Phó bản 1: Cổ trại trên núi hoang(3)

"Ai đó?"

Tiếng gõ cửa vừa dứt, bên trong vang lên giọng nói oang oang của một người đàn ông trung niên to lớn.

Đàm Việt lớn tiếng đáp lại: "Là tôi đây, mới tới nơi này có chuyện muốn nhờ chú giúp một tay!"

Cánh cửa kêu kẽo kẹt rồi mở ra, nhưng người ra mở cửa không phải chú ấy, mà là vợ chú. Ánh mắt bà vẫn nồng nhiệt như lần trước khi nhìn thấy Đàm Việt.

Giờ đang là lúc dùng bữa, nhưng Đàm Việt không quay về chỗ Lý a bà, đây rõ ràng là con mồi tự dâng tới cửa, sao bà lại có thể dễ dàng buông tay? Ai bảo Lý a bà đã già yếu, đâu thể trách bà ra tay đoạt miếng ăn.

"A a a..."

Bà thím câm, hành động trên tay lại cực kỳ nhiệt tình. Nhưng Đàm Việt lập tức tránh khỏi bàn tay đang kéo lấy anh.

Anh không thích người khác động tay động chân với mình, hơn nữa bà thím này đã có gia đình, hẳn là nên biết giữ ý mới đúng.

Thấy Đàm Việt lùi lại vài bước, bà thím vẫy tay mời gọi từ trong sân, động tác kia giống như đang múa lượn.

Bà ta rất niềm nở chào đón Đàm Việt, còn ông chú đứng bên cười ha hả rồi phiên dịch bằng tiếng phổ thông không mấy rõ ràng: "Vợ chú chỉ muốn mời cháu vào ăn cơm thôi, vừa hay tụi chú nấu khá nhiều."

Ông chú cười tươi dụ dỗ: "Nhà chú mổ hai con gà, chưng lạp xưởng, còn xào cả măng nữa, đồ ăn thơm lắm. Nhà Lý a bà làm gì có đồ ăn ngon được vậy đâu."

Dân trong trại lúc đối ngoại thì rất đoàn kết, nhưng cũng không tránh khỏi cạnh tranh ngầm. Ai cũng muốn có nguyên liệu nấu ăn tốt, ai cũng muốn được chọn làm vật chứa, nên trong khuôn khổ quy tắc thì đương nhiên là dựa vào bản lĩnh mỗi người.

Cánh cổng mở rộng. Vì đã tạnh mưa và người cũng đông, nhà chú dọn ra một chiếc bàn tròn lớn đặt ngay ngoài sân. Trên bàn bày biện bảy tám món, món nào món nấy đều rất đầy đặn.

Hương thơm ngào ngạt lan toả, sắc món tuy trông bình thường nhưng như chú ấy nói, có gà, có lạp xưởng...

Các cặp tình nhân ngồi cùng nhau, ai nấy đều đang vui vẻ dùng bữa, đũa gắp liên tục, từng miếng thịt được đưa vào miệng, chẳng ai có vẻ định ngừng lại.

Đàm Việt liếc nhìn tay của ông chú và bà thím. Đó là đôi bàn tay thô ráp của dân lao động chất phác, đầy chai sạn. Một người da trắng, một người da ngăm, nhưng tay đều sạch sẽ, móng tay cũng được cắt gọn.

Tuy vậy, anh vẫn khéo léo từ chối thiện ý của hai vợ chồng, thậm chí còn không có ý định bước vào sân, chỉ đứng ngoài cửa nhìn quanh một lượt, vẫn không thấy hướng dẫn viên hay tài xế đâu.

"Chú Lý, chú có biết hướng dẫn viên bên đoàn cháu ở đâu không? Cháu tính không ở chỗ Lý a bà nữa, muốn tìm cô ấy nói một tiếng."

Dĩ nhiên Lý Ngang biết rõ, hướng dẫn viên và tài xế giờ chắc đang bị giam ở nhà Trại lão rồi. Những người từ thế giới kia đưa sang cần phải được sửa chữa, sau đó mới có thể tiếp tục sử dụng được.

Lý Ngang cũng không muốn tiện nghi rơi vào tay Trại lão, nên mở lời thuyết phục: "Trước tiên vào ăn bữa cơm đi đã, ăn xong chú dẫn cháu đi tìm hướng dẫn viên."

Bữa cơm ấy có cổ vật trứng, lửa nấu mạnh, không sợ bị sống. Huống chi, họ bỏ trứng vào sau khi cơm chín, nên không lo bị hỏng.

Chỉ cần quả trứng đó vào được cơ thể, thì chàng trai trẻ tuấn tú trước mắt sẽ trở thành vật chứa của họ.

Hai vợ chồng đã tìm kiếm vật chứa cho đứa con suốt nhiều năm, mà vẫn chưa tìm được người vừa ý. Nếu thành công ấp ra đứa trẻ, hình thành một gia đình ba người, họ và trại trưởng cũng có đủ sức để chống lại.

Hiện tại mới là ngày đầu tiên những người bên ngoài đến đây, quy tắc vẫn còn kìm hãm sức mạnh, nên họ không thể cưỡng ép.

Hơn nữa, mức độ cam tâm tình nguyện của con mồi cũng ảnh hưởng đến hiệu quả dung hợp với cổ vật. Nếu có thể dụ dỗ thành công, hai vợ chồng Lý Ngang cũng chẳng muốn cưỡng ép trói buộc làm gì.

Đàm Việt vẫn lắc đầu: "Không làm phiền hai người đâu, nếu thôn trưởng bọn họ đang bận thì làm phiền lúc hướng dẫn viên đến, nhớ giúp tôi nhắn một tiếng."

Anh cũng không nhắc đến bạn trai mình với ông chú, càng không hỏi han gì về quá khứ của Quan Sơn.

Giai đoạn hiện tại, anh và Quan Sơn còn chưa hiểu rõ nhau. Nếu về sau hai người đủ tin tưởng, anh sẵn sàng lắng nghe những chuyện của Quan Sơn.

Hơn nữa, Đàm Việt cũng không biết mối quan hệ giữa Quan Sơn và dân trong trại thế nào. Lỡ đâu ông chú này có thù oán gì với Quan Sơn thì sao? Anh không muốn nghe bất kỳ ai nói xấu bạn trai mình, anh chính là kiểu người luôn đứng về phía người thân dù có vô lý.

Đàm Việt xoay người rời đi, để lại sau lưng là ánh mắt tiếc nuối của hai vợ chồng đang dõi theo bóng dáng anh.

Khuôn mặt bà vợ méo mó, da mặt hiện lên những hoa văn cổ, cổ trùng trong tim bắt đầu quay cuồng, khiến mặt bà đỏ bừng, tóc dựng ngược cả lên, nhưng đó không phải tóc, từng sợi đều là những con cổ trùng mảnh mai.

Cổ trùng kêu gào đòi thoả mãn, nó khát khao sinh sản, khát khao được đưa vào một môi trường chất lượng tuyệt vời để phát triển.

Lý Ngang đặt tay lên vai vợ, dùng ánh mắt ra hiệu bà bình tĩnh lại: "Đợi thêm chút nữa, nhiều lắm là sáu ngày thôi."

Chiếc xe buýt đó không thể nào đưa những du khách này rời khỏi đây được. Dù sao họ đã chờ từng ấy năm, đâu ngại đợi thêm vài ngày.

Chờ thêm sáu ngày nữa, quy tắc sẽ gần như vô hiệu, còn cửa ra cần khoảng một tháng mới mở lại. Lũ nhân loại nhỏ yếu này tuyệt đối không thể trốn thoát khỏi trại được.

Cổ trùng quay cuồng một hồi lâu, mái tóc dựng đứng của người phụ nữ mới dần buông xuống, làn da quái dị trên mặt cũng dần trở lại bình thường. Bà ta rốt cuộc cũng quay lại, tiếp tục dõi mắt nhìn chằm chằm tám vị du khách kia.

Không giống như Lý a bà vốn thiên về những món ăn hắc ám, bên chiếc bàn tròn kia là tám vị khách cứ không ngừng gắp thức ăn đưa vào miệng.

Bất kể là cô nàng mỗi ngày đều hô hào giảm cân với gương mặt tròn bầu bĩnh, hay là cô giáo nhỏ bình thường ăn rất ít, hôm nay ai nấy đều ăn nhiều gấp đôi bình thường, hơn nữa còn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Dù cho đồ ăn hôm nay quả thực rất ngon, nhưng cách họ ăn lại chẳng bình thường chút nào. Vậy mà trong cả tám người lại chẳng ai nhận ra điều ấy. Đám đàn ông thì càng ăn lộ liễu hơn, bộ dạng tham lam như mấy con heo đói lâu ngày.

Tất cả sự chú ý của họ đều dồn vào mâm cơm trước mặt, thậm chí không ai phát hiện Đàm Việt đã đến nơi.

Mà Đàm Việt vẫn chẳng nhận ra có điều khác thường. Trong mắt anh, ngôi làng này chẳng có gì khác thường: Phong cảnh đẹp, dân làng lại nhiệt tình thân thiện, chỉ trừ Lý a bà hơi thiếu sạch sẽ, và trong làng thì sóng điện thoại yếu, không có internet, ngoài hai điểm đó ra thì mọi thứ đều là ưu điểm.

Đàm Việt đeo ba lô vải bò, men theo hướng miếu Long Thần mà đi, chỉ vài phút đã đến trước cửa "nhà" của Quan Sơn.

Anh chỉnh lại tóc qua camera điện thoại, vuốt phẳng cổ áo sơ mi bên trong, kéo mũ áo hoodie ra phía sau, lúc này mới giơ tay, gõ nhẹ ba tiếng lên cánh cửa.

Anh khẽ ho hai tiếng, cố gắng điều chỉnh âm lượng cho vừa vang vừa lễ phép: "Xin hỏi Quan Sơn có ở nhà không? Tôi là Đàm Việt."

Vì trước đó chưa từng hỏi về tình hình gia đình của Quan Sơn, nên Đàm Việt vô thức cho rằng hắn sống cùng cha mẹ. Để gây ấn tượng tốt với "nhạc phụ, nhạc mẫu" tương lai, anh càng chú ý đến hình tượng hơn.

Cửa kêu "két" một tiếng, mở ra từ bên trong, Đàm Việt đứng ở ngưỡng cửa, có thể thấy Quan Sơn đang tựa người trên hành lang.

Thiếu niên kia vốn đã rất tuấn tú, lúc trước đứng thì nhìn không rõ, giờ ngồi xếp bằng ở kia, hai chân trắng trẻo thon dài càng lộ rõ.

Tai Đàm Việt lập tức đỏ ửng, ánh mắt lúng túng liếc tới trước, cố gắng tập trung nhìn vào mặt Quan Sơn.

Bạn trai anh thật sự quá đẹp, khuôn mặt kia đúng chuẩn "nhan sắc có thể khiến người ta ăn thêm vài bát cơm", chỉ cần nhìn thôi là đủ no rồi.

"Ục ục..."

Có thứ gì đó thì thầm kêu trong bụng, anh ngượng ngùng che lấy chiếc bụng đang réo như trống trận. Lên xe không ăn uống gì, từ khi xuống xe đến giờ vẫn chưa lót bụng, cơ thể đang phản đối dữ dội vì đói.

Thanh niên thanh tú đáng thương cất giọng đầy uỷ khuất: "A Sơn à, anh với Lý a bà có chút xích mích, em có thể cho anh ở nhờ một thời gian không? Anh dễ nuôi lắm, ăn ít, ngủ trên nền đất cũng được."

Quan Sơn nhìn anh một cái: "Vào đi."

Nếu người kia đã là đồ của hắn, lại còn đến tận nơi hắn ở, thì tất nhiên phải cho ở lại.

"Cảm ơn gia chủ." Đàm Việt nhỏ giọng đáp, sợ Quan Sơn đổi ý, lập tức bước nhanh vào sân.

Anh ngồi xuống bên Quan Sơn, thì thầm hỏi: "A Sơn, anh ở phòng nào? Có phải ở chung với em không? Bác trai bác gái có ở nhà không?"

Quan Sơn đáp: "Tôi không có cha mẹ."

Hắn nói đúng theo nghĩa đen, bởi vốn không phải là con người — cách sinh sản của hắn khác với người thường.

"Xin lỗi, anh không biết." Đàm Việt tưởng mình chạm vào nỗi đau mất cha mẹ của Quan Sơn, liền vội vàng xin lỗi.

"Vậy bây giờ em ở một mình sao?" Anh nhìn quanh sân, hình như chẳng thấy dấu vết của người khác.

"Chỉ có mình tôi." Thật ra còn có nhiều "thú cưng" mà Quan Sơn nuôi, nhưng bọn chúng đâu phải người.

Tâm trạng Đàm Việt lập tức nhẹ nhõm hơn hẳn, vì với anh, bạn trai là người nhà rồi.

Anh nắm tay Quan Sơn, đặt lên bụng mình: "Đói quá à, bụng đói rỗng không luôn, A Sơn, nhà em có gì ăn không?"

Quan Sơn liếc mắt: "Đồ ngốc."

Không biết ăn no rồi mới đến, nếu không có hắn ở đây, cái người này chắc đã tự bỏ đói mình đến chết.

Đàm Việt vẻ mặt tủi thân: "Anh không ăn chùa đâu, có thể đưa hết tiền cho em."

Anh lấy ví từ ba lô: "Tiền mặt anh đều ở đây, trên núi không có sóng nên không chuyển khoản được. À đúng rồi, cả chứng minh thư của anh chắc cũng ở chỗ em."

Anh coi như đã thế chấp toàn bộ bản thân cho Quan Sơn, làm sao tính là ăn chùa được chứ.

Quan Sơn đứng lên: "Trong bếp có nguyên liệu, tự nấu đi."

Là thần minh, chỉ có tín đồ phụng dưỡng hắn, chứ hắn tuyệt đối không phục vụ Đàm Việt.

Đàm Việt đặt ba lô vào phòng, rồi theo Quan Sơn đi tới bếp.

Trong bếp sạch sẽ không tì vết, đầy đủ dụng cụ, còn có rất nhiều bao gạo, dầu ăn, mì, trứng gà, trứng vịt và các loại thực phẩm khô... Tuy không có món ăn nấu sẵn, nhưng nguyên liệu lại vô cùng phong phú.

Đàm Việt xắn tay áo lên: "Để anh nấu nhé, A Sơn giúp nhóm lửa đi, nấu tô mì lót dạ trước."

Quan Sơn nhìn anh đầy kinh ngạc, hiển nhiên không hiểu tại sao tín đồ này lại dám sai hắn đi làm việc.

Đàm Việt đã bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu, vô cùng tự nhiên hỏi: "A Sơn, em ăn cay không? Thích vị thanh hay nhạt?"

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, anh đã tính cả phần Quan Sơn, bởi đoán chắc hắn cũng không từ chối.

Quan Sơn chẳng kén ăn: "Sao cũng được."

Hắn xoay lưng lại, búng tay một cái, lửa trong bếp liền bốc lên hừng hực.

Sau khi nếm thử mì thịt vụn Đàm Việt nấu, tốc độ ăn của Quan Sơn rõ ràng nhanh hơn bình thường.

Thấy đồ mình nấu được yêu thích, Đàm Việt mỉm cười, đôi mắt cong cong. Vừa ăn mì to miệng, anh vừa nói: "Mì này nấu đơn giản thôi, để lát nữa anh xem còn nguyên liệu gì, buổi tối sẽ làm cho em một bữa tiệc lớn luôn."

"Đúng lúc sân nhà thiếu củi, chiều nay anh giúp em chẻ củi nhé."

Anh vốn không định mặt dày ăn cơm bạn trai mà không trả công, vậy nên dùng lao động để đổi lại đồ ăn là hợp lý nhất.

Quan Sơn không nói gì, nhưng vẫn lặng lẽ lắng nghe. Trong đầu hắn nghĩ đến nguồn nguyên liệu tốt, trong trại, lão Trại có không ít thứ ngon lành.

Trong góc tủ vốn trống không, giờ đang lặng lẽ chất đầy nguyên liệu mới. Tiểu viện cũng chất thêm bao nhiêu củi lửa, dần dần tạo thành một ngọn núi nhỏ.

Nhà Lý a bà đột nhiên mất đi mấy con gà, còn người đàn ông trung niên đang chẻ củi nhưng chẻ mãi cũng chẳng thấy nhiều thêm tí nào.

Còn lão Trại, ông già khô gầy ấy đang vất vả kéo hết đống da người còn nguyên vẹn được bảo quản kỹ ra, treo từng miếng lên xà nhà phơi nắng.

Vì lý do này, ông ta thậm chí còn hoãn bữa cơm thường ngày. Những thứ quái dị kia thích ăn thịt người, nhưng loại "cao cấp" như thịt người thì không phải lúc nào cũng có. Thế nên khẩu phần mỗi ngày của họ có đến 80% là giống với con người.

Nhưng khi bước vào bếp, ánh mắt nheo nheo thường ngày của lão Trại chợt mở to, trong mắt toàn nỗi ai oán, vì toàn bộ thực phẩm ông ta tích trữ bấy lâu, kể cả thịt khô và chân giò hun khói mà ông tiếc không dám ăn, đều biến mất không dấu vết!

---------------

Trong trại vừa xảy ra một sự việc kỳ dị đầy thần quái, khiến Trại lão vô cùng phẫn nộ. Nhưng ông ta đã đi một vòng kiểm tra khắp nơi trong trại, cổng thì khóa chặt, trong phòng cũng chẳng có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy có người ngoài đột nhập.

Là người đứng đầu trại, Trại lão đương nhiên sở hữu sức mạnh lớn nhất nơi này. Nếu thật sự có kẻ nào lẻn vào, những cổ trùng phụ trách canh giữ và bảo vệ nơi đây chắc chắn đã phát hiện và xé xác kẻ đó ra thành trăm mảnh rồi.

Hơn nữa, cổ trùng khi ăn uống sẽ để lại phản ứng mà ông có thể cảm nhận được, nhưng lần này hoàn toàn không có dấu vết gì cả.

Ánh mắt Trại lão đầy nghi hoặc, lộ ra vẻ đờ đẫn như muỗi mờ mắt: Chẳng lẽ do tuổi già mắt kém, trí nhớ suy giảm nên lỡ tay gây ra sai sót? Lỡ như ông ta nằm mơ rồi trộm ăn đồ lúc ngủ, tỉnh dậy thì quên mất?

Dù sao thì cũng không sao cả. Trong đợt này, trại mới đón mười sáu người vào, Trại lão ban đầu chỉ định thu về một phần tư số thực phẩm, nhưng giờ quyết định thu luôn một nửa.

Thời thế đã đổi thay, ranh giới giữa thế giới bên trong và bên ngoài đã yếu đi nhiều so với trước kia. Chiếc xe buýt hôm qua là lần đầu tiên trong gần trăm năm trở lại đây, nhưng chắc chắn không phải lần cuối cùng.

Từ giờ trở đi, sẽ có ngày càng nhiều "nguyên liệu nấu ăn mới" được đưa đến qua những chuyến xe như vậy, ông không còn phải vất vả lặn lội vào rừng săn bắt nữa. Sau này trong nhà chắc chắn sẽ không thiếu thịt khô để ăn, mà còn là thịt khô hảo hạng, không phải loại thịt heo rừng dai nhách khó nhằn như trước.

Dù nghĩ vậy, Trại lão trong lòng vẫn chửi rủa kẻ đã ăn trộm đồ của ông ta: Hắn nguyền rủa kẻ đó bị thối tim thối phổi, chết vì phệ tâm vạn cổ.

Vừa mắng dứt câu, Trại lão liền vấp chân mình ngã sấp mặt, lăn ra bất tỉnh như chó ăn phải phân. Trong lúc hôn mê, toàn thân ông co giật, sùi bọt mép, trông như một con sâu bị điện giật.

Đó là phản phệ từ cổ thần do bất kính thần linh, đặc biệt với loại tín đồ thành kính như Trại lão, người đã thu nhận sức mạnh từ tín ngưỡng cổ xưa càng nhiều, thì phản phệ càng nghiêm trọng.

Cùng lúc đó, Đàm Việt vẫn đang ăn ngon lành, đột nhiên hắt hơi vài cái.

Anh không nghĩ rằng có ai đó đang nhắc đến mình, chỉ nghĩ đơn giản là do dính mưa nên bị cảm.

Anh xoa xoa bụng, hỏi Quan Sơn: "A Sơn, nhà cậu tắm nước nóng kiểu gì thế? Vẫn phải nấu nước ở bếp à? Trong nhà có vòi sen không?"

Khu trại này đúng là lạc hậu, mọi thứ đều rất nguyên thủy. Nhóm lửa thì dùng bếp đất, thắp sáng bằng nến, trong trại đến một cái cột điện cũng không thấy, chắc chắn không có máy giặt hay bình nước nóng gì cả.

Nhưng không sao, hồi nhỏ Đàm Việt cũng từng sống ở quê, chẳng phải kiểu công tử quen sung sướng. Dù có hơi bất tiện thì nấu nước rồi tắm cũng chẳng vấn đề gì.

Quan Sơn thì không có ký ức gì về chuyện này, có thể do quan hệ khế ước giữa hắn và Đàm Việt, nên không thể dễ dàng đọc được ký ức của người còn sống.

Thế là hắn chuyển hướng thần thức, ngẫu nhiên chọn một người trong nhóm du khách đến trại để xem ký ức, tra xem tình hình thế giới bên ngoài hiện tại.

Đã nhiều năm không tiếp xúc với thế giới ngoài, vị tiểu thần này thực sự bị choáng ngợp bởi sự phát triển của khoa học kỹ thuật hiện đại. Thế giới ngoài trại đúng là quá phát triển.

Tuy nhiên, khung cảnh sân nhà mang đậm nét cổ xưa này lại được cải tạo theo phong cách hiện đại có phần không hợp lắm. Vừa khéo trong ký ức có một người từng là công tử nhà giàu, ở tại loại khách sạn suối nước nóng cổ điển.

Một trong những phòng trống trong viện đã được cải tạo thành khu tắm giống kiểu khách sạn đó, có phòng tắm riêng với vòi sen, thậm chí còn có một ống dẫn nước hình cây trúc nối liền với bếp.

Ngoài ra, vượt qua dự đoán của anh, căn nhà này còn có cả phòng tắm chuyên dụng, không cần giặt tay, quần áo cũng tự động được làm sạch.

Chỉ có điều, Đàm Việt không thấy dây điện đâu cả. Có lẽ tất cả đều được chôn ngầm, nên không thấy được.

Quan Sơn nghĩ: Đương nhiên là không có dây điện. Ở khu vực Hắc Long Trại này làm gì có điện hay kỹ thuật gì cả. Cái gọi là máy giặt thực ra là cổ trùng cải tạo, dùng cổ lực để giặt và vắt quần áo.

Những thứ trông giống bóng đèn kia cũng không phải đèn điện mà là cổ trùng phát sáng, do Quan Sơn vừa bố trí mười mấy chiếc quanh nhà.

Nhờ vậy, dù đêm có xuống, Đàm Việt cũng không rơi vào cảnh tối om không thấy đường.

Dưới sự dẫn dắt của Quan Sơn, Đàm Việt tham quan ngôi nhà một người cư trú này, nhìn thấy các cơ quan trong phòng tắm mà mở mang tầm mắt.

Chỉ cần nấu nước nóng ở bếp, rồi pha với nước lạnh từ hệ thống ống, là có thể xả ra nước ấm để tắm, cực kỳ tiện lợi.

"Cái hệ thống dẫn nước này tiện ghê... " Đàm Việt vừa ngắm nghía vừa chụp ảnh bằng điện thoại. Dù không có tín hiệu, chức năng chụp ảnh vẫn hoạt động tốt.

Anh chụp rắc rắc mấy tấm liền, sau đó áp sát mặt vào Quan Sơn, giơ tay tạo dáng hình trái tim cùng nhau.

"Hôm nay đúng là một ngày đáng nhớ! A Sơn, tụi mình chụp ảnh kỷ niệm đi. Sau này anh sẽ rửa ảnh rồi gửi tặng em."

Thời nay, ai cũng dùng điện thoại chụp ảnh, nhưng chỉ có số ít ảnh được in ra làm kỷ niệm thật sự.

Tuy nhiên, khi đèn flash chớp lên, Đàm Việt nhìn lại album thì nhíu mày, không hiểu có phải do ánh sáng hay gì đó, ảnh lại không hề chụp được bạn trai anh.

Chụp đi chụp lại vài tấm, bức nào Quan Sơn cũng mờ mờ, như bị dán kín mosaic.

Có thể do điện thoại bị trục trặc, không thể chụp rõ người, mà anh thì đâu có biết sửa điện thoại: Lạ thật, điện thoại này sao lại không chụp được người? Nhưng mà không sao. Anh có thể vẽ lại mà, như nhau cả thôi.

Đàm Việt cảm thấy may mắn vì mình là sinh viên mỹ thuật, mà kỹ năng vẽ của anh cũng không tồi. Dù có tốn thời gian và công sức, nhưng vẽ tranh còn tiết kiệm được tiền rửa ảnh.

Trên núi này cũng không có sóng để chơi điện thoại, dùng thời gian rảnh để vẽ tranh cũng tốt.

Anh hào hứng nói: "Nước nóng còn đang nấu, để anh tranh thủ vẽ cho em một bức họa trước đã."

Anh lấy bộ vẽ từ hành lý ra, dựng giá vẽ ở sân, trải một tờ giấy trắng tinh lên bàn vẽ, rồi bắt đầu phác nét.

Khi vẽ, anh cực kỳ chăm chú, toàn bộ sự tập trung đều dồn lên mặt giấy, hoàn toàn không để ý đến bất kỳ điều gì xung quanh.

Quan Sơn yên lặng ngồi bên cạnh nhìn anh vẽ tranh. Trên tờ giấy trắng, từ những nét phác sơ sài ban đầu, dần dần hiện lên một hình dáng ngộ nghĩnh đáng yêu, sau đó từng chút từng chút chi tiết được thêm vào.

Từ một bức phác họa mang phong cách hoạt hình trẻ con, bức tranh dần biến thành một hình tượng sống động như thật, giống như chỉ cần chớp mắt là có thể thấy phép màu xảy ra trên trang giấy.

Trong ký ức của Quan Sơn, từng có rất nhiều tín đồ vẽ tượng cho hắn, nhưng chưa có bức nào giống với bức tranh trước mắt. Những hình tượng đó đều vặn vẹo, xấu xí, mờ mờ ảo ảo giống như tượng trong Long Thần Miếu.

Dưới nét bút của Đàm Việt, hình ảnh của hắn còn đẹp hơn cả khi nhìn thấy trong gương. Mỗi nét vẽ đều mang theo một thứ tình cảm tràn đầy, dịu dàng tuôn chảy từ đầu bút.

Khác với những tấm ảnh chụp khô khan, bức vẽ này lại truyền tải được cảm xúc của người họa sĩ, tình cảm, sự yêu thương và cả sự trân trọng.

Tốc độ hạ bút của Đàm Việt rất nhanh, liền mạch và dứt khoát. Với một học sinh mỹ thuật từng nhẹ nhàng vượt qua kỳ thi nghệ thuật như anh, vẽ phác họa chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng vì quá chú tâm, anh không kìm được mà thêm vào rất nhiều chi tiết, cuối cùng cũng phải ngồi trên chiếc ghế nhỏ gần một tiếng đồng hồ mới xong. Thành phẩm hoàn thiện rất cao, còn tay thì đầy bụi than chì.

"Xong rồi." Đàm Việt nói "A Sơn, em có muốn giữ bức tranh này không?"

Đây là bức tranh đầu tiên anh vẽ về Quan Sơn, ghi lại cảnh hai người lần đầu gặp mặt tại Long Thần Miếu. Bối cảnh trong tranh là núi xanh nước biếc, dù chỉ là bức phác họa bằng bút chì đen trắng, nhưng nhân vật chính – Quan Sơn – lại như tỏa ra một vầng sáng vàng kim dịu nhẹ từ bên trong.

Anh tự thấy rất hài lòng, chỉ là không biết người yêu có thích hay không. Nếu Quan Sơn không muốn, anh sẽ giữ lại cho mình, cẩn thận cất đi.

Quan Sơn nhìn bức tranh vẽ mình, thật lâu sau mới chậm rãi thốt ra hai chữ: "Thích."

Hắn nhận lấy vật Đàm Việt dâng tặng, nhưng sẽ không vô cớ nhận không: "Ngươi muốn đổi thứ gì?"

Tín đồ dâng lễ vật cho thần minh, tất nhiên sẽ có điều cầu xin. Khác biệt chỉ là ở chỗ cầu xin điều gì, người thì muốn tài phú, kẻ thì cầu danh vọng, quyền lực hoặc là ái tình.

Chỉ là, thần minh tín đồ quá nhiều, không thể thỏa mãn hết tất cả. Nhưng Đàm Việt là người yêu của hắn, cho dù có ước nguyện quá đáng một chút, Quan Sơn cũng không phải là không thể đồng ý.

Đàm Việt không cần suy nghĩ: "Em chịu nhận bức tranh, với anh đó đã là sự khẳng định và khen ngợi rồi, anh đã rất vui rồi, sao có thể còn đòi hỏi gì thêm?"

Quan Sơn khẽ cong khóe môi, cười nhẹ như thể giễu: "Giả dối."

Trong quá trình tiếp xúc với Quan Sơn, Đàm Việt nhận ra tính cách của người này thật ra khác hẳn với tưởng tượng ban đầu.

Lúc mới gặp, cái "lớp kính" mờ ảo che phủ khiến anh nghĩ người yêu của mình hẳn sẽ là một người vừa đẹp vừa hiền lành dịu dàng.

Nhưng thực tế, tính cách của Quan Sơn dường như chẳng có liên quan gì đến hai từ "dịu dàng". Hắn không thích nói nhiều, lời nói lại thường thẳng thắn đến mức có phần gay gắt.

Mãi sau này anh mới nhận ra, những câu Quan Sơn nói trước đó không phải trách anh ăn không trả tiền, mà là chê anh... ngốc.

Thế nhưng Đàm Việt chẳng hề thấy bị xúc phạm, trong lòng anh, Quan Sơn chắc chắn là kiểu người "miệng dao găm, lòng đậu hũ". Bằng không, khi anh đến làm phiền, sao hắn lại không đuổi đi?

Quan Sơn không có cha mẹ, nhất định từ nhỏ đã phải chịu nhiều khổ cực, tự mình gắng gượng lớn lên.

Đàm Việt tưởng tượng ra một cậu bé gầy gò, đáng thương, chập chững lớn lên trong thế giới lạnh lẽo, vì nhìn thấu sự bạc bẽo của nhân gian mà buộc lòng phải che giấu trái tim mềm yếu bằng khuôn mặt lạnh lùng cứng rắn.

Anh chỉ thấy xót xa, còn chẳng kịp mà giận dỗi.

Nghĩ thế, nhưng hành động thì lại hoàn toàn không theo lý trí. Đàm Việt nhào tới, đặt tay lên vai hắn, nửa người nằm gác lên tấm lưng gầy gò của Quan Sơn, giống như một con sâu tằm to đang làm nũng, dễ thương lắc lắc hai cái: "A Sơn, em nói anh như vậy, anh đau lòng lắm đó~. Chân thành của anh bị em phụ mất rồi. Không được, em phải bồi thường cho anh."

Quan Sơn khẽ hừ một tiếng. Mưu mô đầy mình, đúng là nhân loại. Gọi là "bồi thường", chứ chẳng phải là biến tướng của đòi "quà" sao. Vừa mới nói hai câu mà đã lật ngược tình thế, làm như thể hắn mới là người nợ anh vậy.

"Nói đi, ngươi muốn bồi thường cái gì?"

Đôi mắt Đàm Việt lập tức sáng rỡ: "Cái gì cũng được sao?"

Lời bình phẩm nhẹ như gió của Quan Sơn không giống chê trách, ngược lại như đang trêu chọc: "Tham lam."

Vì thế, Đàm Việt từ phía sau vòng ra trước mặt hắn, nghiêm túc ngồi xếp bằng trước mặt người yêu, cong cong mi mắt nhìn hắn, rồi chỉ tay vào bên môi lúm đồng tiền của mình: "Anh không tham, chỉ cần thơm thơm là đủ rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip