường Trung học số 2 rồi tiến thẳng một đường, càng đi càng xa.

Mãi đến khi Vương Nhất Bác bước theo sau hỏi từ tận đáy lòng: "Sư đệ, chúng ta đi Tây Thiên thỉnh kinh rồi mới về ăn cơm hả?"

Tiêu Chiến: "..."

Không hẳn, chẳng qua cậu bỗng dưng thấy mất tự nhiên, chắc là vì tâm tư nam sinh tuổi trung học phức tạp, cậu không muốn bị bắt gặp ngồi ăn cùng Vương Nhất Bác. Không phải vì ngại hắn xấu hổ mà là chính cậu kỳ lạ không muốn bị các bạn khác phát hiện, nói thẳng thì giống như học sinh yêu sớm sẽ cố tránh mặt nhau ở trường vậy đó.

Ngay khi hai chữ đó nảy ra trong đầu cậu, Tiêu Chiến giật nảy mình như bị điện giật.

Ai đó cứu mạng, yêu sớm với tên trai thẳng ngốc này sao? Đàn ông trên thế giới có chết hết, cậu cũng không chọn hắn làm bạn trai.

Cuối cùng Tiêu Chiến chọn một nhà hàng Quảng Đông mới mở ở Ngân Thái Tứ Lâu gần trường Trung học số 2, học sinh trung học không có nhiều tiền tiêu vặt nên hiếm khi đi ăn nhà hàng trong trung tâm thương mại.

Đáng tiếc Tiêu Chiến là con nhà giàu quỷ tha ma bắt, cậu là tuýp người không kén ăn, món gì cũng cho vào miệng được mãi đến khi no mới thôi, tựa như việc ăn uống không phải để thưởng thức mà chỉ để duy trì tính mạng.

Có thể thấy rõ điều này qua chuyện cậu thiếu gia ăn mì gói sống qua ngày, cậu không những không kén ăn mà còn ăn ít, chỉ ăn vài miếng đã no căng.

Phần còn lại vào hết trong bụng Vương Nhất Bác.

Hai người ăn xong, bầu không khí khá hài hòa, Tiêu Chiến cầm điện thoại chuẩn bị đến quầy tính tiền để thanh toán.

Vương Nhất Bác đợi cậu ở cửa, hắn nổi bật giữa đám đông với chiều cao một mét tám mươi bảy và đôi chân dài miên man, không khác gì tranh vẽ.

Nhiều người lén lút nhìn hắn, ánh mắt từ mọi phía đổ dồn đến. Vương Nhất Bác đã quen khi người đi đường chú ý mình, hắn thường hay tự luyến mình đẹp trai long trời lở đất nhưng thật ra khi đi ngoài đường, Vương Nhất Bác là một anh chàng đẹp trai lạnh lùng.

Điểm đáng quý ở một anh chàng đẹp trai là anh ta đẹp trai và biết mình đẹp trai, không làm mấy hành động kỳ quặc.

Vương Nhất Bác chính là như thế, hắn có vẻ vừa biếng nhác vừa thờ ơ, thu hút các cô gái.

Một lúc sau có hai người táo bạo đỏ mặt cầm điện thoại bước tới.

"Ừm, anh chàng đẹp trai này." Một trong hai cô gái có mái tóc đen dài và thẳng, cất giọng lo lắng run rẩy: "Cậu có bạn gái chưa?"

"Chưa." Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn cô.

Cách đó không xa có vài cô gái đang quan sát.

Cô gái tóc đen càng hưng phấn hơn: "Cậu thêm số điện thoại WeChat với mình được không? Mình không làm phiền cậu đâu, chỉ cần có mặt mình trong danh sách của cậu là được!"

Có một anh chàng đẹp trai nhường này trong danh sách thì WeChat sẽ đáng giá lắm!

"Được thôi."

Cô gái tóc đen không ngờ anh chàng đẹp trai thoải mái đồng ý, cô hào hứng quét mã QR anh đưa, xong xuôi rồi cô kéo bạn thân rời đi, hai người chụm đầu thì thầm.

"Đù má quét được thật kìa! Mau xem tường nhà của anh chàng đẹp trai đi!"

"Đừng vội đừng vội, mạng trong trung tâm thương mại hơi kém, quét xong ngay thôi!"

Hai giây sau mã QR được quét xong, cô gái phấn khích nhìn thấy tên tài khoản WeChat công khai:

– Trường trung học số 2 Tây Thành [V]

Trang chủ tài khoản ghim bài nội quy trường học lên đầu, nội quy thứ nhất được in đậm bôi đen:

– Học sinh yêu sớm, hại người hại mình!

Cô gái: "..."

Bảo cho số liên lạc mà cho như không cho!

———

Vương Nhất Bác đứng ở cửa năm phút đã quét WeChat ba lần.

Phục vụ nam nhìn thấy không khỏi hâm mộ: "Anh chàng đẹp trai được chào đón quá đi."

"Bình thường mà." Vương Nhất Bác đáp rất ngứa đòn: "Dù các bạn nữ không biết tôi nhưng đều tinh mắt."

Cậu phục vụ: "..."

Tiêu Chiến chứng kiến cảnh này khi cậu bước ra.

Lúc đến quầy tính tiền cậu mới biết Vương Nhất Bác đã trả tiền rồi, Tiêu Chiến không biết diễn tả cảm xúc thế nào, cậu chỉ thấy kỳ lạ. Cậu không thích nợ ân huệ người khác vì sớm muộn gì cũng phải trả lại, hơn nữa cậu không thích từ "ân huệ", nghe có vẻ như cậu cần tạo vài mối quan hệ tình cảm vô ích với nhiều người.

Phiền phức.

Có điều cậu mới đến thành phố xa lạ này được vài tháng mà đã mắc nợ Vương Nhất Bác nhiều ân huệ. Lần một là lúc mới gặp nhau hắn mời cậu ly mì gói, lần hai là chiều nay hắn đánh nhau giúp cậu, thêm lần đãi cơm này nữa, tổng cộng ba lần.

Tâm trạng Tiêu Chiến khá phức tạp, sao mấy ân huệ này cứ như vay nặng lãi càng ngày càng nhiều vậy?

Vương Nhất Bác vẫn luôn giữ dáng vẻ vô tâm trước sau như một, trong vài phút ngắn ngủi hắn đã trò chuyện sôi nổi với cậu phục vụ, không biết hai người nói gì mà hành động như thể đã kết bạn tâm giao từ lâu.

Bàn tay của hắn cũng không chịu ở yên, hắn tựa người vào quầy lễ tân, tay trái khua khoắng qua lại trong chiếc hộp đựng kẹo trên bàn.

Chưa thấy hắn ăn viên thứ hai.

"Đưa WeChat cho tôi."

Tiêu Chiến đi thẳng vào vấn đề, lên kế hoạch chuyển tiền qua WeChat.

Cậu phục vụ nhìn qua thầm nghĩ lại thêm một người đến hỏi tài khoản, cơ mà lần này là con trai nhỉ? Xem ra xã hội vẫn bao dung xu hướng tính dục.

Trông cậu có đẹp cũng vô dụng, cậu ta đã thấy và nắm rõ hết, anh chàng được mấy người đến xin tài khoản WeChat tên là Vương Nhất Bác, hắn không đưa tài khoản cá nhân mà là cho họ quét QR tài khoản nhà trường.

Một người đàn ông có trái tim sắt đá.

Cậu phục vụ mỉm cười nói: "Cậu bạn bỏ đi, cậu chàng này không thêm WeChat –"

Sau đó cậu ta trợn tròn mắt nhìn Vương Nhất Bác đưa mã QR WeChat của mình ra, hai người trở thành bạn bè.

Cậu phục vụ: "?" Hóa ra nãy giờ cậu không kết bạn với ai là do không để khuôn mặt người ta vào mắt à?

Tiêu Chiến cúi đầu nhanh chóng chuyển tiền bữa ăn rồi rời đi không muốn ở lại thêm một giây nào.

Vương Nhất Bác không ấn nhận, hắn cất điện thoại vào rồi đi theo.

Cậu phục vụ bừng tỉnh, nhớ lại lúc nãy Vương Nhất Bác có hứng thú với hộp kẹo ở quầy lễ tân, cậu ta định nói hắn cứ lấy bao nhiêu tùy thích, kết quả cúi đầu nhìn mới biết Vương Nhất Bác đã lấy một nắm mang đi trước rồi, chính lúc hắn lựa cả buổi ở quầy.

Hộp kẹo trống một khoảng, mấy vị kẹo khác nằm rải rác xung quanh, chỉ có kẹo vị bạc hà bị lấy đi sạch.

Cậu phục vụ thôi nhìn hộp kẹo, gãi đầu.

Một lúc sau cậu ta mới nghi ngờ tự hỏi: "Anh chàng đẹp trai đó... chỉ thích vị bạc hà sao?"

Chương 13: Bạn cùng bàn
Thức dậy, lại là thứ hai.

Tiêu Chiến bị giảm huyết áp nhẹ do thói quen ăn uống không lành mạnh, cậu phải ngồi trên giường khoảng năm phút mới gắng gượng tỉnh táo hơn.

Đồng hồ báo thức trên điện thoại ở cạnh gối vẫn đổ chuông, Tiêu Chiến tắt chuông báo sáu giờ, sáu giờ mười phút, sáu giờ mười lăm phút, sáu giờ mười tám phút, sáu giờ hai mươi phút, liên tục cả một dãy báo thức.

Sau khi tắt hết đi, cậu thấy giao diện điện thoại vẫn ở trang WeChat, nhìn kỹ hơn còn thấy một người tên "XXL" trên WeChat gửi tin nhắn đến. Tiêu Chiến mở ra thấy tiền ăn hôm qua cậu chuyển cho Vương Nhất Bác trở lại điện thoại của mình vì hắn không ấn nhận.

Tiêu Chiến ngơ ngác vài giây mới choàng tỉnh.

À đúng rồi, hôm qua cậu kết bạn WeChat với tên ngốc này, "XXL" chắc là tên viết tắt.

(*) Vương Nhất Bác (xièxīnglán)
Cậu cứ nghĩ với tính tình trẻ trâu như Vương Nhất Bác sẽ đặt những cái tên WeChat bất ngờ khó tưởng như "Đạp chân lành của người què" hay "Chú gián gợi cảm" các kiểu.

Có lẽ tối qua về mệt quá nên cậu chưa xóa kết bạn.

Tiêu Chiến không có nhiều bạn bè trên WeChat, tổng cộng chỉ đếm trên mười đầu ngón tay, động tĩnh gần đây nhất là sáu tin nhắn liên tiếp từ Du Tỉnh, anh ta bảo muốn nói chuyện đàng hoàng với cậu.

Đã là bạn trai cũ rồi có gì hay ho mà nói chuyện? Cùng bàn xem nên chọn bảo địa phong thủy nào để an táng anh ta sao? Trong tiết thanh minh, cậu sẽ chỉ đến quan tài của Du Tỉnh nhảy một đoạn vũ điệu làng lá thôi.

Thiếu gia Tiêu không thích có người lạ xuất hiện trong WeChat, xóa bạn bè hằng ngày là một trong những sở trường của cậu.

Tiêu Chiến bấm vào danh thiếp XXL, ngón cái lơ lửng trước phím xóa vài giây, cậu cụp mắt đặt điện thoại xuống giường, ngồi xếp bằng nghiêm túc quan sát như chú mèo thấy điều mới mẻ.

Nhìn chằm...

Nhìn chằm chằm...

Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn không xóa, cậu bỏ điện thoại vào cặp, lúc thay giày chuẩn bị rời nhà thì thầm nghĩ chỉ là tạm thời không xóa, tiền ăn hôm qua chưa trả thành công nên cậu vẫn còn nợ tên ngốc một ân huệ đó thôi?

Cậu không thèm cái ân huệ này.

———

Lúc đến trường, Tây Thành đổ cơn mưa rào, mưa ở miền Nam khác miền Bắc, trời mưa đi kèm theo sương mù, độ ẩm không khí lan từ ngoài trời vào lớp làm cả trường ngập mùi hơi đất khiến Tiêu Chiến khó chịu.

Thứ hai nhà trường tổ chức lễ chào cờ giữa giờ, thứ ba đến thứ sáu là chạy bộ giữa giờ. Vì trời mưa nên phần phát biểu dưới cờ dời từ ngoài vào trong lớp, học sinh nghe giọng thầy Hà qua loa phát thanh.

Bình thường đứng ngoài sân bị giáo viên trực ban là thầy Chu nhìn chằm chằm nên cảnh tượng sẽ là ở trên phát biểu ở dưới đám học sinh nhỏ giọng xì xầm, hôm nay tổ chức trong lớp nên đương nhiên không có học sinh nào chịu hiền lành lắng nghe.

Trong suốt phần phát biểu, lớp học hỗn loạn như nồi nước sôi sôi sùng sục, có tiếng trò chuyện trên trời dưới đất, tiếng ma kêu quỷ hét, thảo luận điểm số và đủ loại âm thanh.

Tiêu Chiến trở về từ văn phòng, cả lớp đang trong tình trạng nhao nhao ầm ĩ, cậu khựng bước dừng trước cửa, thậm chí cậu còn muốn quay lại văn phòng im lặng đứng đờ ra ở đó thêm hai mươi phút.

Sau vài phút đấu tranh nội tâm, Tiêu Chiến cầm bài kiểm tra trở vào lớp, vừa đến chỗ ngồi cậu đã nhận ra có điều bất ổn.

Vương Nhất Bác thường hay ôm bóng rổ xuống sân vui chơi bây giờ đang ngồi an yên trong lớp.

Không phải chứ anh bạn.

Tiêu Chiến nhìn cơn mưa rào ngoài cửa sổ, cơn mưa này hoàn toàn chẳng ảnh hưởng gì đến tinh thần thi đấu thể thao của người anh em này, chỉ cần không có sét đánh, vị này sẽ có mặt ở sân bóng rổ đúng giờ đúng giấc bất chấp mưa rền gió dữ.

Tiêu Chiến không hề có hứng thú với bóng rổ, cậu cũng không hiểu cả đám thối ình cướp quả bóng rổ trị giá hai trăm tệ để làm gì?

Thiếu gia đây có rất nhiều tiền, nếu thích thì cậu có thể mua hai trăm quả bóng cho nó lăn trong nhà, tất nhiên điều quan trọng hơn là...

Tiêu Chiến bước tới nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi ngay bên cạnh bàn mình, cậu nhớ không lầm thì tên này ngồi ở dãy đầu cách xa cậu tít tắp.

Cậu nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, ánh mắt không thể tính là thân thiện, mà thiếu gia Tiêu cũng hy vọng tên ngốc hiểu được sát ý trong mắt mình rồi hắn sẽ biết điều xách bàn về vị trí cũ.

Vương Nhất Bác cũng nhìn cậu.

Hai người chỉ nhìn nhau một lúc mà ánh mắt của cả lớp đã hướng về phía họ như có như không, mấy người ở gần đã nhận ra bầu không khí sóng ngầm mãnh liệt. Hai người ngồi bàn trước lặng lẽ nhích ghế lên, trong lòng run rẩy tự nhủ không thể ghẹo vào ông lớn, phải mau né vội.

Thần tiên đánh nhau xin hãy để chúng sinh bình phàm đi trước một bước.

Lặng im đối mặt nhau đến mười giây, tên ngốc bùi ngùi: "Tôi tưởng chúng ta luôn có tiếng nói chung."

Tiêu Chiến nói: "Đồ đần."

Việc Tiêu Chiến muốn tên điên đọc hiểu ánh mắt đúng là suy nghĩ lạ lùng, cậu ngồi vào chỗ, không nhịn được phải hỏi: "Giữa chúng ta thì có tiếng nói chung gì?"

Vương Nhất Bác không để bụng mình bị mắng, hắn vẫn vui vẻ xoay bút, nghe vậy bèn nhướng mày: "Tiếng Trung Quốc?"

Tiêu Chiến: "..."

Tiêu Chiến treo cặp lên ghế, cảm thấy cách tốt nhất để đối phó với kẻ ngốc là không nói chuyện với kẻ ngốc, cậu không muốn suy nghĩ sâu xa vì sao Vương Nhất Bác đột nhiên dời bàn đến bên cạnh mình.

Bàn là bàn của hắn, cậu không có quyền bảo hắn đi chỗ khác, với lại ngay từ đầu cô Triệu muốn hai người ngồi cùng bàn, hôm nay cô đã được toại nguyện nên sẽ thôi cằn nhằn bên tai cậu.

Còn kế hoạch giúp đỡ một kèm một ấy hả? Cậu không giúp Vương Nhất Bác được, chuyện học là chuyện thuộc về thiên bẩm.

Thiếu gia có một suy nghĩ thối tha đó là không phải ai cũng là thiên tài như cậu.

———

Vương Nhất Bác đổi chỗ ngồi gây ra một cuộc bàn tán nho nhỏ trong lớp, ai cũng biết đại ca trường và học sinh chuyển trường mích lòng nhau, thấy hai người làm bạn cùng bàn, mọi người đều cho là Vương Nhất Bác tiếp cận để đánh tơi bời cậu học sinh chuyển trường bất cứ lúc nào.

Khoảng ba ngày trôi qua, cả hai vẫn bình an vô sự, không nói chuyện gì sôi nổi cũng không đánh nhau.

Tiêu Chiến là người ít nói, mắc chứng lầm lì cô độc, còn Vương Nhất Bác ngủ suốt hai ngày ba đêm, ngủ nhiều đến mức Tiêu Chiến nghi ngờ đêm khuya tên này lẻn ra ngoài làm trộm.

Sao hắn ngủ được nhiều thế? Còn là kiểu ngủ đồng hồ báo thức ghi nhớ giờ giấc, trong tiết Toán học, Vật lý hay chính trị tư tưởng hắn sẽ gục đầu xuống bàn ngủ, chuông tan học vừa reo lập tức bừng tỉnh, ngay giây sau đã có mặt ở sân bóng rổ.

Bảo sao điểm hắn kém, bởi vốn dĩ hắn có học đâu.

Hai người cứ thế làm bạn cùng bàn một tuần một cách kỳ diệu, mối quan hệ dịu đi đôi chút.

"Dù biết học sinh top đầu đều rất giỏi nhưng khi thấy điểm thi,tôi vẫn hết sức chấn động!"

Thứ tư trời cũng mưa đến tối không ngớt, hôm nay cô Triệu nghỉ, người quản tiết tự học buổi tối là lớp phó môn tiếng Anh tên A Mị, lớp học hò hét ầm ĩ, A Mị hô im lặng mấy lần vẫn không thành công đành từ bỏ việc quản lý trật tự lớp, chỉ cần giáo viên trực hành lang không đến bắt lớp là được.

Hơn nữa trường vừa phát bài thi tháng tháng trước, trong một ngày có điểm tận chín môn chính, lớp học hơi ồn ào là chuyện thường, ai cũng thảo luận bài làm và điểm số, hắn nhắm mắt làm ngơ.

Lâm Tư Tắc đang ngồi ở bàn trước xúc động nhìn bài thi của Tiêu Chiến, cả một mặt giấy chẳng có bao nhiêu dấu gạch chéo, riêng bài khoa học tổng hợp có bốn câu nâng cao, tất cả đều giải đúng.

... Chúng ta thân quen lắm à? Nếu không sao cậu lại cầm bài tôi xem.

Tiêu Chiến than thở trong lòng.

"Trời đất ơi!" Lâm Tư Tắc cầm bài thi của Vương Nhất Bác càng thêm chấn động: "Vị tuyển thủ này còn nặng ký hơn!"

Bài Vương Nhất Bác trải thẳng trên bàn, Tiêu Chiến khó mà không nhìn thấy, tờ nào cũng có dấu gạch chéo này dấu gạch chéo nọ, điểm chín môn chính dao động ổn định quanh mức ba mươi đến sáu mươi điểm.

Nếu Tiêu Chiến bị điểm thấp cỡ này thì cậu đã thắt cổ trước cửa lớp từ lâu rồi, nhưng bạn cùng bàn mới của cậu đương nhiên đã tu hành đắc đạo, không phải học sinh bình thường.

Hắn cầm bài thi xem, không hề hổ thẹn mà còn tự hào.

Vương Nhất Bác kinh ngạc: "Điểm cao thế, nhiều hơn lần trước tròn mười điểm."

Lâm Tư Tắc chuyên sở trường nịnh bợ, đối mặt với bài thi suýt chưa đến mười vẫn có thể nhắm mắt xu nịnh lung tung.

"Đỉnh đỉnh, anh Vương quá xuất sắc! Ba mươi điểm! Đột phá lịch sử, vượt qua bản thân!"

"Em còn thấy anh Vương phân tích thơ cổ có chất rất riêng, xem câu này này!"

Lâm Tư Tắc đọc câu điền vào chỗ trống thơ cổ môn Ngữ văn mà Vương Nhất Bác làm: "Mười năm sinh tử âm dương đôi ngã, năm năm sinh tử âm dương đôi ngã. Anh điền năm năm sinh tử âm dương đôi ngã hay hết sức! Nhìn qua có vẻ chỉ là điền vào chỗ trống đơn giản nhưng nó cho thấy cách nhìn độc đáo của anh Vương về toán học! Quá tuyệt vời!"

"Thằng Lâm thấy đúng không, mày đúng là tri kỷ của tao, tao cứ tưởng chỉ có mình tao nghĩ thế!"

"Ầy anh Vương đừng nói vậy, hiểu rõ bố mình là đạo làm con, đây là việc con nên làm!"

Tiêu Chiến: "..." Hai người có thể cùng thu dọn đồ đạc cút khỏi mắt tôi không?

Không biết chuyện gì chọt trúng điểm cười của cậu, Tiêu Chiến muốn cười nhưng ngại bẽ mặt nên cố gắng chịu đựng, mong muốn hai tên ngốc cút đi càng ngày càng mãnh liệt.

Lâm Tư Tắc thấy chỉ một người nịnh bợ thôi chưa đủ, cậu ta thuyết phục Tiêu Chiến tham gia: "Cậu bạn cùng bàn muốn nói gì không?"

Vương Nhất Bác bỗng đá cậu ta một cái, lười biếng nói: "Ai là bạn cùng bàn của mày, gọi bậy bạ."

"Ồ ồ ồ quên quên, là bạn cùng bàn cũ." Lâm Tư Tắc biết sai bèn sửa: "Tiêu Chiến đã chính thức được thừa kế bởi anh Vương."

Tiêu Chiến: "?"

Bạn cùng bàn trường các cậu có chế độ thừa kế hả?

Lâm Tư Tắc chưa hết hy vọng, cậu ta cuộn giấy thi thành ống tiếp tục hỏi: "Thầy Tiêu có lời nào về điểm số của anh Vương không?"

Tiêu Chiến tự hạ thấp địa vị, trả lời với vẻ mặt khó tả: "Cậu ấy thi rất tốt, tốt nhất là lần sau đừng thi nữa."

Tiết tự học buổi tối đầu tiên kết thúc bằng chuyện hai tên ngốc kẻ xướng người hoạ.

Ban đầu biểu cảm khuôn mặt Tiêu Chiến không đổi nhưng cuối cùng cậu nhịn hết nổi, gục xuống bàn bật cười khiến đôi vai run rẩy, cậu còn nghe thấy hai vị thần Vương Nhất Bác và Lâm Tư Tắc – một người đứng nhất từ dưới đếm lên, một người đứng nhì từ dưới đếm lên ấy thế mà hỏi bài nhau, mỗi người một câu phân tích qua lại.

Tiêu Chiến lắng nghe một hồi.

Hai người này tài ba tuyệt trần né hết đáp án đúng.

Giờ tan tiết, Lâm Tư Tắc giơ tay làm hình súng ra hiệu với Vương Nhất Bác, ý là cùng lên sân thượng hút thuốc.

Vương Nhất Bác không nghiện thuốc lá nên hắn đi với Lâm Tư Tắc chỉ để bầu bạn, với lại giờ này mà ra ngoài hút thuốc thì không đơn giản như vậy.

Có lẽ cậu ta muốn nói gì đó với hắn.

Hai người lên sân thượng, ngoài trời lất phất mưa bụi vô cùng lý tưởng để hút thuốc, thầy Hà sẽ không lên sân thượng kiểm tra khi trời mưa.

Lâm Tư Tắc nằm dài trên lan can, ngậm điếu thuốc tò mò hỏi: "Trước đây anh Vương ghét Tiêu Chiến lắm mà? Sao anh lại chuyển sang ngồi cạnh cậu ấy?"

Vương Nhất Bác uể oải dựa vào lan can, hắn ngẩng đầu để lộ hầu kết.

Từ vị trí này hắn trông thấy chỗ ngồi cạnh cửa sổ lớp, dưới ánh đèn sáng rực, cậu bạn cùng bàn của hắn đang ngồi yên lặng lẽ, tư thế đoan chính ngoan ngoãn, chỉ nhìn bề ngoài thì chẳng thể nhận ra cậu là một vị vua ngang tàng.

Vương Nhất Bác nhớ lại đôi mắt hồ ly xinh đẹp ngày đó khi cậu bỏ kính ra.

Hắn rút một điếu thuốc, cất giọng khàn khàn: "Tao không biết."

Vương Nhất Bác hờ hững chậm rãi đáp với chất giọng trầm thấp: "Chắc là vì phong cảnh ở đó đẹp hơn."

——————

Editor lảm nhảm:
Anh (k)hùng khó qua ải mỹ nhân.

Chương 14: Quái vật
Sau đó Lâm Tư Tắc dành cả tuần để nghiên cứu ngồi cạnh cửa sổ rốt cuộc có cảnh nào đẹp, đặc biệt là anh chủ Vương nói lời này trong một buổi trời tối mưa mịt mù.

Cho hỏi trời này thấy được cái gì? Có khi nào là... một màu đen sặc sỡ! Chắc thế giới trong mắt anh chủ khác trong mắt họ.

Vừa tan tiết tự học tối thứ hai, cô Triệu đang được cho là nghỉ phép đột nhiên xuất hiện ở cửa sau lớp, san bằng sạch học sinh chỉ bằng một trận tập kích. Cả lớp đang ầm ĩ lập tức sợ hãi nín thở không dám hó hé, ai ai cũng trầm ngâm đọc sách suy nghĩ giải bài, có triển vọng được đưa vào tài liệu giảng dạy Học viện Điện ảnh Bắc Kinh.

Triệu Diễm Phân nghiêm mặt nhưng ít nhất không nhắm vào cả lớp.

Diêm vương đứng ở cửa sau chỉ điểm: "Vương Nhất Bác, Lâm Tư Tắc, hai em đến văn phòng với cô."

Bạn cùng bàn và bạn cùng bàn cũ của Tiêu Chiến bây giờ mới chịu thôi thảo luận bài thi, bị gọi vào văn phòng.

Tai Tiêu Chiến được buông tha.

Mười phút sau Lâm Tư Tắc quay về một mình, cậu ta không dời bàn về chỗ cũ mà vẫn ngồi trước Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đang làm bài tập toán, câu hỏi cuối làm cậu phiền lòng, cậu ngẩng đầu nhìn Lâm Tư Tắc, cất giọng không tốt lắm: "Cậu về rồi?"

Cậu nhìn về phía cửa lớp: "Vương Nhất Bác đâu?"

"Bạn cùng bàn cũ à, tôi thấy cậu hơi tiêu chuẩn kép đó nhé, cậu chỉ quan tâm anh Vương mà không quan tâm tôi hả?"

"Tôi bị anh Vương của cậu thừa kế rồi mà?" Tiêu Chiến trả lời theo phản xạ.

Lâm Tư Tắc: "?"

Lâm Tư Tắc: "Lời này phát ra từ miệng cậu sao tự dưng gợi tình thế?"

Tiêu Chiến: "..." Đệt, cậu rất muốn khâu miệng mình lại.

"Có điều nếu cậu muốn biết thì không phải không thể."

"Tôi không muốn biết." Tiêu Chiến lạnh mặt.

Lâm Tư Tắc không để tâm cậu nói gì, cậu ta kể tình tiết tiếp theo: "Chủ nhiệm gọi bọn tôi vì vụ anh Vương đánh nhau ở ngoài trường tuần trước, hình như tranh cãi khá nghiêm trọng, còn vào đến đồn cảnh sát."

Tay Tiêu Chiến đang lật sách chợt khựng lại.

Quả nhiêm Triệu Diễm Phân tìm gặp Vương Nhất Bác vì chuyện này, Tiêu Chiến cứ nghĩ mấy ngày qua không có động tĩnh vì chú cảnh sát tha cho họ, nào ngờ lưới pháp luật tuy thưa nhưng khó lọt, Vương Nhất Bác vẫn bị tóm.

Chỉ có cậu sống sót tự do ngoài vòng pháp luật.

Lâm Tư Tắc nói liên tục: "Cậu nói xem trong lòng chủ nhiệm tôi kém cỏi lắm sao? Chưa điều tra mà đã đinh ninh chiều hôm đó người anh Vương kéo bè kéo lũ đi đánh nhau là tôi!"

"Tôi không thể là bé ngoan đi học bổ túc hai ngày cuối tuần để cải thiện thành tích học tập hả?"

"Mà cậu nghĩ hôm đó ai đi với anh Vương? Đệt! Không phải chứ, lẽ nào vị trí đàn em thứ nhất của đại ca trường của tôi bị thay thế???"

Tiêu Chiến: Xin hỏi bị thay thế vị trí đó có gì đáng tiếc?

"Không được! Người duy nhất có thể thế chỗ tôi là chị dâu tương lai!"

Vẫn là Tiêu Chiến: Được, mời cậu đi chết.

"Sao Tiền Phi Phàm đê tiện thế nhỉ mẹ nó, anh Vương là trùm trường nhưng anh ấy là trùm trường có nguyên tắc, làm gì có chuyện bắt tay với bọn côn đồ bên ngoài để tống tiền, cậu ta điên rồi mẹ kiếp!"

"Cậu ta ngoác mồm bịa đặt mà có người bảo cậu ta nói thật, bộ chỉ vì anh Vương có khuôn mặt khốn nạn nên tung tin đồn lung tung được hả?"

Tiêu Chiến giật giật lông mày, cậu đóng sách bài tập lại sau đó đứng dậy.

Lâm Tư Tắc đang lảm nhảm bị hành động của cậu cắt ngang: "Đang trong giờ học mà bạn cùng bàn cũ muốn đi đâu?"

"Đi nộp đầu."

Tiêu Chiến bước ra ngoài.

Lâm Tư Tắc: "...?" Cậu ấy mới nói đi bồn cầu hay đi nộp đầu?

———

Có ba lớp tự học buổi tối ở trường Trung học số 2, mấy tòa giảng dạy sáng trưng.

Văn phòng của Triệu Diễm Phân ở cuối tầng bốn, Tiêu Chiến ở ngoài hành lang nhớ lại khung tin nhắn cậu thấy trên điện thoại Vương Nhất Bác ngày đó. Lâm Tư Tắc gửi tin nhắn nói nếu hắn lại chịu phạt sẽ bị đuổi học.

Tốt xấu gì cũng là bạn cùng lớp, cậu không thể nhìn tên ngốc năm sau vào Thiên thượng nhân gian được. Huống hồ Tiêu Chiến có xấu tính đến mấy nhưng vẫn biết lý lẽ, Vương Nhất Bác bị phạt vì chịu tội đánh nhau giúp cậu, cậu không muốn nợ hắn một ân huệ vô cớ nào nữa.

"Cốc cốc."

Tiêu Chiến gõ cửa văn phòng: "Thưa cô."

Trước khi Triệu Diễm Phân đồng ý, cậu đã mở cửa nhìn lướt qua văn phòng đầy náo nhiệt.

Không chỉ có cô Triệu và Vương Nhất Bác mà còn có một người quen khác – Tiền Phi Phàm.

Vương Nhất Bác đứng ngạo nghễ ở một bên như bình thường, Tiền Phi Phàm đối diện hắn thì rụt rè cúi đầu. Một người phụ nữ trung niên đang tranh cãi với Vương Nhất Bác, bà mặc quần áo trang điểm nhìn thoáng qua rất sang trọng, nhưng đó là chưa nhìn kỹ.

Người phụ nữ nói: "Con tôi là người thế nào tự tôi biết rõ, từ hồi còn nhỏ nó đã chưa từng nói tục hay nặng lời, làm gì có chuyện tống tiền bạn cùng lớp?"

Triệu Diễm Phân khuyên: "Mẹ Tiền Phi Phàm à, chuyện này trường chúng tôi đang điều tra, có điều mẹ không thể vô duyên vô cớ buộc tội trường chúng tôi dung túng hành vi bắt nạt học trường được..."

"Sao? Đây là bắt nạt học trường chứ còn gì nữa?! Điểm thằng nhóc này kém như thế chứng tỏ chẳng phải dạng người tốt lành gì!"

"Mẹ Tiền Phi Phàm!" Triệu Diễm Phân đứng phắt dậy: "Nói chuyện có chừng mực."

Người phụ nữ thấy chủ nhiệm nói đỡ cho Vương Nhất Bác, cơn giận trỗi dậy: "Vương Nhất Bác phải không, trong nhóm phụ huynh có ai chưa từng nghe đến tên nó? Nó là đứa mới vào lớp mười đã đánh giáo viên chứ gì? Mấy người không đuổi mà giữ loại cặn bã này trong trường?"

"Liên quan quái gì đến cô."

Tiêu Chiến bất chợt lên tiếng làm căn phòng chìm vào im lặng trong thoáng chốc.

Vương Nhất Bác nghe thấy giọng cậu không khỏi ngạc nhiên, hắn đang đứng nghiêng ngả đút một tay vào túi không ai yêu thương, bây giờ thì đứng thẳng người dậy nhìn qua.

Bất động một hồi, người phụ nữ bùng nổ: "Bạn học sinh ăn nói kiểu gì đấy, dám nói tục trong trường?"

"Thì sao chứ." Tiêu Chiến ngước mắt: "Nói tục ra miệng trong lòng mới sạch, không như vài người."

Tiêu Chiến vừa bước vào, Tiền Phi Phàm càng run rẩy kịch liệt, cậu ta chột dạ cúi gầm đầu không dám nhìn cậu.

Tiêu Chiến lạnh lùng nói: "Từ nhỏ đến lớn chưa từng nói tục nói nặng lời, trong lòng cũng dơ bẩn."

Nếu tình hình mà thích hợp, Vương Nhất Bác đã vỗ tay nhiệt liệt cho Tiêu Chiến. Quả là một suy nghĩ độc đáo hay ho, người anh em đang giết người không dao đó.

Người phụ nữ nhận ra Tiêu Chiến đang dùng lời mình nói để mắng mình, lập tức nổi khùng: "Cô Triệu, nhà trường dạy học sinh thế này hả?"

Triệu Diễm Phân cũng bừng tỉnh, cô đỡ trán.

Sóng này chưa lắng sóng khác đã lên.

Sao Tiêu Chiến lại chạy vào đây?

Tiêu Chiến không chỉ chạy vào đây mà còn đứng trước mặt Tiền Phi Phàm, ánh mắt cậu phẳng lặng: "Tiền Phi Phàm cậu đã nói với cô Triệu thế nào? Vương Nhất Bác bắt tay với bọn côn đồ ngoài trường để tống tiền cậu?"

Tiền Phi Phàm siết chặt nắm tay không ngẩng đầu.

Giọng điệu Tiêu Chiến bình tĩnh nhưng u ám lạ thường, cậu không màng nhấc mí mắt lên, hỏi tiếp: "Cậu đứng ngay trước mặt tôi lặp lại thử xem?"

Tiền Phi Phàm nhũn chân như thể sẽ ngã quỵ xuống ngất xỉu bất cứ lúc nào.

"Tôi, tôi, tôi..."

Cậu ta vô cùng sợ hãi.

Tiền Phi Phàm không ngờ sự việc trở nên nghiêm trọng cỡ này, cậu ta chỉ sợ Tiêu Chiến sẽ nói với chủ nhiệm là. cậu ta lừa cậu ra ngoài để cậu bị bọn côn đồ trấn lột tài sản.

Điểm của Tiền Phi Phàm luôn ở mức tốt, đây là sai lầm duy nhất cậu ta mắc phải ở trường, một khi bị ghi tội sẽ ảnh hưởng việc cậu ta được tuyển thẳng năm cuối cấp. Đó là lý do Tiền Phi Phàm đi trước Tiêu Chiến, vội báo cô Triệu rằng Vương Nhất Bác đe dọa cậu ta.

Dù sao Vương Nhất Bác bị phạt nhiều lần rồi, có thêm lần này cũng thế thôi. Với thành tích kém cỏi đó, việc tuyển thẳng sẽ không bao giờ đến lượt hắn. Kể cả khi hắn bị đuổi học thì nhà hắn giàu, chắc chắn sẽ tìm được đường lui cho hắn.

Một trùm trường tiếng xấu đồn xa và một học sinh đàng hoàng, bất cứ ai cũng sẽ tin cậu ta, vả lại con đường nhỏ đó không có camera.

Nhưng cậu ta không ngờ Tiêu Chiến đứng ra nói thay Vương Nhất Bác... Chẳng phải trong lớp đồn hai người bất hòa sao? Cảnh có nạn cùng chịu lúc này là tình huống khủng khiếp gì?

Tiền Phi Phàm do dự không dám mở miệng, dáng vẻ chột dạ lập tức khiến Triệu Diễm Phân để ý.

Có lẽ mẹ cậu ta cũng nhận ra điểm bất thường nên lảng sang chuyện khác: "Ý cậu là gì? Cậu đang làm con tôi sợ!"

Vương Nhất Bác bật cười, biếng nhác lên tiếng: "Ầy, cọng bún quả đúng là cọng bún."

"Thứ hèn nhát."

Hắn nói.

Mẹ Tiền Phi Phàm sắp nổ tung tại chỗ.

Triệu Diễm Phân nhanh chóng cản lại: "Được rồi! Đừng tranh cãi nữa."

"Mẹ Tiền Phi Phàm à, Tiền Phi Phàm và Vương Nhất Bác đều là học sinh của tôi, với tư cách là giáo viên chủ nhiệm, tôi sẽ không thiên vị ai cả. Nhà trường sẽ điều tra ra sự thật, xử lý nghiêm khắc và cho phụ huynh hai bên câu trả lời thỏa đáng."

"Cũng tối rồi, cô đưa Tiền Phi Phàm về trước đi."

Một lúc sau, Tiền Phi Phàm cùng mẹ rời đi.

Vương Nhất Bác thấy thế cũng chuẩn bị trốn: "Cô Diễm, em thấy giờ đã trễ rồi, em cũng đi trước."

"Em đi khỉ mốc!" Triệu Diễm Phân tức giận: "Em muốn chọc cô tức chết phải không."

Vương Nhất Bác lập tức xu nịnh lăn trở về: "Cô bớt giận, em cũng đâu ngờ chuyện này bị cô phát hiện!"

"Em may lắm mới bị cô phát hiện!" Triệu Diễm Phân lấy tờ giấy biên nhận của đồn cảnh sát đập lên bàn: "Thứ này mà đến tay phòng giáo vụ thì hôm nay em lo dọn đồ lăn ra khỏi trường đi!"

"Có chuyện tốt vậy sao?" Vương Nhất Bác kinh ngạc.

Tiêu Chiến: "..."

Triệu Diễm Phân đã quá quen cách Vương Nhất Bác nói chuyện, cô uống một hớp trà hoa cúc: "Chuyện này rốt cuộc là thế nào, em thành thật khai ra cho cô."

"Cô không tin em tống tiền em ấy, cô biết gia cảnh nhà em, em có đánh em ấy không?"

May là Vương Nhất Bác không phải kiểu người lạnh lùng giữ im lặng, ngay khi có cơ hội tố cáo, hắn bắt đầu nói mấy lời lộn xộn vô nghĩa, hùng hồn thêm mắm thêm muối kể lại cảnh đánh nhau ngày đó.

Điệu bộ Vương Nhất Bác nói chuyện thoải mái ngả ngớn, nhưng mặt Triệu Diễm Phân càng ngày càng nghiêm túc.

Cuối cùng cô Triệu nói: "Vương Nhất Bác, em có biết em không thể nhận hình phạt nữa không?"

"À, em biết." Vương Nhất Bác thản nhiên đáp như không bận tâm mấy.

Triệu Diễm Phân phất tờ giấy biên nhận: "Cái này cô giữ ở đây, tạm thời không giao cho phòng giáo vụ."

Cô Triệu nói tiếp: "Nhưng em phải đồng ý với cô một điều kiện, kỳ thi giữa kỳ em phải tăng năm mươi hạng, bằng không cứ chờ đó ăn phạt đi."

Vương Nhất Bác vừa định nói hay là cô cứ đưa thứ này cho phòng giáo vụ đi, trông cậy hắn tăng năm mươi hạng trong kỳ thi giữa kỳ còn chẳng bằng mong chờ đội tuyển bóng đá quốc gia lọt vào bán kết World Cup.

Có điều hắn chưa kịp nói gì đã bị bạn cùng bàn chọt eo.

Vương Nhất Bác thầm "đù" một tiếng, suýt bật ra khỏi miệng trong văn phòng.

Hắn thầm nói trong lòng bạn cùng bàn của tôi ơi, mẹ nó cậu quá vô nhân đạo, sao lại tùy tiện chọt eo đàn ông con trai? Gần đây tôi đối xử với cậu hơi tốt phải không, muốn ra ngoài đánh nhau một trận không?

Tiêu Chiến liếc đôi mắt hồ ly tới, trừng hắn.

Cậu nói bằng khẩu hình miệng: Nói ít lại đi đồ khờ khạo.

Đồ khờ khạo bị trừng mắt, bỗng ngậm chặt miệng.

Thật quái lạ, cảm giác vừa rồi thật kỳ diệu, hắn chưa từng được trải nghiệm trong đời, không thể diễn tả thành lời.

Giây tiếp theo, Vương Nhất Bác chợt lại gần nhỏ giọng thầm thì: "Hay cậu trừng mắt với tôi thêm cái nữa đi?"

Tiêu Chiến buồn cười: "Có bệnh thần kinh mau chữa."

"Chuyện tối nay đến đây thôi, hai em mau về đi."

Triệu Diễm Phân tiến hành lễ rửa tội mang tính giáo dục cho hai người xong, tuyên bố bãi triều.

Ban đầu cô định nói thêm vài lời với Vương Nhất Bác nhưng hắn có vẻ lơ đãng, thanh kiểm đuổi học đang lơ lửng trên đầu mà hắn không hề để vào mắt.

Triệu Diễm Phân biết nhà hắn có tiền có quyền, cô cũng biết Vương Nhất Bác không hề bất cần như vẻ bề ngoài. Cô quan sát Vương Nhất Bác từ cấp hai đến cấp ba, lúc đó cô là giáo viên dạy Ngữ văn ở trường cấp hai trực thuộc.

Trong một lần đến thăm nhà năm lớp tám, Triệu Diễm Phân gõ cửa nhà họ Vương, trông thấy Vương Nhất Bác mới mười bốn tuổi, bị ba mình mạnh tay đẩy từ cầu thang xuống hồ nước nhân tạo trong sân.

Dùng từ đẩy đã là nói giảm nói tránh, sức của người đàn ông trưởng thành phải nói là ném thằng bé đi.

Giữa thời tiết tháng mười một, thằng bé chỉ mặc chiếc áo ngắn tay mỏng tang, xương bả vai gầy nhô lên, sống lưng thẳng tắp.

Hắn ngâm mình trong làn nước lạnh thấu xương, sắc mặt trắng bệch như tuyết. Trên trán hắn đổ máu vì bị đập gạt tàn lên, hắn vuốt mặt u ám nhìn đăm đăm người đàn ông trên bậc thang.

Sấm sét bất thường nổ "đoàng" xé nát bầu trời, cơn mưa ập xuống hệt thác đổ.

Ông ta nhìn hắn, bật ra hai chữ: "Quái vật."

Chương 15: Hương thơm
Lúc hai người ra khỏi văn phòng cô Triệu thì tiết tự học buổi tối đã kết thúc. Ngoài trời mưa không ngớt, trong khu giảng dạy còn vài ngọn đèn rải rác vì có những học sinh trực nhật chưa quay về ký túc xá.

Hai người đi trên hành lang một trước một sau, sự im lặng lan rộng làm Tiêu Chiến tái phát bệnh xấu hổ, cậu không thích ở một mình với người khác chính vì lý do này. Cậu không thích nói chuyện nhưng không nói gì cậu sẽ ngượng nghịu, gượng gạo khó xử.

Bình thường Vương Nhất Bác giỏi ăn nói lắm mà, sao bây giờ tắt tiếng rồi?

Đi được một lát, Tiêu Chiến bắt đầu nghĩ cách lặng lẽ tách khỏi Vương Nhất Bác ở góc rẽ đằng trước, đúng lúc này giọng Vương Nhất Bác ở đằng sau vọng vào tai cậu: "Này bạn cùng bàn, cậu đến văn phòng để làm gì?"

Tiêu Chiến vô cùng hài lòng khi nghe Vương Nhất Bác hỏi, bởi vì cậu đã tìm ra lời giải thích hoàn hảo trên đường đến.

Vào văn phòng để có nạn cùng chịu với người anh em? Không thể nào, tình tiết gay kinh khủng gì thế.

"Tôi có tên trên giấy biên nhận của đồn cảnh sát, nếu tôi không đến giải thích rõ ràng thì nhà trường sẽ phạt tôi."

Thật ra chắc là không có tên cậu nên cô Triệu mới không tóm đầu cậu ngay, Tiêu Chiến tin chỉ số thông minh của Vương Nhất Bác không cho phép hắn nhận ra câu cậu ứng biến.

"À." Vương Nhất Bác chậm rãi lên tiếng: "Đau lòng thế, tôi cứ tưởng cậu lo tôi bị phạt."

Quả nhiên hắn không nghĩ nhiều, nhưng diễn xuất có vẻ tan nát cõi lòng.

Tiêu Chiến: "..."

Cũng không hẳn là không lo, chẳng qua tính nết của cậu còn xoắn hơn cả bánh quai chèo chiên dầu, đừng nói mấy lời mắc ói đó chứ.

"Vì sao cậu không nói tôi cũng tham gia đánh nhau?"

Rõ ràng khi Lâm Tư Tắc trở về, Vương Nhất Bác nên giải thích với cô Triệu, thế mà kể cả trong câu chuyện bị thêm thắt đủ điều hắn kể mới nãy, hắn cũng lược bớt phần Tiêu Chiến góp mặt vào.

Hắn chỉ nói hắn không thể ngó lơ bạn cùng lớp bị bóc lột, hành hiệp trượng nghĩa, anh hùng quả cảm. Cô Triệu không hề nghi ngờ tính chân thực, có lẽ là vì bề ngoài Tiêu Chiến quá ngoan ngoãn, không tài nào nhận ra cậu còn có tính cách ngông cuồng.

Cho dù đó là trận hội đồng tồi tệ có cả dao nhưng đã đánh nhau ẩu đả thì bất kể xuất phát điểm là gì, nhà trường đều không khuyến khích.

"Còn vì sao được nữa."

Vương Nhất Bác nói.

"Làm sao tôi nhường chuyện đánh nhau cho người khác được? Bạn cùng bàn không nghĩ tôi sẽ rất ngầu lòi rất đẹp trai khi lấy một chọi năm sao?"

Tiêu Chiến: "..."

Cậu hỏi thừa rồi, đúng là cậu choáng đầu nên mới ôm mong đợi với tên ngốc. Bây giờ nghĩ lại thật đáng sợ, rốt cuộc cậu mong đợi cái quỷ gì?

Hai người tiếp tục bước, không biết ai gửi tin nhắn WeChat cho Vương Nhất Bác mà hắn lại cúi đầu dùng điện thoại, gan dạ không sợ gặp phải giáo viên tuần tra, mất một quả táo.

Vương Nhất Bác vẫn đi đường vững chân như có mắt trên đầu. Tiêu Chiến nhìn sang, ánh sáng trong phòng chiếu lên mặt hắn, đây là lần đầu tiên cậu nghiêm túc nhìn mặt hắn.

Một tên ngốc đẹp trai và đương nhiên tính nết không hề liên quan đến khuôn mặt. Đường nét khuôn mặt hắn rõ ràng, vẻ đẹp mang tính điển hình, quang ảnh phân chia đẹp mắt, có thể đếm rõ hắn có mấy sợi lông mi.

Tiêu Chiến nhớ tới tờ biên nhận trong văn phòng, theo lời cô Triệu là nếu hắn thi giữa kỳ không lên được năm mươi hạng, cô sẽ gửi tờ biên nhận đến phòng giáo vụ. Không có tên cậu nhưng chỉ cần cô điều tra chắc chắn sẽ tra ra cậu.

Tiêu Chiến thấy bị phạt cũng không sao, chẳng qua Tiêu Nghiên mà biết chuyện sẽ không để cậu thoải mái một thời gian dài.

"Này."

Thế là cậu lên tiếng.

"...Đụ."

Vương Nhất Bác đang đi bình thường lại bị chọt eo, đầu sỏ vẫn là Tiêu Chiến, hắn mất thăng bằng suýt cho điện thoại bay thẳng ra khỏi lầu bốn.

Tiêu Chiến: "..."

"Con mẹ nó không phải chứ Tiểu Tiêu Tử, bộ cậu có tật xấu gì hả? Cậu có biết không được chọt eo đàn ông không? Đệt bà, thận của anh đây..."

Tiêu Chiến thầm nghĩ cậu chưa đủ tuổi sử dụng thận thường xuyên đâu, nhưng cậu đặt trọng điểm lệch hẳn: "Nếu cậu còn gọi tôi một tiếng Tiểu Tiêu Tử, tôi sẽ đánh cậu từ đây văng xuống lầu."

Tiểu Tiêu Tử là vai thái giám trong phim cung đấu.

"...Dữ dội vậy sao?" Vương Nhất Bác sửng sốt một hồi, sau đó ngạc nhiên: "Cậu bạn cũng xem Chân Hoàn Truyện? Tôi tưởng chỉ có người sáng suốt như tôi với Tú Phương mới thưởng thức loại phim truyền hình tinh hoa này chứ! Nào nào, cậu thích Chân Huyên hay Hoa phi? Nói thật là tôi thích Hoa phi, tôi theo đảng Hoa phi, cậu có thấy tính cách Hoa phi mang cảm giác kiêu ngạo trộm cắp..."

Tiêu Chiến: "..."

Mẹ nó ai mà thèm thảo luận với cậu thích Chân Hoàn hay Hoa phi hơn?

Tiêu Chiến thật lòng ngưỡng mộ mắt nhìn thần kỳ của Vương Nhất Bác, một nam sinh trung học không xem NBA thì thôi đi, ai lại xem phim cung đấu?

Tên ngốc vẫn đang luôn miệng chia sẻ cảm nghĩ về phim với cậu. Tiêu Chiến cười khẩy, bất chợt nắm cổ áo Vương Nhất Bác —

Vương Nhất Bác mặc đồng phục đúng tiêu chuẩn, bên trong là đồng phục mùa hè ngắn tay, bên ngoài là áo khoác đen trắng mùa thu bình thường, khóa kéo mở, xắn tay áo hai bên đến cẳng tay để lộ cánh tay thon trắng, gân xanh hiện rõ trên mu bàn tay toát ra khí thế mạnh mẽ.

Trái ngược hẳn với Tiêu Chiến kéo kín khóa biến áo khoác thành áo cổ cao.

Vương Nhất Bác không kịp cảnh giác, hắn cúi người xuống, nhìn thấy bạn cùng bàn đang cười gian ác mê hoặc lòng người.

Đây rõ ràng là nụ cười giả tạo chứa ý đồ xấu, có điều Tiêu Chiến hiếm khi bộc lộ cảm xúc nên trong màn đêm, nụ cười của cậu xinh đẹp đến động lòng.

"Cậu muốn biết tôi thích ai lắm à?" Tiêu Chiến ghé lại gần, trầm giọng nói: "Tôi thích Tô Bồi Thịnh nhất, vì lúc hắn tiến vào cung, răng rắc, hiểu không?"

Tiêu Chiến nghĩ mình không cần nói quá cụ thể, chỉ cần đúng chừng mực đủ hiểu ý là được.

Nhìn tên ngốc đang ngơ ngác, cậu biết câu miêu tả sinh động này khiến hắn nảy sinh đồng cảm đau đau chỗ đó.

Ai ngờ Vương Nhất Bác ngẩn ra mấy giây rồi chợt nói: "Cậu bạn, người cậu thơm quá."

Tiêu Chiến: "...?" Hả?

"Thật đó." Vương Nhất Bác như phát hiện ra thế giới mới, đúng lúc Tiêu Chiến đang nắm cổ áo hắn nên hắn nhân tiện chun mũi ngửi khắp cổ cậu như chó, khoảng cách rút ngắn về không.

Hơi thở nóng bỏng phả vào da Tiêu Chiến làm cậu nổi hết da gà.

"Đệt!" Tiêu Chiến hiếm khi chửi thề: "Cậu điên hả?"

Vương Nhất Bác bị cậu đẩy mạnh ra cũng không giận, hắn khó hiểu: "Cậu nóng tính vậy? Khen cậu thơm mà cậu cũng giận?"

Trong bóng tối, vành tai Tiêu Chiến đỏ bừng.

Cả chục nghìn câu mắng chửi đã lên đến miệng cậu, nhưng đụng độ tên ngốc ấy vậy mà không thể áp dụng! Cậu rất tức giận! Không khác gì đấm vào không khí!

Tiêu Chiến nhắm mắt lại hít vào một hơi thật sâu, quên sạch mình muốn nói gì, đi thẳng về phía trước không ngoảnh đầu.

Vương Nhất Bác cất điện thoại chậm rãi đuổi theo, hắn vẫn còn tò mò: "Bạn cùng bàn dùng nước hoa gì mà thơm thế, giới thiệu được không?"

"Giới thiệu ông nội cậu." Tiêu Chiến lạnh lùng đáp.

"Ông nội tôi? Ông nội họ Vương giống tôi, đang muốn định cư ở Mỹ không về nước nữa, sao cậu tự dưng muốn quen ông ấy?"

Tiêu Chiến: "..."

Á á á á á.

Ngu si đần độn bà mẹ cha nó.

Tiêu Chiến nhã nhặn trả lời: "Tôi không xịt nước hoa, được chưa."

"Thật không?" Vương Nhất Bác vẫn chưa tin, hắn đã ngửi thấy mùi gỗ cây chanh lẫn với hoa nhài, cảm giác lạnh lẽo khó nắm bắt.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến kiên quyết phủ nhận chỉ nghĩ cậu đỏm đáng không chịu thừa nhận.

Một lát sau hắn sực nhớ ra gì đó bèn hỏi: "Ban nãy bạn cùng bàn muốn nói gì với tôi hả?"

Tiêu Chiến có lời muốn nói nhưng sau khi bị tên ngốc gây rối, cậu suýt quên béng đi mất.

Hai người nối gót bước đi, sắp đến cửa lớp 11/7 lúc nào không hay. Lớp học vẫn sáng đèn, những cái ghế đều được lật lên để học sinh trực nhật dọn dẹp dễ dàng hơn, hai chiếc ghế duy nhất không bị lật lên là của họ, trong căn phòng vắng vẻ, nó nằm lẻ loi bên cạnh nhau.

Tiêu Chiến chuyển trường nhiều lần đến mức bất thường, cậu không thể học ở một trường nào quá lâu, trước khi chủ nhiệm sắp xếp bạn cùng bàn cho cậu, Tiêu Chiến đã bị vội báo sắp chuyển trường, chuẩn bị đến thành phố tiếp theo.

Cậu không nán lại ở đâu lâu dài nên không có tình cảm với bất kỳ nơi nào cả. Đi học nhiều năm qua, cái bàn nằm ở cuối lớp của cậu vẫn luôn cô đơn trơ trọi, đột nhiên bây giờ xuất hiện một cái bàn khác bên cạnh nó.

Tiêu Chiến thấy lạ lẫm nhưng cậu không ghét.

"Đúng là tôi có chuyện muốn nói." Tiêu Chiến cất giọng: "Sáng mai cậu có đến học tiết tự học không?"

Chắc chắn là không, Tiêu Chiến chuyển đến đây hai tháng mà tổng số lần người anh em này tham gia tiết tự học buổi sáng chưa đến mười buổi.

Không biết sáng sớm hắn bận làm gì mà lần nào cũng đến lớp vừa khít tiếng chuông reng vào tiết đầu tiên, cái kiểu tiết tự học để chuẩn bị bài và học thuộc này, khỏi nghĩ cũng biết hắn không tham gia.

Vương Nhất Bác quay đầu, dùng điệu bộ lười biếng hỏi cậu: "Sao đấy?"

"Sáng mai cậu đến đi."

Tiêu Chiến mở lời ra lệnh không chấp nhận thương lượng thành thói quen, quyết đoán y như tính cáu kỉnh của cậu.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, bỗng dưng lộ nét như cười như không trên mặt.

"Lý do?"

Tiêu Chiến không nhìn hắn mà bước thẳng vào lớp trước, dọn dẹp cặp sách rồi đeo trên vai gọn gàng xong xuôi, cậu đi ra từ cửa sau, lúc băng ngang qua Vương Nhất Bác thì nhàn nhạt nhìn hắn, mở miệng nói:

"Tôi muốn ăn bánh sữa trứng với mỳ hoành thánh rong biển trong nhà ăn trường, sáng mai cậu bọc bao đem lên giúp tôi."

Vương Nhất Bác nhướng mày, thầm nghĩ cậu dám sai đại ca trường chạy việc vặt, cừ muốn chết.

Giọng Tiêu Chiến vừa trong trẻo vừa hờ hững, êm tai và gợi cảm quyến rũ.

"Coi như tiền học phí để ngày mai tôi dạy kèm cho cậu."

"Vương Nhất Bác, trong kỳ thi giữa kỳ cậu phải lên được năm mươi hạng, cậu làm nổi không?"

——————

Tác giả có lời muốn nói:
Anh Vương, vợ anh đích thân dạy anh, đàn ông không thể nói không nổi!

Chà, kế hoạch giúp đỡ cuối cùng cũng bắt đầu (cô Triệu vui mừng bịt miệng khóc rống.jpg)

Có câu nói là khi bạn thích ai đó, bạn có thể ngửi thấy mùi hương của họ, điều này chứng tỏ gen và bản năng của bạn đã chọn người này làm người yêu của bạn sớm hơn suy nghĩ của bạn.

Thằng nhóc cậu sa vào đi! Người đàn ông tốt là người mang bữa sáng cho vợ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay