Gặp.

Tôi không phải là người thân thiện.

Và tôi chắc chắn rằng mình cũng không phải là người tử tế cho lắm.

Tôi học tại trường Cấp 3 Heavesway ở South Dakota, bố làm lính, mẹ làm phóng viên. Chính vì vậy tôi không được gặp bố mẹ nhiều vì họ đều luôn bận rộn với công việc.

Tôi phải tự học cách sống độc lập ngay từ khi còn thò lò mũi, cũng không dễ dàng gì khi bạn chẳng có một mống thầy cô giáo hay ai đó chỉ bảo một cách rõ ràng về việc sống thế nào cho phù hợp. Tôi dậy lúc 3h sáng để học bài và ăn sáng lúc 5h30, sau đó dành 1 tiếng luyện tập võ vẽ đủ kiểu rồi ngâm mình trong bồn nước tắm từ 6h30 đến tận lúc chuẩn bị đi học. 4h30 tan học, tôi chạy đến cửa hàng McDonald ở cuối khu phố và mua cho mình một suất gà lắc phô mai combo mấy miếng nugget và coca để ăn tối và nhởn nhơ trên phố cho đến 7h30 tối. Lúc này tôi về nhà cắm mặt vào học đến 10h đêm thì nằm đọc sách và cuối cùng là đi ngủ lúc 11h45 đêm.

Không healthy cho lắm, tôi biết.

Chính vì thế nên tôi vừa lùn vừa thiếu sức sống, khi nào cũng ở trong tình trạng chán chường. Và ở Heavesway thì chả có đứa đếch nào thích làm bạn với một con nhóc như thế cả, vì chúng nó toàn dân ôn thi, dân chuyên, dân hoạt náo viên và dân thể thao hết. Đứa nào đứa nấy tràn đầy năng lượng tuổi trẻ, còn tôi thì....như mấy mụ già ở quầy bán báo ven đường vậy.

Tôi là một đứa lạc loài. Thực sự luôn.

Nhưng hôm nay ....

Hôm nay cả lớp đón một học sinh mới. Cậu này là du học sinh trao đổi đến từ Nga, và theo mô tả thì cậu ta cao vl, 1m96 chứ chả đùa, mắt xanh, da trắng đẹp, người hơi đô con nhưng không có tý mỡ thừa nào, tóc ko biết là màu gì vì cậu ta lúc nào cũng đội một cái mũ ushanka lông lá dày cộp ụp hết cả cái đầu rồi còn đâu. Tiếng Anh cũng tàm tạm và đặc biệt đây là lần đầu tiên được đặt chân đến Mỹ.

Ồ wow. First time luôn cơ hả.

- Cả lớp, đây là Dimitri Orlovsky.

Cô giáo giới thiệu cho cả lớp về cái tên người Nga cao nghều kia. Hắn (đổi xưng hô) cao gần đụng cái trần rồi, mặt thì ngây ngây ngô ngô cười cười trông ngờ nghệch. Nhưng tôi lại thấy cực đần :)). Hắn mặc cái áo len bó sát màu đen "tôn lên những đường cong cơ thể quyến'ss rũ'ss" của mình khiến bao đứa con gái trong lớp đều phải chết ngất mất thôi, quần jumper của Adidas xịn xò và giày cũng hãng đó luôn. À và đương nhiên, cái mũ ushanka ngự trị trên đầu hắn như một vị thần.

- Dimitri, em xuống ngồi cạnh Lara nhé. Là cái bạn nữ mặt xuống sắc ở gần cửa sổ kia kìa.

Tôi đảo mắt khi nghe bà giáo bảo mình xuống sắc. Ý tôi là, tôi làm gì có sắc mà xuống chứ!

- Vâng cô!

Khoan. Thật đấy à?

Hắn không định nghĩ lại dù chỉ vài giây thôi sao? Rằng tại sao lại phải ngồi bên cạnh một con nhóc trông lùn mà nhìn phát ốm với cái bộ dạng như xác sống này sao? Hắn cứ thế mà chấp nhận chỗ ngồi thôi á?

Không hiểu trong đầu dân Nga chứa những cái gì nữa.

- Chào!

Dimitri quay sang cười một cái rõ tươi với tôi. Tôi có thể cảm nhận được những con mắt đố kỵ của bọn con gái cùng lớp khi hắn đột nhiên bắt chuyện với tôi.

- Ừm. - Tôi chỉ gật đầu và quay đi.

Suốt cả buổi sáng hôm đó tôi đeo một bộ mặt dài kinh khủng. Cái ông anh Dimitri này vẫn không ngừng tìm cách bắt chuyện với tôi, từ mấy câu chào hỏi xã giao đến mấy cái cớ mượn đồ. Không phải là tôi không thích hắn, mà là tôi không thích dây dưa với thể loại lắm mồm.

Giờ ăn trưa.

- Lara, tên đầy đủ của cậu là gì?

- ...

- Nói gì đi mà ~~ Tôi chỉ muốn biết để sau này ghi vào giấy kết hôn thoii ~~~

Nope. Thế lày là hơi lố rồi đấy.

- Nói ít thôi.

Tôi không thèm liếc hắn, chỉ nói có thế. Nhưng khi tôi quay ra thì mặt hắn nhìn như thể vừa phát hiện ra một bí mật kinh khủng của người nào đó là đối thủ của hắn vậy. Trông nguy hiểm vãi.

- Lara, cậu không phản đối.

Hả?

- Gì?

- Cậu không phản đối gì khi tôi vừa nói tôi muốn biết tên cậu để sau này ghi vào giấy kết hôn.

- Thì sao?

Hắn nở một nụ cười đầy bí hiểm. Tay hắn lần mò đến chỗ tay cầm nĩa của tôi. Sai lầm lớn đấy nhóc Nga ngố ạ.

Nhanh như cắt, tôi xoay nĩa ngược lại và cắm phập phần dĩa xuống mặt bàn, sâu đến nỗi không thấy lưỡi dĩa đâu nữa. Hắn giật mình rụt tay lại, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Tôi gầm.

- Phắn.

Và tôi bỏ đi like a vị thần.

Ơ :))).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngontinh