"Vặt chuối".

Đến cuối ngày, Dimitri vẫn không tha cho tôi về cái khoản hắn cố thuyết phục tôi dạy hắn ngủ ngắn và hắn dạy tôi tiếng Nga. Không phải tôi ngại hay gì đâu, mà là tôi không thích gần gũi một kẻ xa lạ như thế này (mặc dù hắn chung khá nhiều lớp với tôi).

Tôi tống sách vở vào cặp không thương tiếc và kéo khoá, lẳng cặp lên vai. Tôi bình tĩnh rảo bước xuống bậc thềm qua sân trường và đi thẳng ra cổng. Tôi không thích nán lại thêm một chút nào nữa, tôi ghét trường học.

- Моя дорогая! Đợi tôi với!

Ugh.

Tôi rảo bước nhanh hơn.

- Моя дорогая!

Tôi bước nhanh gần giống như chạy bộ rồi.

- Babe, đợi tôi xíu đã nào!

Tôi phi như bay xuống phố. Hình như vẫn không đủ nhanh so với hắn.

- Babe, dừng lại tí đã. Chân đã ngắn còn cứ muốn chạy marathon với tôi vậy.

Hắn lướt một phát ra trước mặt tôi, chặn đứng tôi lại. Tôi đâm nhào vào lòng hắn và bị hắn khoá tay ôm chặt không thoát được.

Thằng chó lày.

- Моя дорогая, cậu chủ động làm tôi ngại quá nè ~~

- Bỏ tay!

Tôi vùng vẫy tứ tung. Hắn lại ôm chặt hơn, hai vòng tay cứng cáp siết lại. Haizz, là mi đẩy ta đến nước đường cùng nha. Đừng hối hận đấy.

Tôi không vùng vẫy nữa, đứng im. Hắn thấy thế liền nới lỏng tay, tuy nhiên tôi nhanh như cắt vói tay xuống dưới, bóp chặt "con đại bàng nhỏ" của hắn.

Nói là "nhỏ" nhưng cỡ cũng bằng gậy bóng chày đấy.

Hắn trợn mắt lên nhìn tôi.

Tôi trợn mắt lên lườm hắn.

Tay tôi bóp chặt hơn, gần như bấu víu vào đấy rồi.

Hắn bắt đầu thở dốc, mày hơi cau lại, cả người run run như kiểu bị giật điện vậy.

Thật may là hắn rất cao to, gần như bao trùm cả tôi luôn nên người ngoài không thấy được thực sự chúng tôi đang làm gì nhau.

- Anh đuổi theo tôi làm gì?

Tôi gầm gừ nhỏ giọng. Hắn vẫn không ngừng thở và thở, ngày một nặng nề hơn.

- Cậu l-làm ơn...

- Nói.

- Từ t-từ đã...

- Nói nhanh...

- N-nhà tôi ở h-hướng nà-ày...

- Thật không?

- Thật...nga...

- Vậy gọi tôi làm gì?

- ...

Dám không trả lời! Tôi siết tay lại như muốn nghiến nát "con đại bàng nhỏ" của hắn, mặt đen như đít nồi. Hắn từ từ khuỵu xuống, bấu vào hai cánh tay tôi, miệng há hốc. Ừ ha, bị người ta "vặt chuối" giữa nơi công cộng thế này, thật là đau rất đau đi?

- Моя дорогая, cậu không biết cậu đang làm gì đâu...

Dimitri gằn giọng, mắt đưa lên một lời cảnh báo. Này! Là hắn gây sự trước, còn nói ai! Tôi chỉ là đang giáo huấn hắn một tẹo thôi đấy - bằng cách "vặt chuối" hắn cho thật xót!

- Tôi cá là anh không nghĩ đến chuyện này trước đó đi?

Dimitri nhìn thẳng vào mắt tôi.

- Подожли когда ты мой любовник, я тебя трахну до смерти...

Lại tiếng Nga. Đm không biết tên này đang cố nói cái gì nữa.

- Nói tiếng Anh đi.

- Tôi k-không thể, k-khi mà t-tay cậu đa-ang nắm c-chặt nó như v-vầy...

- Tôi buông, nhưng anh phải nói.

Tôi thả lỏng tay và Dimitri thở hắt ra một cái, rõ ràng là sốc toàn tập. Ai ngờ được rằng tôi lại dám làm thế chứ.

- Tôi tưởng cậu về nhà và tôi muốn đi với cậu nên tôi gọi nhưng cứ mỗi lần tôi gọi là cậu lại đi nhanh hơn nên tôi đành phải chạy theo. Моя дорогая à, tôi chỉ muốn đi cùng cậu thôi mà...

Hờ. Nghe cũng có vẻ thuyết phục.

- Tôi đi phố, chứ không phải về nhà.

Tôi lẳng lặng tiết lộ. Dimitri mắt sáng lên.

- Cậu đi phố! Trời ơi may thiệt, tôi cũng đang muốn đi nè!

- Anh...

- Mà chưa kể cậu "vặt chuối" tôi một cách tàn nhẫn như vậy, cậu tốt nhất nên đền bù đi a.

- ... Vậy.... Muốn bù bằng gì? Tôi có tiề-

- Hôn tôi.

Bình tĩnh, có gì đâu, chỉ là hô-

Khoan.

Hôn?

Hôn hắn??????????

Hảảảả?!?!?

- Vớ vẩn! Bù cái khác!

Tôi đỏ mặt, đập hắn.

- Cưng à. Em " vặt" đau lắm đấy. Một nụ hôn của em để đổi lấy hành động bất nhã vừa nãy đâu có đáng gì!





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngontinh