Chương 6-10

Chương 6: Chiến tranh lạnh
"Cốc cốc cốc", có tiếng gõ cửa văn phòng lớp mười một, cùng với đó là một giọng nói trẻ trung trong trẻo: "Thưa cô."

Triệu Diễm Phân ngồi ở ghế thứ hai từ cửa văn phòng, nhúc nhích lỗ tai lắng nghe tiếng động, cửa vẫn chưa mở mà cô đã biết ai đến.

"Mời vào."

Cánh cửa được mở ra, quả nhiên người tới là Tiêu Chiến. Vóc dáng cậu mảnh khảnh cân đối, đẹp trai như cây bạch dương đang trưởng thành, vừa bước vào đã thu hút chú ý của nhiều giáo viên.

Có lẽ vì ngoài Vương Nhất Bác ra thì chưa thấy em học sinh nào đẹp trai nhường này ở trường.

"Cô thấy em quanh quẩn ở cửa cả buổi, nói cô nghe có chuyện gì." Triệu Diễm Phân cầm ly trà lài trên bàn uống một hớp, đi thẳng vào vấn đề: "Nếu em muốn đổi chỗ thì miễn bàn."

Tiêu Chiến tới đây để đổi chỗ: "..."

Phải, khi Tiêu Chiến nghe tin cô Triệu xếp cho cậu và Vương Nhất Bác làm bạn cùng bàn, hết khiếp sợ rồi cậu chỉ thấy quá đáng.

Ngẫm nghĩ kỹ lưỡng xong, đây chẳng phải bắt cậu hi sinh bản thân, dâng hiến quên mình sao? Nhìn cậu giống người tốt bụng lắm à? Cảm giác bức bối lên đến đỉnh điểm, vị thiếu gia nóng tính bùng nổ.

Quan trọng hơn hết là chuyện này trái ngược hẳn với kế hoạch đứng đầu lớp rồi chuyển sang lớp thực nghiệm, không phải cậu cố ý nhắm vào Vương Nhất Bác mà là cậu không muốn làm bạn cùng bàn với bất kỳ ai khác.

"Cô Triệu cho em biết vì sao em không thể đổi chỗ được không?" Tiêu Chiến quyết định khéo léo hỏi.

Dù tuổi mười bảy có điên cuồng đến mấy, bốn chữ tôn sư trọng đạo vẫn khắc sâu vào DNA.

Triệu Diễm Phân thản nhiên nói: "Cô cũng muốn biết vì sao em không muốn ngồi cùng Vương Nhất Bác được không?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc, bình tĩnh đáp: "Cậu ấy điểm kém sẽ ảnh hưởng việc em vào Thanh Hoa Bắc Đại."

Triệu Diễm Phân nghẹn họng trước lời thẳng thừng này, trong suốt những năm giảng dạy cô chưa bao giờ thấy học sinh nào có thái độ kiêu ngạo thế này. May là bảng điểm của cậu đang đặt trên bàn làm việc trước mặt cô, nếu không cô rất muốn ném thẳng ly trà hoa cúc lên mặt Tiêu Chiến.

"Cô không phản bác được lời em nói, điểm của Vương Nhất Bác đúng là không được như ý."

Nghe đến đây, Tiêu Chiến suýt bật cười thành tiếng.

Có được tính là không được như ý không? Tiết tự học tối vừa rồi cậu tranh thủ xem bài thi ở bàn trước, bài thi Toán 35 điểm, còn không lớn bằng cỡ giày cậu mang.

"Nói đi cũng phải nói lại, chính vì thành tích Vương Nhất Bác không tốt nên cô mới muốn em ngồi cùng em ấy. Kế hoạch hỗ trợ là học sinh giỏi kèm học sinh kém, để em kèm học sinh kém như em ấy..." Triệu Diễm Phân nói sâu xa: "Chẳng phải chứng minh em cực kỳ xuất sắc sao."

"..."

Lời cần nói cô đã nói hết, cô còn bẻ về làm gì.

Tiêu Chiến cứ cảm thấy mình đang bị thao túng nhưng cậu không chỉ ra được chỗ lạ ở đâu.

"Cô Triệu." Tính tình Tiêu Chiến bình thường chẳng qua là khá bướng bỉnh, chỉ cần cậu xác định chuyện gì thì khó ai lay chuyển được quyết định của cậu.

"Em vẫn không muốn ngồi cùng bàn với cậu ấy."

"Lý do lần này là gì?"

Lý do? Quá nhiều.

Tiêu Chiến nghĩ đến nghiên cứu quan sát mà cậu thực hiện với tên ngốc bàn trước dạo này, cậu có thể kể ra rất nhiều vấn đề bằng cách sắp xếp tổ hợp ngẫu nhiên.

Điểm kém, lắm lời, tự làm thân, mạch não bất thường...

Nhưng ấn tượng sâu sắc nhất với Vương Nhất Bác là... đầu cậu bất ngờ hiện lên khuôn mặt tên ngốc này, phải công nhận người ngốc có phúc của người ngốc, hôm đầu thai lại vớt ra được khuôn mặt đẹp trai như thế.

"...Cậu ấy đẹp trai?" Tiêu Chiến vô thức lên tiếng.

Cô Triệu: "?"

Tiêu Chiến sực tỉnh, thói quen bật thốt lời trong lòng lại tái phát, cậu xấu hổ đến mức da đầu tê rần.

Cậu đang định nói vài câu để cứu vãn hành vi ngu xuẩn, cô Triệu đã tức giận nói trước: "Đẹp trai có ảnh hưởng việc em học không? Hay em muốn yêu sớm với em ấy hả? Hả?"

"..."

Đề tài có vẻ ngày càng nguy hiểm.

"Cô Triệu, em không yêu sớm đâu." Tiêu Chiến vô cảm bật ra mấy chữ.

"Đương nhiên! Em dám thử xem." Triệu Diễm Phân nhổ lá trà vào ly, nhìn thẳng khuôn mặt Tiêu Chiến, thật ra cô hơi lo lắng.

Thằng nhóc này đeo kính xấu xí vậy mà không cản được vẻ đẹp trai, trong lớp đã có Vương Nhất Bác thu hút ong bướm, bây giờ lại thêm một đứa nữa. Các bạn nữ sao chăm chỉ học hành được! Sao cô không gặp được chuyện tuyệt vời cỡ này lúc mười sáu tuổi?

Đồng chí Triệu Diễm Phân đã ba mươi lăm tuổi nhưng vẫn xinh đẹp như hoa, thầm bùi ngùi tuổi trẻ mình chỉ có lũ bạn nam vớ va vớ vẩn, cô quyết đoán gõ thước.

"Em không cần tranh cãi với cô nữa, quyết định thế đi."

Cô Triệu không cho Tiêu Chiến cơ hội giải thích, xua cậu ra khỏi văn phòng.

Tiêu Chiến vừa rời đi, giáo viên Sinh học đã nghe thấy toàn bộ câu chuyện hỏi: "Kia có phải là học sinh chuyển trường xếp hạng nhất lớp cô không?"

"Đúng." Cô Triệu tự hào: "Học sinh lớp tôi."

"Giỏi thật." Giáo viên Sinh học giơ ngón cái: "Nhưng điểm em ấy đủ vào lớp thực nghiệm, sao cô cho em ấy tham gia kế hoạch hỗ trợ của thầy Hà? Cô không sợ điểm em ấy bị ảnh hưởng sao?"

"Sao cô hiểu được." Cô Triệu nhìn màn hình máy tính nói: "Tôi xem học bạ của Tiêu Chiến, cô có biết nhóc ấy chuyển trường bao nhiêu lần không? Từ tiểu học đến cấp ba đã chuyển mười ba trường, điểm số luôn đứng đầu thì có ý nghĩa gì?"

Giáo viên Sinh học kinh ngạc nói không nên lời trước con số, tất nhiên điều đáng ngạc nhiên hơn hết là Tiêu Chiến có thể vững vàng đứng đầu trên con đường học tập bấp bênh đầy sóng gió, thằng nhóc này thần kỳ thật đó.

"Trường Trung học số 2 chúng ta cần hạt giống học giỏi chứ không phải đào tạo cỗ máy học tập." Cô Triệu nhấp một hớp nước: "Tôi thấy thằng bé giỏi nhưng quá khó gần."

Cô Triệu không kiếm cớ, thân là giáo viên chủ nhiệm cô phải có trách nhiệm.

Sau khi quan sát Tiêu Chiến hai tuần, cô nhận ra thằng bé độc lai độc vãng, ngoại trừ đứng dậy trả lời câu hỏi, một ngày thằng bé không nói nhiều hơn hai chữ với bạn cùng lớp.

Thằng bé học kiểu tự bế.

"Tôi thấy thằng bé rất hợp tính Vương Nhất Bác, nhóc này có nhân duyên tốt. Nếu có người dẫn dắt, biết đâu thằng bé sẽ hòa nhập tập thể."

Cô Triệu nghĩ rất hay, chẳng qua hiệu quả thực tế còn lâu mới hay.

Ngay giây đầu tiên Tiêu Chiến trở về lớp đã biết có gì đó không ổn.

Cậu là người nhạy cảm với mọi vật mọi việc, nhất là những thứ xung quanh. Có lẽ vì đã lớn nhường này nhưng không có bao nhiêu thứ chân chính thuộc về mình, nên nếu gần cậu thiếu thứ gì đó, cậu sẽ nhanh chóng nhận ra.

Buổi tự học tối đã kết thúc, trong lớp chỉ còn lại những học sinh trực nhật.

Lâm Tư Tắc lau bảng loạn xạ thà không lau còn sạch hơn, cậu ta ngoảnh đầu thấy Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến liếc chỗ mình ngồi rồi nhìn khoảng trống bàn trước.

Lần đầu tiên cậu chủ động hỏi: "Bàn trước tôi đâu?"

"À cậu nói anh Vương hả." Giọng điệu Lâm Tư Tắc cũng khá lạ: "Cô Triệu bảo các cậu chuyển chỗ còn gì."

"Tôi còn đang nghĩ nên dời bàn mình đi đâu, anh Vương đi từ văn phòng về, không biết có chuyện gì mà anh ấy lập tức dời chỗ."

Lâm Tư Tắc không dám nói thật ra không phải anh ấy dời chỗ, cậu ta nhớ lại dáng vẻ anh Vương lúc nãy, phải nói là đá thẳng bàn đi.

Tiêu Chiến nhìn khung cảnh hoành tráng trước mặt, Vương Nhất Bác dọn đi rất sạch sẽ, cả bàn cả ghế dọn đi hết, lớp học bày biện gọn gàng như thiếu mất một mảnh ghép hoàn chỉnh.

...Sao cậu ta không cạy luôn tấm gạch ra khỏi sàn đi?!

"Bạn cùng bàn này, hai người xảy ra chuyện gì vậy?" Lâm Tư Tắc hỏi: "Sao tâm trạng anh chủ Vương lại xấu?"

"Không có gì." Tiêu Chiến muốn nói lại thôi.

Thật ra cậu đã đoán ra, lúc Vương Nhất Bác đến văn phòng có lẽ đã nghe cậu nói "ảnh hưởng việc em vào Thanh Hoa Bắc Đại", chỉ cần là người bình thường, nếu bị người khác chê ghét thì không giận mới là lạ. Xem thái độ dọn dẹp sạch gia tài của "anh trai cởi mở", nết giận cũng ghê gớm đấy.

Nói thật thì Tiêu Chiến không cảm giác gì nhiều, phá hỏng mối quan hệ là sở trường của cậu, cậu thu dọn cặp sách chuẩn bị về nhà, tâm trạng không hề thăng trầm.

Nếu thầy Hà chuyển cậu sang lớp thực nghiệm từ sớm thì chuyện này đã không xảy ra.

Lâm Tư Tắc thấy cậu đi ra cửa lớp, đang định gọi cậu lại thì bất ngờ nghe giọng Định Đông từ cuối hành lang: "Thằng Lâm! Mày xong chưa, mẹ nó mày là tên chậm nhất đấy! Quán nướng sắp đóng cửa tới nơi rồi!"

"Mày xàm xí hả! Quán nướng nào mà mười một giờ đóng cửa! Cuộc sống về đêm mới bắt đầu thôi! Mẹ mày nhỏ giọng lại đi, thầy Hà mà bắt gặp nửa đêm chúng ta trèo tường là chết cả đám..."

Tòa giảng dạy của lớp 11/7 có tên là tòa Minh Tư, có tổng cộng năm tầng, tầng trên cùng là phòng đa phương tiện. Lớp 11/7 ở cuối bên trái tầng bốn, bên cạnh là ban công lộ thiên thông với cầu thang ngoài.

Thông thường ban công lộ thiên này là nơi thích hợp để học sinh nghỉ ngơi sau giờ học, vào buổi tối nó lại càng được các cặp đôi yêu thích.

Lâm Tư Tắc bị gọi từ xa, cậu ta nhanh chóng dọn cặp sách rồi chạy về phía ban công, có vẻ họ định đi xuống bằng cầu thang ngoài.

Lúc Tiêu Chiến nhìn sang, Lâm Tư Tắc đã nhanh chân chạy tới đùa giỡn với Định Đông, tên người này chắc là Định Đông nhỉ? Cậu vẫn chưa nhớ hết các bạn trong lớp.

Người đang lờ đờ tựa vào lan can bất ngờ là người rất nóng tính, "bàn trước" của cậu – Vương Nhất Bác, dễ nhận thấy hắn là nhân vật trung tâm trong nhóm nhỏ học chả hay, cày chả biết này, mấy người vây quanh hắn lúc nào cũng tâng bốc cố ý lấy lòng hắn.

Nhóm người tập trung xong rồi đi xuống, tình cờ chạm mặt Tiêu Chiến cũng muốn xuống lầu.

Cậu nghĩ lại những lời mình nói trong văn phòng bị Vương Nhất Bác nghe thấy, tất cả điều cậu nói đều là sự thật, điểm số của Vương Nhất Bác sẽ ảnh hưởng việc cậu vào Thanh Hoa Bắc Đại mà?

Với điểm số ít ỏi đó, cho dù bảo cậu giúp đỡ cũng chỉ có một kết quả —

Cậu thi vào Bắc Đại, bàn trước cậu thi vào Bắc Đại Thanh Điểu.

Nhưng có lẽ vì vô tình bị bắt quả tang nói xấu nên hiếm khi cậu thiếu gia chột dạ.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, quyết định chủ động bắt chuyện, đây là một trong số ít lần cậu thiếu gia chủ động trong suốt mười bảy năm qua.

Cậu nhấc tay lên đúng lúc Vương Nhất Bác không chớp mắt bước tới gần, hắn không buồn nhìn cậu lấy một cái, còn chẳng được tính là "gặp thoáng qua".

Tiêu Chiến vẫn đang giơ tay: "?"

Một lúc sau Tiêu Chiến cười khẩy, cảm giác áy náy bay sạch.

Giây tiếp theo thiếu gia Tiêu lạnh lùng trở về lớp, dời bàn mình từ đầu này sang đầu kia của lớp.

Quang minh chính đại ăn miếng trả miếng.

Đổi chỗ chứ gì? Ai mà không biết đổi.

Ghẹo tới cậu hả, đá trúng tấm thép rồi.

———

Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Vương: Tính tui cũng nóng nảy!

Lão Vương: đeo tạp dề giặt đồ lót cho vợ (không phải hồi đi học, còn quá nhỏ), châm một điếu thuốc.jpg
Chương 7: Hoắc chuẩn kép
Tiêu Chiến về đến nhà càng nghĩ càng giận, do cậu tính chó nên không kết bạn nhiều, chỉ nhắn tin được với vài người hiếm hoi.

Diêm Mạn là một trong số đó, cô cứ như cắm cọc ở WeChat suốt hai mươi tư giờ, cậu vừa mới gửi tin nhắn mấy giây, cô đã trả lời bằng meme.

[Bé kỵ sĩ chó của công chúa điện hạ gửi tin.jpg]

Tiêu Chiến: [?]

Diêm Mạn: [Đối phương thu hồi tin nhắn]

Diêm Mạn: [Ngại quá, gần đây tôi lưu nhiều meme nên gửi lộn! (cúi mình)]

Tôi thấy bà cố tình thì có, Tiêu Chiến thầm phỉ nhổ với vẻ mặt vô cảm.

Nhưng đây không phải vấn đề, mấu chốt là hôm nay Vương Nhất Bác thái độ như chó, tuy cậu sai trước nhưng cậu đâu ngờ lời nói xấu sẽ truyền đến tai chính chủ.

Hơn nữa cậu nói đúng mà, cậu chưa giận thì thôi, vì sao tên ngu ngốc kỳ lạ đó trưng mặt đen sì với cậu, bộ cậu ta giỏi lắm hả?

Lời đã ra đến miệng mà ngón cái Tiêu Chiến vẫn khựng trên bàn phím, không biết nên sắp xếp từ ngữ thế nào.

Suy cho cùng chuyện này hơi mất mặt, cậu thiếu gia không chủ động bao nhiêu lần trong đời, đây là lần đầu tiên và duy nhất bị ngó lơ. Đối với một nam sinh cấp ba xem thể diện như miếng cơm, trước khi đến trường phải dậy trước nửa tiếng gội đầu tạo kiểu tóc, ngay cả bộ đồng phục có vẻ tùy ý nhưng thực chất là cố ý phối đồ tinh tế cẩn thận mà nói, kể lại chuyện này hình như có vẻ là khá bẽ mặt.

Tiêu Chiến đột nhiên hết ham muốn kể chuyện, nhưng khó lắm cậu mới nhắn tin cho Diêm Mạn trước, đối phương được chiều mà hãi.

Phải biết Tiêu Chiến mắc bệnh ung thư thiếu gia ăn sâu vào xương máu, cả người đầy tật xấu. Chu Kiệt Luân có bài hát tên "Bệnh công chúa", họ trộm nghĩ bài này đúng là đo ni đóng giày Tiêu Chiến, chẳng qua không dám nói trước mặt cậu.

Cậu gửi tin nhắn, Diêm Mạn hồi âm bằng ba dấu chấm hỏi.

Tiêu Chiến dừng lại: [Không có gì.]

Cậu lướt xem lịch sử trò chuyện, vừa khéo thấy sáng nay Diêm Mạn gửi cậu hai tấm màu son môi khác nhau, hỏi cậu màu nào đẹp hơn.

Thiếu gia nhân nhượng chọn màu bột bánh đậu, khéo léo nói:

[Tôi sực nhớ quên trả lời bà.]

[Cái này được đấy.]

Diêm Mạn: [.........]

Diêm Mạn: [Ngài để tay lên ngực tự hỏi mình có phải kiểu người chủ động trả lời tin nhắn không?]

Diêm Mạn: [Trong lòng ông, tôi chỉ là hòm thư lưu trữ thôi sao?]

Diêm Mạn: [Được rồi, tôi biết bạn nhỏ mới lớn sẽ có bí mật.]

Diêm Mạn: [Con nói đi mẹ nghe, con có con chó khác ở ngoài phải không.]

Sau đó nữ hoàng phim truyền hình gửi ba tấm meme tan nát cõi lòng.

Tiêu Chiến: [...]

Bà khùng thật rồi.

Tiêu Chiến dứt khoát tắt điện thoại, lấy bài kiểm tra Vật lý trong cặp ra bắt đầu làm.

Đúng là có con chó khác ở ngoài.

Cậu thiếu gia ôm tâm trạng gắt gỏng bấm đầu bút bi viết nguệch ngoạc lên tờ đề, hoàn hảo làm sai liên tiếp mười câu.

Lòng cậu thầm nghĩ đó là một con chó thối tha, một con chó khờ khạo không biết phải trái.

———

Sáng hôm sau là một ngày thứ sáu đẹp trời, lý do nó đẹp là vì sau đó sẽ có hai ngày nghỉ liền. Có một câu nói rất hay, khoảnh khắc hạnh phúc nhất không phải là khi bạn đang nghỉ mà là bạn sắp đi nghỉ.

Thứ sáu đẹp ở điểm này, dù có tiết của cô Triệu chủ nhiệm lúc sáng sớm cũng không sao.

Bầu không khí lớp học tràn ngập niềm vui, hạnh phúc làm nổi bật nỗi bất hạnh của hai anh chàng đẹp trai.

"Tiêu Chiến."

Triệu Diễm Phân bình tĩnh đứng trên bục.

Diêm vương gọi tên.

"Vương Nhất Bác."

Triệu Diễm Phân đẩy kính: "Hôm qua cô bảo hai em đổi chỗ, hai em đổi chỗ thế này đây à?"

Lớp học rộng lớn lặng ngắt, giữa những cái đầu cúi gằm, chỉ có hai người hạc giữa bầy gà đứng thẳng tắp.

Người đứng ở bàn đầu cạnh lối vào lớp, thái độ thản nhiên vô tư đương nhiên là Vương Nhất Bác.

Người đứng ở bàn cuối cạnh cửa sổ, đen mặt rũ mi đương nhiên là Tiêu Chiến.

Chỗ hai người ngồi tạo thành đường chéo trong lớp.

Triệu Diễm Phân có cơ sở để tin là nếu nhà trường không quy định học sinh phải ngồi trong lớp, hai con lừa bướng bỉnh này rất có thể sẽ một đứa ngồi cổng trước trường, một đứa ngồi cổng sau trường.

...Cái tình huống gì đây?

"Cô Triệu, em đã đổi chỗ rồi mà."

Vương Nhất Bác mở miệng trước, giọng điệu vẫn biếng nhác như ngày thường, kể cả lúc nói chuyện với giáo viên, hắn cũng bày cái vẻ cà chớn.

"..."

Đổi rồi, đương nhiên đổi rồi.

Nhưng tôi bảo hai thằng nhóc các em ngồi chung, bây giờ hai nhóc đang cosplay Ngưu Bácg Chức Nữ hả? Tôi là Tây Định Mẫu chứ gì? Tôi vẽ thêm dải ngân hà giữa hai nhóc để mỗi năm hai nhóc chỉ gặp nhau một lần trong kỳ thi cuối kỳ nhé?

Triệu Diễm Phân nhéo mi tâm bối rối.

"Tiêu Chiến, em nói trước đi."

"Thưa cô Triệu." Tiêu Chiến lạnh nhạt: "Em thấy cảnh bên cửa sổ đẹp, hít thở không khí trong lành."

"..."

"Còn em?" Triệu Diễm Phần nhìn Vương Nhất Bác: "Em cũng thấy cảnh đẹp?"

"Nào có ạ." Vương Nhất Bác đưa ra lý do còn kỳ quặc hơn, hắn thản nhiên nói: "Em nghĩ ngồi gần bảng sẽ giúp em học hành nghiêm túc. Trước đây em ngồi xa cô quá, ảnh hưởng chiến tích, à không, thành tích của em."

Suy nghĩ một hồi, Vương Nhất Bác chậm rãi bổ sung: "Ảnh hưởng việc em thi vào Thanh Hoa Bắc Đại."

Tiêu Chiến: "...?"

Với thành tích đó của ngài, ảnh hưởng ngài giành điểm thi thấp nhất hả?

Vương Nhất Bác vừa dứt lời, áp bức trong lớp có vẻ đã giảm bớt.

Triệu Diễm Phân nói: "Cho các em năm giây để đổi lại chỗ ngồi hôm qua cô đã xếp."

"Năm, bốn, ba, hai –"

Cô chưa đếm đến "một", Tiêu Chiến đã kéo ghế gần sát vào tường hơn, vô cùng cứng đầu.

"Được, không muốn đổi phải không?" Cô Triệu không tốt tính nổi nữa, nghiêm mặt nói: "Lăn ra ngoài hành lang đứng hết đi!"

"Dạ được, tuân lệnh cô Triệu."

Vương Nhất Bác cứ như chỉ đợi mỗi câu này, hắn nhanh chóng đi ra đứng ở cửa sau, Tiêu Chiến thì do dự một lúc vì vấn đề mặt mũi, cậu cầm cuốn sách Vật lý rời khỏi bàn.

Cậu nhìn lướt qua hành lang, quả quyết đứng ở cửa trước lớp cách xa Vương Nhất Bác nhất.

Một trước một sau cách nhau ít nhất mười mét, ngay cả bóng lưng cũng tỏa ra bầu không khí mãnh liệt không thể dung hòa.

Triệu Diễm Phân: "..."

"Đệt, chuyện gì đây?"

Trong lớp, Mao Phi hạ giọng tám với Lâm Tư Tắc.

"Không biết, khó lòng bình luận." Lâm Tư Tắc cũng lúng túng.

"Cậu học sinh mới chuyển trường giỏi dữ, dám đối đầu với anh Vương."

"Đù, cậu ta can đảm thật, chán sống đắc tội với đại ca."

"Tao chẳng dám, Vương Nhất Bác miệng thì cười hì hì nhưng có chuyện đó đó..."

"Chuyện nào, đánh giáo viên ấy hả?"

"Suỵt suỵt, mày muốn chết à, nhỏ giọng lại!"

"Im lặng!"

Triệu Diễm Phân đập mạnh bảng, cả lớp lập tức im thin thít.

Tiêu Chiến đứng trước cửa nghe được một hai câu, ba chữ "đánh giáo viên" lọt vào tai khiến cậu choáng váng.

Cậu ta ấy hả?

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, tên đần này không đứng ở cửa sau lớp nữa mà bằng cách nào đó đã qua lớp 11/6, nhân duyên cậu ta thật sự rất tốt, hình như lớp nào cũng có người quen.

Chẳng lâu sau, tên đần uể oải tựa vào cửa sổ lớp, không biết có chuyện gì mà nói luôn miệng, còn bật cười cực kỳ đáng ghét.

Thích cười lắm hả, sao tối qua không cười đi? Đồ chó.

———

Hai người cứ thế ngồi trời nam đất bắc suốt hai tuần, không ai chịu nhượng bộ đổi chỗ, chủ yếu là vì tuần này giải bóng rổ của Đại học Tây Thành sắp bắt đầu, Vương Nhất Bác nằm trong đội của trường nên tập luyện cả ngày, không lên lớp nhiều.

Cô Triệu muốn hòa giải mối quan hệ giữa họ cũng không có cơ hội.

Theo thời gian trôi, ngày càng nhiều người nhận ra cậu học sinh mới chuyển trường và đại ca bất hòa, chỉ cần hai người cùng có mặt trong lớp, áp suất sẽ lập tức giảm hai độ.

Họ nghĩ cảnh này sẽ kéo dài ít nhất đến lúc thi xong, khi nào cậu học sinh chuyển trường cầm điểm số nghịch thiên chuyển sang lớp thực nghiệm thì họ mới được thở phào nhẹ nhõm.

Nào ngờ bước ngoặt đến rất mau.

Buổi trưa trước giải đấu cấp trường, Vương Nhất Bác luyện tập xong đi lên lớp, khoảng thời gian hắn chuẩn bị cho cuộc thi, Lâm Tư Tắc hiếm khi ở cạnh mà đổi thành một nhóm người khác vây quanh hắn, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng ở ngoài cửa nên liếc sang.

Toàn là những chàng trai cao to lực lưỡng chơi bóng rổ.

Do có thành kiến ​​với Vương Nhất Bác nên những người đi chung với hắn đều bị thiếu gia Tiêu xếp vào loại "nhóm người không biết điều", cậu chỉ nhướng mi rồi ngoảnh đi, vờ như không thấy.

Đúng lúc lớp phó bộ môn Vật lý Tiền Phi Phàm có câu làm sai, không giải được nhờ cậu giúp đỡ.

Từ lúc mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác xấu đi rõ rệt, hầu hết những người sáng suốt trong lớp đều cố tình hoặc vô ý cô lập Tiêu Chiến vì Vương Nhất Bác.

Nhưng không có nghĩa là không ai để ý đến cậu, Tiền Phi Phàm là một trong số ít bạn tiếp cận Tiêu Chiến, cậu ta chính là người có mái đầu húi cua ngồi ở hàng đầu.

Vương Nhất Bác đi vào lớp trông thấy cảnh tượng này.

"Bàn sau" của hắn, người đã nói hắn ảnh hưởng việc cậu thi vào Thanh Hoa Bắc Đại, đối xử với hắn như cơn gió lạnh cắt thịt, thế mà đối xử với người khác như gió xuân ấm áp.

Chỉ hỏi bài thôi mà hai cái đầu sắp dính cả vào nhau.

Sao hả, đầu húi cua không ảnh hưởng việc cậu vào Thanh Hoa Bắc Đại à.

Vương Nhất Bác ngồi xuống, Đặng Việt đi cùng hắn hỏi: "Kia là học sinh mới chuyển vào lớp anh Vương sao?"

"Ừ." Hắn ngồi bừa một chỗ của ai đó, dùng ngón trỏ xoay quả bóng rổ.

"Cậu ấy đẹp nhỉ." Đặng Việt nói thêm, trong mắt ánh lên vẻ kinh ngạc.

Vương Nhất Bác nhìn sang, đúng là Tiêu Chiến rất đẹp nhưng cặp kính gọng đen cậu đeo xấu hết sức, gu thẩm mỹ đáng quan ngại. Hơn nữa cậu thà chỉ bài tên đầu húi cua chứ không chịu ngồi cùng bàn với hắn, chứng tỏ thị lực khá kém.

Nghĩ đến tính tình của cậu, Vương Nhất Bác mở miệng bình luận: "Người anh em đó trừ khuôn mặt, còn lại chẳng ra gì."

Không rõ đầu húi cua nói gì với Tiêu Chiến mà sau đó cậu bạn xinh đẹp lộ nét mặt chần chừ rồi đứng dậy dọn cặp, theo đầu húi cua rời khỏi lớp.

Đặng Việt nhìn họ đi ra ngoài, chợt nói: "Quan hệ giữa anh Vương với cậu bạn chuyển trường thế nào?"

Vương Nhất Bác tập trung chơi bóng không thèm để ý: "Quan hệ bọn tao là quan hệ đó đó, cụ thể là quan hệ gì thì tao chỉ có thể nói là quan hệ gần gần như thế."

"..."

Đặng Việt đã quá quen với nết Vương Nhất Bác nói chuyện linh tinh, chỉ nhắc nhẹ: "Đầu húi cua lớp anh gần đây đang qua lại với đám côn đồ trên đường."

...

"Bộp" một tiếng, quả bóng rổ đang quay đều trên ngón tay Vương Nhất Bác bất ngờ rơi xuống đất.

Giây tiếp theo Vương Nhất Bác đứng dậy duỗi lưng, rời lớp.

Đặng Việt nghi ngờ hỏi: "Anh Vương muốn xen vào chuyện này sao? Quan hệ giữa anh với cậu bạn chuyển trường không tốt lắm mà? Để cậu ấy ăn đánh học một bài học đi."

"Cũng đúng."

Vương Nhất Bác nhướng mày, ngẫm nghĩ cẩn thận mới nói: "Nhưng để khuôn mặt xinh đẹp đó bị đánh, tao thấy khó chịu."

Chương 8: Anh đại
Trở lại thời gian mười phút trước, Tiền Phi Phàm hỏi Tiêu Chiến câu mình làm sai.

Tiêu Chiến không phải người tốt bụng lấy giúp đỡ người khác làm niềm vui, cái kiểu giảng bài cho bạn không bao giờ xảy ra với cậu, lý do cậu đáp lại Tiền Phi Phàm đơn giản là bởi câu Vật lý Tiền Phi Phàm đưa khá thú vị.

Giúp bạn ấy hả? Loại chuyện khủng khiếp gì đây, nhưng cho cậu khiêu chiến với bài Vật lý cậu chưa từng gặp là mật khẩu chính xác.

Đối nghịch với những môn thể thao liên quan tới bóng là một trong những sở thích cuộc đời Tiêu Chiến, sở thích lớn hơn hết của cậu thiếu gia là cố gắng chứng minh trái đất hình phẳng chứ không phải hình cầu.

Cậu đã viết mười bản thảo bài phát biểu nhận giải Nobel Vật lý rồi, chỉ chờ thành công lên sân khấu nhận giải thôi. Trước hết là cậu không cảm ơn ai cả, điều duy nhất cậu phải cảm ơn là chính bản thân mình, một người thông minh như thiên tài.

Tiêu Chiến không nhiều lời với Tiền Phi Phàm, dành hết nhiệt huyết vào câu hỏi.

Tài liệu giảng dạy ở Tây Thành khá khác so với ở Bắc Kinh, dù Tiêu Chiến được người khác gọi là học sinh xuất sắc nhưng cậu vẫn chưa biết hết các dạng bài, cậu cắn bút viết vẽ hí hoáy trên đề làm, cậu có thói quen là khoanh các dữ liệu đã biết.

Tiền Phi Phàm dè dặt nhìn Tiêu Chiến, vui mừng lải nhải:

"Tiêu Chiến à, tôi không ngờ cậu sẽ chỉ tôi giải bài, tôi nghe các bạn khác nói cậu không muốn Vương..." Cậu ta cứng mặt lặng lẽ nhìn đằng sau, vô thức nhỏ giọng khi nhắc đến tên Vương Nhất Bác như sợ hãi: "...Vương Nhất Bác làm bạn cùng bàn, tôi cứ tưởng cậu hẹp hòi, mọi người trong lớp trộm bảo nhau cậu rất nóng tính..."

Tiền Phi Phàm nói, mắt nhìn đăm đăm cổ tay vừa mảnh khảnh vừa trắng quá mức của Tiêu Chiến, trông không giống cổ tay con trai chút nào, có thể nắm trọn chỉ bằng một vòng tay.

Thứ mà Tiền Phi Phàm không thể rời mắt là vòng tay Cartier trên cổ tay Tiêu Chiến, thiết kế tối giản đắt đỏ, hai vòng tay bạc đẹp đẽ này có giá 220,000 tệ trên website chính thức.

"Câm miệng, ồn ào."

Tiêu Chiến chợt lên tiếng, ngay lập tức chứng minh cậu nóng tính đến mức nào.

"..."

Tiền Phi Phàm im bặt.

Tiêu Chiến đã tìm ra dữ liệu cuối cùng, cậu lại cáu kỉnh nói: "Câm miệng."

"?" Tiền Phi Phàm vô tội, yếu ớt đáp: "...Tôi có nói gì đâu."

"À, nhắm mắt lại." Rõ ràng Tiêu Chiến không nhìn cậu ta nhưng thị giác rất nhạy cảm: "Ánh mắt của cậu làm ồn tôi, hiểu không?"

"..."

Bà mẹ nó mọi người nói cậu quái gở là đáng.

———

Một câu Vật lý khó có ba ẩn chưa biết, Tiêu Chiến giải ra trong vòng bảy phút làm Tiền Phi Phàm hãi hùng, phải biết là cậu ta lấy bài này từ đề thi nâng cao ngoài giáo trình đó!

"Cạch" một tiếng, Tiêu Chiến ném bút, cây bút đen lăn mấy vòng trên bàn.

Tâm trạng cậu đang tốt vì giải quyết được một câu hỏi khó, còn bước tiếp theo giải thích cho Tiền Phi Phàm ấy hả? Chỉ một câu thôi.

"Lúc tôi làm cậu không thấy sao?"

Ngụ ý là có thể mà cũng không hiểu, vậy mà cậu dám bảo bổn thiếu gia tôi chỉ cho cậu? Mời cậu lăn.

Tiền Phi Phàm: "..." Cậu mới nói ánh mắt của tôi làm ồn cậu mà!?

Vì việc hệ trọng sau đó, Tiền Phi Phàm đành phải chịu đựng tính tình như chó của vị thiếu gia này.

"...Tôi nhìn không hiểu mấy."

Tiêu Chiến nhìn cậu ta bằng ánh mắt "thật hay giỡn chơi đấy", tuy không có ác ý nhưng chứa đầy sự khinh bỉ vô hình từ một học sinh giỏi.

"..." Tiền Phi Phàm hít sâu một hơi: "Ừm Tiêu Chiến, tôi nhớ đến một chuyện."

Tiêu Chiến không trả lời mà đáp qua nét mặt là có chuyện quái gì mau nói, cậu vẫn dán chặt mắt vào câu hỏi, cố gắng tìm ra cách giải thứ hai.

"Thầy Định nhờ cậu photo bài Vật lý để chiều nay thầy giảng bài."

"Định Thiên Hải?"

Tiêu Chiến không hề nghi ngờ, Định Thiên Hải là giáo viên Vật lý lớp họ, một người thầy già với kiểu tóc hói giữa đầu, thầy đối xử lạnh lùng như gió đông với mọi học sinh, chỉ ấm áp như gió xuân với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến học ở đây một tháng trở thành học trò mà thầy tâm đắc, còn Tiền Phi Phàm là lớp phó môn Vật lý nhưng đã bị thầy lãnh đạm từ lâu.

"Vươngi sao lại nói tôi đi photo?"

Tiêu Chiến do dự, cậu không mang nghi ngờ, chẳng qua chuyện này phải đi bộ một chuyến, cậu thiếu gia không muốn làm việc tay chân.

"Tôi cũng không biết." Tiền Phi Phàm nở nụ cười khiến người ta khó chịu, cậu ta nhẹ giọng: "Chắc thầy Định thích cậu."

...Nói chuyện kiểu gì thế.

Tiêu Chiến nổi cả da gà, điệu bộ Tiền Phi Phàm như tranh giành ân sủng với cậu, muốn được thầy cưng hơn.

Làm người được thầy già Định Thiên Hải có mái đầu hói cưng nựng hả? Cưng ai nựng ai thì kệ, cậu điên mới đi tranh giành.

Tiêu Chiến khó chịu đứng dậy.

Tiền Phi Phàm thấy thế vội nói: "Máy in trong thư viện hư rồi, tôi dẫn cậu đi tiệm photo ở cổng sau trường."

———

Cổng sau trường Trung học số 2 là một khu phố cũ, cạnh bên kia đường là bến xe Bắc Tây Thành. Trước kia an ninh khu này không nghiêm ngặt lắm, con hẻm đối diện cổng sau từng là khu đèn đỏ, địa điểm khiêu chiến được học sinh trường Trung học số 2 rất chuộng khi chơi trò "thật hay thách".

Bây giờ sau khi tu sửa, con hẻm đã biến thành phố ẩm thực loại nhỏ, có điều dân số di cư ở đây đông nên vẫn là một môi trường tốt xấu lẫn lộn. Ngoại trừ học sinh ngoại trú đến để ăn cơm, hiếm ai đi trên con phố sau trường này.

Tiêu Chiến không quen đường ở cổng sau nên để Tiền Phi Phàm dẫn đi, kết quả là trong lúc đó, cậu thấy có điều bất thường.

Cậu đã đi khá lâu từ khi ra khỏi cổng sau, hơn nữa vừa rồi họ đi ngang qua tiệm đồ họa nhưng Tiền Phi Phàm không dừng chân.

Không lẽ Định Thiên Hải còn chỉ định tiệm photo sao?

Tiêu Chiến nhìn xuống mới nhận ra Tiền Phi Phàm không mang theo bài thi.

Cậu cụp mắt đứng yên.

Tiền Phi Phàm căng thẳng đổ mồ hôi đầy tay, đây là lần đầu tiên cậu ta làm chuyện này nên tim đập rất nhanh.

Cả chặng đường cậu ta không dám nói chuyện với Tiêu Chiến cũng không dám ngoảnh lại nhìn cậu, may là bản thân Tiêu Chiến ít nói, cậu ta giữ im lặng suốt nhưng cậu không phát hiện điểm lạ.

Ngay khi họ sắp đến nơi mà những người đó chỉ định, tiếng bước chân phía sau cậu ta dừng lại.

"Này."

Tiêu Chiến mở miệng.

Thứ nhất, không phải cậu chảnh.

Thứ hai, cậu đã quên béng đầu húi cua tên gì.

"Cậu dẫn tôi đến chỗ này trông không giống tiệm photo."

Tiêu Chiến vô cảm nhìn cậu ta.

Tiền Phi Phàm chưa kịp nói gì, năm người từ quán ăn nhỏ hai bên bước ra. Người cầm đầu cạo đầu đinh có vẻ ngoài nham hiểm, số còn lại như lâu la đi theo cũng bất chính.

Ngoại trừ tên cầm đầu không mặc đồng phục, số khác đều mặc đồng phục màu vàng xen kẽ trắng, Tiêu Chiến biết bộ đồng phục này là của trường trung học dạy nghề du lịch khá gần trường Trung học số 2.

Năm người chia thành hai nhóm, chặn hai con đường cả trước lẫn sau Tiêu Chiến.

Nếu không nhận ra mình đang bị chặn đầu trong hẻm, Tiêu Chiến đọc sách nhiều năm như thế đều uổng phí.

Đầu đinh vừa bước ra liền bá cổ Tiền Phi Phàm, thoạt nhìn có vẻ là cử chỉ thân thiết giữa hai anh em nhưng thực chất là đang đe dọa siết cổ Tiền Phi Phàm, Tiền Phi Phàm sợ muốn bật khóc.

"Tôi, tôi thật sự không có tiền, cậu ấy có tiền, các anh đến chỗ cậu ấy đi, tôi đã dẫn đến rồi..."

"Cậu ấy... đeo chiếc vòng tay rất đắt tiền, hơn hai trăm nghìn tệ..."

Đầu đinh nhìn chiếc Cartier trên cổ tay Tiêu Chiến rồi cười to.

"Đúng nhỉ."

Đầu đinh buông Tiền Phi Phàm ra, cậu ta lập tức lăn lộn bỏ chạy.

Tiêu Chiến: "?"

Cậu ta chạy nhanh đấy.

Giây tiếp theo, đầu đinh đến trước mặt Tiêu Chiến nắm thẳng cổ tay Tiêu Chiến, quả đúng là có thể nắm trọn chỉ bằng một vòng tay của người đàn ông trưởng thành.

"Cũng đẹp đó chứ."

Đầu đinh nhìn cậu, không biết gã đang nói khuôn mặt hay vòng tay Cartier.

Tiêu Chiến im lặng nhìn gã.

"Kết bạn thôi mà bé ngoan."

Đầu đinh nhìn bề ngoài Tiêu Chiến, biết ngay cậu chỉ là một tên mọt sách chỉ biết cặm cụi học, tình cờ là con nhà giàu.

"Đừng sợ, bọn tao không có ý gì cả, muốn làm quen mày thôi. Mày nghĩ xem mày là học sinh cấp ba thì cần nhiều tiền tiêu vặt làm gì? Hoắc không hết đâu."

Đầu đinh bật cười, mấy người còn lại cười theo.

"Chi bằng đưa cho anh đây giữ cho mày, thế nào?"

Gã vừa dứt lời, Tiêu Chiến bỗng nở một nụ cười rất đẹp, dù đeo kính che mất nửa khuôn mặt nhưng cậu vẫn rực rỡ động lòng người.

"Được." Tiêu Chiến cười giả tạo: "Đây là lần đầu chúng ta gặp mặt, em cũng không có gì tặng anh."

Đầu đinh choàng tỉnh, không ngờ cậu không phản kháng.

Chỉ cần tháo chiếc vòng tay đưa cho tao là được.

Lời còn chưa ra khỏi miệng gã, sắc mặt Tiêu Chiến thoắt biến.

Cậu thiếu niên thoát khỏi tay đầu đinh, trong chớp mắt sau đó một cái bạt tai từ trên trời giáng xuống.

— Tao tặng mày một dấu tay thật lớn!

"Bốp" một tiếng, đầu đinh bị đánh lảo đảo suýt ngã dúi dụi xuống đất, gã choáng váng.

Đù.

Cái tình huống gì đây, thằng oắt này.

Tiêu Chiến ra tay chí mạng, mới cú tát đầu tiên đã làm gã chảy máu, đầu óc ong ong, lúc gã ngẩng đầu lên, vẻ mặt không khác gì thấy quỷ.

"Bé ngoan" Tiêu Chiến mà họ vừa gọi lạnh lùng xoay cổ tay, giọng điệu cậu u ám khó tả: "Tao quên bảo mày, hơi ngại nhưng tao mắc bệnh sạch sẽ."

"Tao không muốn làm bạn với rác rưởi."

"Đệt!" Đầu đinh không ngờ Tiêu Chiến nhìn ngoan ngoãn lại là một kẻ ngang tàng.

Lúc gã nói mấy lời đó sao không mắng là rác rưởi đi, vậy mà dứt khoát bùng nổ ra tay với gã.

"Ngớ ra đó làm gì! Chơi thằng oắt đó cho tao! Đệt mẹ nó! Mày dám đánh tao?!"

Đám người sẵn sàng tấn công, chuẩn bị xông lên.

Bất chợt trong hẻm vang lên một giọng nam rất đường đột, trầm thấp trong trẻo nhuốm vẻ hóm hỉnh: "Xin lỗi cho làm phiền chút."

Mọi người đồng loạt nhìn qua.

Tiêu Chiến đã chuẩn bị tư thế bắt đầu cuộc chiến tập thể, cậu cũng nhìn sang rồi ngớ người.

Vương Nhất Bác lịch sự giơ tay: "Tôi lạc đường, có ai tốt bụng chỉ đường cho tôi không?"

Tiêu Chiến: "..."

Đầu đinh nhìn hắn, phì cười sặc mùi máu: "Mày đùa ông hả? Mày từ đâu đến?"

Vương Nhất Bác dừng một thoáng, nhướng mày: "Cầu Nhị Tiên, đại lộ Thành Hóa."

Tiêu Chiến: "..."

...Nói xàm xàm gì vậy, chưa nghe bao giờ.

Nhóm đầu đinh nhìn nhau, không muốn tỏ ra rụt rè.

"À tôi chỉ đi ngang qua, nếu không biết thì thôi." Vương Nhất Bác xòe tay, hiểu ý nói: "Các cậu cứ tiếp tục."

Đầu đinh bối rối trước người đàn ông đột nhiên xuất hiện này, nhưng nhìn Vương Nhất Bác tính nết bất cần cùng với chiều cao và vóc dáng của hắn, gã biết mình không kham nổi. Đây không phải trở ngại gì lớn, kiểu côn đồ như họ tự biết thân biết phận.

Chỉ ức hiếp kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh!

Lòng căm thù của đầu đinh trở lại với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến: "..." Bộ nhìn cậu dễ xơi lắm à.

Tiêu Chiến liếc đầu đinh rồi nhìn Vương Nhất Bác đang định thản nhiên rời đi coi như không có chuyện gì, cậu bỗng nảy ra một ý tưởng.

Vương Nhất Bác mới quay người đã bị kéo mạnh cổ áo đồng phục, có một bàn tay như miếng ngọc lạnh băng hiện rõ khớp xương tóm lấy áo hắn rồi ấn hắn xuống.

Vương Nhất Bác không đề phòng, suýt chạm môi vào má Tiêu Chiến vì quán tính.

Nhóm đầu đinh đang định nhào lên ngỡ ngàng trước diễn biến bất ngờ.

Họ thấy Tiêu Chiến hờ hững nhìn họ, mở miệng hù dọa: "Muốn đánh tao? Xin lỗi chứ không có cửa."

Cậu thiếu gia kéo Vương Nhất Bác về phía trước, ánh mắt cậu lạnh lẽo:

"Trừ khi bọn mày bước qua xác anh đại của tao!"

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác: "?"

Cậu bạn dùng ngược chủ ngữ vị ngữ tân ngữ phải không?

——————

Chú thích:
(*) 220,000 tệ: 769 triệu VNĐ

Tiền hai cái vòng tay của anh Chiến đủ để sống hai kiếp

Chương 9: Đánh nhau
Cổ áo của Vương Nhất Bác vẫn bị Tiêu Chiến nắm, vì chênh lệch chiều cao nên Vương Nhất Bác phải cúi nhẹ người xuống, hắn nhướng mày nhìn Tiêu Chiến.

Thái độ quá rõ ràng, trên mặt hắn viết một câu: Người anh em giải thích cái coi?

Có gì đáng để giải thích không? Với tình huống này cậu còn chưa nhận ra được? Tiêu Chiến thầm tính toán nhanh chóng.

Đối phương có năm người, cậu chỉ có một thân một mình, cậu tự tin thực lực của mình nhưng lấy một địch nhiều vẫn quá bất lợi.

Cậu có thể đánh thắng mà không nhất thiết phải tự đối chọi, phải chọn giữa đầu rơi máu chảy, gãy tay gãy chân thì không khác gì gọi 110 hoặc 120.

Ngại quá chứ đại thiếu gia không muốn chọn, vì sao muốn cậu đứng yên chịu đòn?

"Cậu không thấy sao, hai chúng ta bị bao vây rồi."

"Ừm xin lỗi, không phải hai chúng ta." Vương Nhất Bác sửa lời: "Hình như chỉ có mình cậu bạn bị bao vây thôi."

Tiêu Chiến: "..."

Vương Nhất Bác nhếch mép nhàn nhã nhìn Tiêu Chiến, toát lên vẻ bỉ ổi thiếu đòn.

Tiêu Chiến cân nhắc trong đầu vài giây, cậu nhanh chóng khẳng định cậu không thể tự giải quyết khốn cảnh hiện tại.

Cậu học sinh chuyển trường thường ngày để mắt trên đỉnh đầu bỗng ngoan ngoãn mở miệng: "Anh đại thấy chết không cứu thật sao?"

Tiêu Chiến chớp mắt: "Xin anh mà."

Ngoài việc phá hỏng các mối quan hệ, vị thiếu gia còn có sở trường là giả bộ ngoan, giải thích bằng lời của cậu là: Nói mấy chữ sẽ đạt được mục đích, cần gì phải tham chiến.

Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến đổi thái độ nhanh như vậy, thành thạo đến mức không cần hồi chiêu, dứt khoát tung ra đại chiêu.

Hắn: "..." Đù.

Hắn có thể kiên quyết từ chối nhưng hắn chọn nhượng bộ.

Thật ra Vương Nhất Bác khá thích, ở khoảng cách kề cận này hắn mới nghiêm túc nhìn khuôn mặt Tiêu Chiến. Hắn biết cậu bạn chuyển trường đẹp trai, có điều nhìn gần thì vẻ ngoài của cậu gây ấn tượng hơn nhiều.

Vương Nhất Bác chợt nhớ tới một câu nói đùa trên mạng, rằng phải kiếm bạn trai đẹp trai vì dù bạn trai có xấu hay đẹp thì khi yêu sẽ có cãi vã. Nhìn người xấu sẽ khiến mình giận hơn, trong khi đó có thể tha thứ một nửa cho người đẹp chỉ bằng cách nhìn mặt.

Tính Tiêu Chiến xấu nhưng may là cậu chộp được khuôn mặt ưa nhìn, nếu không bạn gái của cậu sẽ gây chiến với cậu mỗi ngày là cái chắc.

Vương siêu thẳng nghĩ vậy, rồi trong một thoáng tiếp theo trong đầu hắn bỗng có một suy nghĩ như lông vũ cọ vào lòng, cảm giác kỳ lạ khó tả, hình như là phấn khích? Hoặc tò mò?

Tiêu Chiến có bạn gái không?

"Này! Mẹ nó bọn mày có nghe tao nói không đấy?" Đầu đinh mất kiên nhẫn, chần chừ nhìn Vương Nhất Bác: "Mày thật sự là anh đại của nó?"

"Hả?" Vương Nhất Bác bừng tỉnh, đứng thẳng người: "À phải, tao là anh của cậu ấy."

Tiêu Chiến: "?"

Ai cho phép cậu nói bớt chữ "đại"? Thêm vào cho tôi! 

"Mày định ra mặt giúp cậu ta?" Đầu đinh nhìn hắn chằm chằm.

"Ừ, gần gần vậy đó." Vương Nhất Bác vỗ tay hờ hững nói: "Dù sao thì tao có sở thích lấy giúp người khác làm niềm vui."

Đầu đinh thật lòng không muốn đối đầu với Vương Nhất Bác, người con trai này khác Tiêu Chiến, hắn luôn giữ thái độ vui vẻ không mang tính công kích, mà gã dựa vào kinh nghiệm lăn lộn nhiều năm, trực giác mách bảo Vương Nhất Bác không dễ trêu.

Dáng vẻ càng bất cần thân thiện càng đánh đấm liều lĩnh, hơn nữa đôi mắt hắn đẹp như thú hoang, kiêu ngạo và tàn nhẫn.

Chẳng qua đầu đinh không muốn tỏ ra sợ sệt trước đám đàn em, mấy người như gã cũng cần thể diện!

"Đại ca, bọn em ai lên trước đây?"

Lúc đầu đinh do dự, đàn em nhỏ giọng hỏi gã.

"Từng người một lên?" Tiêu Chiến đột nhiên cao giọng: "Xí, mày xem thường ai đấy? Đừng rườm rà, anh đại của tao đấu với mười người bọn mày cùng lúc, xông lên hết đi!"

Vương Nhất Bác: "?"

Hắn nhìn Tiêu Chiến, giọng điệu lạ thường: "Giỡn à cậu bạn?"

Trận này cậu không đánh, không phải chuyện của cậu nên thích ba hoa hả?

Tiêu Chiến không màng để ý tới hắn, nhất quyết kéo mối thù tới, tiếp tục ê a chế nhạo: "Bọn mày nghe chưa, anh đại nói nếu hôm nay không đánh bọn mày ra bã, anh ấy sẽ quỳ lạy gọi bọn mày là bố!"

Tức là hắn chẳng có gì tốt lành bất kể thắng thua đúng không? Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói mà xúc động, đến mức hắn phải vỗ tay: "Cậu bạn quá đỉnh."

Hắn đã mở mang tầm mắt về tính thù dai và cái nết bết bát tận cùng của cậu học sinh chuyển trường.

Đầu đinh không thể nhẫn nhục chịu đựng lời chế giễu trần trụi phách lối, mà việc Vương Nhất Bác làm tiếp đó lại đổ thêm dầu vào lửa.

Gã thấy hắn lấy điện thoại thong thả bấm số 120.

Thị lực đầu đinh tốt, gã buộc phải lên tiếng: "Người anh em, em trai cậu chỉ bị thương nhẹ ngoài da thôi, có đến mức phải gọi 120 không?"

Gã đang nói chuyện gã bóp cổ tay Tiêu Chiến lúc nãy, cậu ta không chỉ da trắng mà thể chất còn dễ bị ứ máu. Hơn hết là gã không hề bóp mạnh, đâu ngờ cổ tay Tiêu Chiến bầm tím.

"Nghĩ gì thế?" Vương Nhất Bác ung dung cất điện thoại: "Gọi 120 cho mày."

"Cái gì?" Đầu đinh sửng sốt một lúc mới thốt "tao đệt".

Vương Nhất Bác ra tay nhanh đến mức Tiêu Chiến không nhận ra hắn đã bước lên.

Đầu đinh ở gần hắn là xui rủi nhất, chỉ kịp bật ra một chữ "tao" đã bị hắn đá thẳng vào vị trí buồng tim khiến gã ngã dúi dụi xuống đất đau đớn.

Mấy người còn lại bây giờ mới kịp phản ứng, đồng thanh hét to tăng khí thế rồi lao lên.

Tiêu Chiến nhìn cảnh tượng trước mắt, hơi hối hận vì vừa rồi mình cố ý khiêu khích. Đúng là cậu có ý định trả thù Vương Nhất Bác, cả hai nhóm người này đều xúc phạm cậu.

Hai bên đều bị thương rồi cùng tiến hết vào ICU, đây là cảnh tượng cậu cực kỳ muốn xem, chẳng qua lúc Vương Nhất Bác ra đòn thật, suy nghĩ đó lại yếu dần.

Đặc biệt là khi cậu thấy năm kẻ lao về phía hắn, cầm gậy gộc và dao từ đâu ra lóe ánh sáng rọi lên mặt Vương Nhất Bác. Suy cho cùng thì hắn đánh nhau vì giúp mình, Tiêu Chiến cảm giác mình quá trớn rồi.

Vương Nhất Bác không biết mới sau vài chiêu, trong đầu Tiêu Chiến đã nghĩ nhiều nhường đó.

Bản thân hắn thấy khá tốt, hắn không đánh nhau như cơm bữa nhưng đây cũng chẳng phải chuyện gì xa lạ. Dạo này hắn có chuyện phiền lòng, đã lâu không động tay động chân.

Mấy tên côn đồ chỉ đơn thuần là nơi trút giận dâng tới tận miệng cho hắn, Vương Nhất Bác thoải mái ra tay coi như giảm căng thẳng.

Vậy nên lúc hắn chuẩn bị kết thúc trận chiến, bỗng một cái cặp màu đen sượt ngang qua tai hắn, đi kèm đó là tiếng một tên côn đồ kêu thảm thiết: "Mẹ nó cặp tao!"

Giây tiếp theo, tên côn đồ quấn quýt với cái cặp ngã lăn ù ra đất.

Vì bị người ta đạp.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn, không biết cậu bạn chuyển trường đã đứng cạnh hắn từ bao giờ, cậu hạ chân xuống, sắc mặt đen sì.

Vương Nhất Bác ngạc nhiên, người này biết đánh đấm sao? Ban nãy hắn đến muộn nên không thấy Tiêu Chiến tát đầu đinh một bạt tai, nói thật thì hắn rất bất ngờ.

Tiêu Chiến cho hắn ấn tượng cậu là một tên mọt sách ham học học giỏi, tính cách cứng nhắc nhàm chán, nhân tiện còn hẹp hòi thù dai mà hắn mới nhận ra. Nói chung là hình tượng không hề liên quan gì đến biết đánh nhau...

Cậu bạn này hơi cay đó nha.

Tiêu Chiến đá xong vẫn chưa hả giận, để hành động dễ hơn, cậu cúi đầu tháo cặp kính đen cồng kềnh để lộ đôi mắt hồ ly vô cùng xinh đẹp, phần tóc mái xõa qua lông mày không che đi mắt.

Da cậu trắng kiểu nhợt nhạt, trông không mấy khỏe khoắn mà toát vẻ trầm tính, lạnh lẽo xa cách.

Trong thoáng chốc Vương Nhất Bác không thể rời mắt.

Nhân sơ hở này, đầu đinh bò dậy vung đòn muốn đánh lén Vương Nhất Bác, để lấy đà gã còn hét to, cứ tưởng sẽ tấn công thành công, không ngờ Vương Nhất Bác tránh sang một bên tiện thể quật gã qua vai khiến gã bị thương nặng hơn, đầu đinh "ặc" một tiếng, không đứng dậy được nữa.

"Mày nhìn mày xem." Vương Nhất Bác thở dài: "Đánh thì đánh đi chứ mắc gì gào thét lấy đà, tự mày làm hành động đứt đoạn, trong lúc ngắt quãng đó sẽ bại trận, hiểu không?"

Đầu đinh bị hắn đè dưới đất, hai tay bị ghìm ra sau lưng, tức giận vùng vẫy phun hàng loạt lời chửi bới.

Vương Nhất Bác tát cho gã một cái, gã mới chịu đàng hoàng.

Hắn vẫn còn muốn trò chuyện: "Ồ, sao mày không có hình xăm?"

Đầu đinh nhận ra Vương Nhất Bác đang nói chuyện với mình, gã cười ha ha: "Liên quan gì tới mày!"

"Ngại quá, do ấn tượng rập khuôn của tao thôi." Vương Nhất Bác nói: "Tao cứ nghĩ mấy tên lăn lộn đường phố như mày đều xăm hoa trên cánh tay."

"Ha ha." Đầu đinh bật cười: "Mày xàm cứt chó gì thế! Nếu tao mà xăm –"

Vương Nhất Bác chăm chú lắng nghe.

Đầu đinh giải thích: "Đù má sao tao đi thi công chức được! Chẳng lẽ tao làm lưu manh cả đời! Đồ không có chí khí!"

Vương Nhất Bác hiếm khi câm nín: "..."

Người anh em này quá giỏi, giác ngộ chính trị cao hơn hắn nhiều.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, nhướng mày: "Còn cậu, nhặt lương tâm trong miệng chó về rồi à?"

Tiêu Chiến vốn đang bùi ngùi thế giới thần kỳ đến mức nào, nghe vậy thì sững sờ.

Miệng chó nào? Miệng chó không mọc ngà voi của nhà ngươi ấy hả?

"Cả nghĩ rồi." Tiêu Chiến lạnh lùng: "Lúc nãy tôi chỉ sợ một mình tôi đánh chết họ."

Độ mạnh miệng của cậu thiếu gia ở mức mười, cậu mỉa mai: "Để cậu ở lại níu chân tôi cho tôi yên tâm hơn."

"Hóa ra là vậy." Vương Nhất Bác hiểu ra: "Được rồi, mời cậu tiếp tục!"

Hắn dứt lời rồi thả đầu đinh dưới đất ra, bày tư thế nghênh ngang bỏ đi không níu chân Tiêu Chiến nữa.

Đầu đinh được giải thoát, gã lập tức lao tới đánh Tiêu Chiến không hề quên sơ tâm.

Tiêu Chiến vẫn còn nhìn Vương Nhất Bác, không tin nổi tên này thật sự để cậu một mình giữa trận hội đồng???

Giây tiếp theo Tiêu Chiến mới biết Vương Nhất Bác là một con chó đích thực, chó của chó, chó của chó của chó.

Hắn không rút lui khỏi chiến trường hoàn toàn mà tìm vị trí đẹp để quan sát trận chiến.

Lối đánh của Tiêu Chiến nhìn lướt qua cũng biết là khác với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thuộc kiểu xuất phát từ nền tảng hoang dã, chỉ dựa vào thiên phú và kỹ năng chiến đấu vượt trội, ra chiêu tàn nhẫn ngoan độc chắc chắn là từ kinh nghiệm đánh nhau nhiều mà ra.

Tiêu Chiến lại khác, cậu vừa ra tay đã biết cậu là người học võ, lại còn là kiểu cọng rau hẹ quanh năm suốt tháng tiêu số tiền lớn đăng ký lớp đánh vật, dùng chiêu nào chiêu nấy đều đẹp mắt, dứt khoát không luộm thuộm.

Thậm chí có thể nói là cảnh đẹp ý vui.

Quá trình sau đó, Tiêu Chiến thỉnh thoảng nghe thấy tên thần kinh đang theo dõi trận đấu bật thốt tiếng kinh ngạc. Giọng điệu uể oải kèm theo tiếng vỗ tay chậm rãi, một ví dụ điển hình cho câu hóng chuyện không chê chuyện lớn.

Tiêu Chiến đấm.

"Hay, móc thẳng, đẹp!"

Tiêu Chiến quăng người.

"Vật ngã luôn, cậu bạn dữ quá!"

Tiêu Chiến phòng thủ.

"Thọc qua họng phòng ngự, quao quao quao, một đòn hoàn hảo."

Tiêu Chiến —

Tiêu Chiến chưa ra tay nhưng đầu đinh bị cậu đè ép đã chịu hết nổi.

Đầu đinh ra hiệu đình chiến, gã ôm cái trán sưng vù, không tài nào chịu đựng tiếp nữa: "Này cậu bạn, tên kia là anh đại của mày thật hả?"

Đầu đinh khựng lại: "Hay là chúng ta tạm dừng đi."

"Bà mẹ nó hắn quá bỉ ổi, đập chết hắn trước được không?"

Tiêu Chiến: "..."

Không gạt gì mày, tao cũng có ý đó.

——————

Tác giả có lời muốn nói:
Bây giờ trai thẳng họ Vương xưng hô: cậu bạn, người anh em.

Sau này: Anh em thân thiết hôn nhau làm tình với nhau thì sao? Có vấn đề gì? Mắc mớ gì không?

Chương 10: Số 88
Vương Nhất Bác hiểu biết toàn diện về bản thân, chẳng hạn hắn cho rằng mình là một đóa hoa tổ quốc trưởng thành chững chạc, lương thiện nhân hậu, vui tính cởi mở, tư tưởng đoan chính, chớm nở chờ tàn.

Thỉnh thoảng hắn cưỡng ép giúp cụ bà qua đường, hay làm người tốt việc tốt, thậm chí hắn nhặt được mười đồng ở ven đường cũng đưa cho Trung tâm Xổ số Thể thao Trung Quốc.

Chưa kể sở thích với thú vui cá nhân, giúp người là đức tính tốt nhất hắn có.

Đôi khi bản thân xuất sắc quá khiến hắn sợ hãi, thứ chớp lóe thoáng qua vẫn tính là tỏa sáng, nói một cách logic là chàng trai hoàn hảo nhường này chắc chắn phải hoa gặp hoa nở, người gặp người thích.

Thế mà không hiểu sao cả trong game lẫn cuộc sống thật, hắn cứ bị công kích ác ý. Ví dụ khi hắn chơi game, một trăm phần trăm sẽ bị chế giễu không rõ lý do. Hay ví dụ như bây giờ tên đầu đinh côn đồ đó tự dưng nảy sinh thù địch với hắn.

Lẽ nào hắn ưu tú đến mức khiến người ta phải ghen tị? Vương Nhất Bác thầm thở dài bùi ngùi.

Tất nhiên cuộc ẩu đả vẫn chưa kết thúc.

Tiêu Chiến thấy mình vẫn còn não, cậu sẽ không liên thủ với kẻ địch chỉ vì Vương Nhất Bác quá bỉ ổi. Trong đầu cậu thiếu gia không có khái niệm kẻ thù của kẻ thù là bạn, cậu đối xử bình đẳng với mọi kẻ thù, ghét đều.

Sở dĩ không kết thúc được là do cảnh sát đến, có đồn cảnh sát gần ga Tây Thành vì tình hình ở đây tốt xấu lẫn lộn, tốc độ điều động cảnh sát rất nhanh.

Người gọi cảnh sát là Tiền Phi Phàm chạy trốn ngay từ lúc đầu, Tiêu Chiến tưởng cậu ta đã cút, nào ngờ cậu ta không cút đi mà là cút về.

Tiền Phi Phàm vừa ra khỏi ngõ liền chạy đi báo cảnh sát, lúc dẫn cảnh sát tới, cậu ta vẫn còn toát mồ hôi giải thích: "Chú cảnh sát, con không lừa các chú, bạn cùng lớp con bị tống tiền! Bởi chính mấy tên côn đồ khu này, cực kỳ kinh khủng! Tới rồi tới rồi, các chú phải nhanh chóng cứu bạn con –"

Tiền Phi Phàm vừa đi vào ngõ vừa nói, khoảng ba viên cảnh sát mang sắc mặt nghiêm túc đi theo sau cậu ta, cậu ta nhìn cảnh tượng trước mặt rồi im bặt.

Trong ngõ rõ ràng mới trải qua trận chiến hỗn loạn, đầu đinh bị Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hợp lực đánh gục, hấp hối bị giẫm dưới chân Tiêu Chiến.

Mặt mũi gã bầm dập, quần áo bừa bộn như thể chỉ còn hơi thở cuối cùng, mấy tên côn đồ còn lại bị Tiêu Chiến giày xéo thê thảm hơn đã chẳng còn nguyên hình người. Cuộc ẩu đả xảy ra trùng giờ tan học, vài tên côn đồ đeo cặp theo nên lúc này sách vở vương vãi khắp nơi.

Mấy tên đó run rẩy rúc vào nhau, kinh hãi nhìn Tiêu Chiến như nhìn diêm vương, cách đó không xa là trùm trường nào đó dù bận vẫn ung dung xem trò vui.

Trong thoáng chốc Tiền Phi Phàm hơi mơ màng không biết rõ ai mới là người bị hại.

Cậu ta là không biết rõ, còn cảnh sát là hiểu lầm hoàn toàn.

Lúc Tiền Phi Phàm do dự, cảnh sát dẫn đầu nhìn thoáng qua hiện trường, nghiêm túc gật đầu: "Chú hiểu rồi."

Từ kinh nghiệm nhiều năm bắt bọn côn đồ bằng tay không, anh đã hiểu toàn bộ.

Tiền Phi Phàm: ...Hình như chú cảnh sát hiểu sai rồi.

Giây tiếp theo Tiêu Chiến thấy cảnh sát đi về phía mình.

Vừa khéo.

Tuy Tiêu Chiến ngông cuồng nhưng cậu cực kỳ tôn trọng giáo viên và cảnh sát.

"Chú cảnh sát đến vừa kịp lúc, mấy người này –"

"Cạch."

Tiêu Chiến còn chưa dứt lời bỗng được đeo một chiếc "vòng bạc" cỡ lớn... Nếu cậu đoán đúng thì đây là còng tay trong truyền thuyết, mà xin hỏi vì sao nó lại còng vào tay học sinh trung học bình thường tay trói gà không chặt tuân thủ pháp luật như cậu?

Xin cho hỏi???

"Là nhóc con chứ gì." Cảnh sát nghiêm khắc: "Nhóc trẻ tuổi không học hành đàng hoàng, dám ác độc gây ra ẩu đả không thể tưởng tượng nổi!"

"Nói đi, nhóc tống tiền người khác kiểu gì?"

Tiêu Chiến: "...?"

Ai tống tiền ai?

———

"Tức là cậu là học sinh bị tống tiền?"

Mười phút sau tại sở cảnh sát Tây Thành, cảnh sát Dương vừa bắt Tiêu Chiến tại chỗ rồi đưa tất cả đương sự tại hiện trường về đồn cảnh sát để giáo dục, khó tin hỏi lại.

Tiêu Chiến lạnh nhạt gật đầu: "Vâng."

"Còn cậu bạn này..." Cảnh sát Dương nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác tự giới thiệu: "Chào chú, con là anh đại của cậu ấy."

Cảnh sát Dương: "...Vậy cậu mới là côn đồ tống tiền học sinh?" Cảnh sát Dương quan sát đầu đinh mặt sưng tấy bầm tím, không đành lòng nhìn thẳng.

Đầu đinh chỉ là tay côn đồ tầm thường không có bản lĩnh, gã thấy cảnh sát đã nhũn chân, bây giờ còn ở đồn cảnh sát nên hỏi gì gã đáp nấy, vô cùng hiền lành.

"Đúng đúng đúng chú cảnh sát, là con tống tiền cậu ấy, con chính là côn đồ."

Cảnh sát Dương: "..."

Cậu tự hào cái gì? Cậu là phế liệu của xã hội, đến mẹ cậu còn chẳng muốn tự hào vì cậu.

"Cậu nói cậu là côn đồ." Cảnh sát Dương hỏi: "Sao cậu không xăm hình hoa trên cánh tay?"

Đầu đinh: ...Rốt cuộc mấy người có ấn tượng rập khuôn gì về côn đồ vậy?

"Do con còn muốn thi công chức, chú cảnh sát nghĩ xem ai muốn làm côn đồ cả đời, quá thất bại..."

Cảnh sát Dương: "..."

Bảo sao học sinh nhận cậu ta làm đại ca, côn đồ thời đại hiện giờ đang dốc lòng chuẩn bị thi công chức, là thế giới điên rồi hay mình điên rồi? Cảnh sát Dương tự hỏi trong lòng.

Ai đó cho tôi biết ai là thủ phạm đi!

"Chú cảnh sát, cậu ấy mới là nạn nhân." Tiền Phi Phàm ở bên cạnh giải thích: "Cậu ấy là bạn cùng lớp con, kỳ thi tháng trước cậu ấy đứng đầu lớp, nếu chú không tin thì chú vào web trường bọn con tìm tên cậu ấy là thấy ở tường thông báo..."

"Được rồi được rồi." Cảnh sát Dương với vẻ mặt phức tạp đáp: "Tôi tin các cậu."

Tiền Phi Phàm dứt lời liền trộm nhìn Tiêu Chiến như muốn thấy nét biết ơn trên mặt cậu, dù cậu ta hồ đồ mắc sai lầm nhưng cậu ta đang cố gắng bù đắp. Tiếc là mặt Tiêu Chiến vẫn không có cảm xúc, thậm chí còn không màng nhìn cậu ta lấy một cái.

Tiền Phi Phàm không khỏi căng thẳng.

"Bọn côn đồ cắc ké tống tiền các cậu là sai, nhưng chung quy bạo lực không phải cách giải quyết duy nhất." Cảnh sát Dương giáo dục: "Gặp phải chuyện này, việc đầu tiên không phải gọi cảnh sát sao? Các cậu đã làm gì, hả?"

"Nhóc đang chống lại bạo lực bằng bạo lực đấy nhóc ạ."

Tiêu Chiến: "?"

Cậu là học sinh lớp mười một mười bảy tuổi, không đến mức gọi là nhóc chứ.

"Con đã mười bảy rồi chú." Tiêu Chiến nhấn mạnh.

"Nhóc cũng biết mình mười bảy rồi, sang năm là mười tám." Cảnh sát Dương nói: "Đánh người thành thế này là hành vi tự vệ quá mức, nhóc phải chịu trách nhiệm hình sự đó biết không!"

Tiêu Chiến lại lặng lẽ gục đầu xuống, mái tóc đen mềm mại ôm lấy khuôn mặt trông ngoan ngoãn hết sức.

Vương Nhất Bác nhìn sang trông thấy cái gáy trắng nõn của cậu, vì cậu cúi đầu nên cái cổ vốn đã thon dài lại càng thêm đẹp, hệt như cổ của thiếu nữ trong tranh cổ.

Trắng kinh người.

"Còn cậu nữa!" Cảnh sát Dương dạy bảo Tiêu Chiến xong quay đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Cậu là anh của nhóc này, nếu nhóc xảy ra chuyện gì thì cậu cũng mặc kệ hả?!"

Tiêu Chiến: "?" Sao chú cũng bỏ qua chữ "đại" vậy.

"Chú cảnh sát, cậu ấy không phải –"

"Ầy được rồi, con hiểu rồi chú, lời chú đề nghị rất đúng trọng tâm, chính xác hợp tình hợp lý." Vương Nhất Bác ngắt lời cậu: "Về trường rồi con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, đảm bảo không để em ấy gây rối xã hội, mai sau làm phi hành gia vũ trụ."

Cái mớ hỗn độn mẹ gì đây? Hệ thống ngôn ngữ xa lạ làm Tiêu Chiến nghi ngờ trình độ tiếng Trung của mình.

Cậu nhìn Vương Nhất Bác, bộ tên điên nghiện giả làm anh trai cậu rồi à?

Cảnh sát Dương nói tiếp: "Hôm nay họ mang gậy mang dao, cậu có nghĩ lỡ mình bị thương sẽ ăn nói thế nào với bố mẹ không? Cậu có xứng đáng với họ không? Có xứng đáng với chính mình không?"

"Tóm lại chuyện này nói nhỏ cũng nhỏ, nói lớn cũng lớn, hai cậu vi phạm lần đầu còn chưa thành niên nên đồn cảnh sát chỉ giáo dục các cậu, nhưng tôi phải nói cho các cậu biết, để các cậu ghi nhớ tôi sẽ thông báo chuyện này cho trường và giáo viên chủ nhiệm các cậu biết."

"Đây là trừng phạt, có nghe không?"

Tiêu Chiến thờ ơ nghe hình phạt, chỉ cần không báo phụ huynh để Tiêu Nghiên biết, trong trường có phiền toái gì cũng không to tát.

Trái lại với Vương Nhất Bác đang cúi đầu chơi điện thoại thì chợt khựng tay, màn hình điện thoại vẫn ở trang trò chuyện WeChat.

Không phải Tiêu Chiến muốn nhìn trộm hắn nhắn tin mà là hắn không hề đề phòng, để điện thoại khơi khơi công khai, muốn không thấy cũng khó.

Đó là tin nhắn từ người bạn WeChat biệt danh là "Bé bự", nhìn điệu bộ biết ngay là Lâm Tư Tắc.

[Đệt anh Vương có chuyện gì vậy??]

[Cảnh sát nói báo cho cô Triệu?? Đù má??]

[Cô Triệu thì thôi đi, để phòng giáo vụ biết là anh sẽ bị ghi tội đó???]

[Bà nó làm sao đây? Anh không thể bị phạt nữa!]

[Sau chuyện lần trước, thầy Hà nói hình phạt tiếp theo là anh bị thôi học đó!!]

Kế tiếp là sáu dấu chấm than.

Cách lớp màn hình mà Tiêu Chiến cũng cảm giác hai mắt mình bị ầm ĩ lây, nhưng khi thấy hai chữ "thôi học", Tiêu Chiến thoáng sửng sốt.

Có vẻ Vương Nhất Bác không để ý mình đang bị dòm ngó tin nhắn, hắn thờ ơ gõ phím, tư thế muốn bao nhiêu lười biếng có bấy nhiêu lười biếng. Chuyện đã nghiêm trọng đến mức thôi học mà thoạt nhìn hắn không bị ảnh hưởng, thậm chí có thể nói là ổn định.

Cậu thấy vị thần ung dung trả lời:

[Không sao.]

[Năm sau hẹn gặp ở Thiên thượng nhân gian.]

[Bố cậu quyết định treo biển hành nghề ra khơi, mua bán phát tài thông bốn biển.]

[Kỹ thuật viên số 88, hãy nhớ bố nhé (ngầu)]

Meme: Hoa nở phú quý, thường xuyên về thăm nhà.gif

Meme: [Ôm]

Tiêu Chiến: "..."

Xin chào số 88.

Vươngm biệt số 88.

——————

Chú thích:
(*) Thiên thượng nhân gian: từng là hộp đêm hàng đầu ở Bắc Kinh, nhiều đồ trang trí sang trọng và xa hoa, mức tiêu dùng đắt đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay