Phó bản 1: Cổ trại trên núi hoang(4)

Không khí lặng đi trong khoảnh khắc, nhưng Đàm Việt vẫn vô tư nhìn hắn, chẳng chút ngượng ngùng. Hai người vốn là bạn trai, có tiếp xúc thân mật thì cũng là chuyện hết sức bình thường. Hơn nữa, anh thực sự không tham lam gì nhiều, chỉ xin một nụ hôn lên má, chứ đâu phải môi. Mà anh còn có hai lúm đồng tiền, nhưng cũng đâu yêu cầu phải hôn cả hai bên, vậy tính là quá đáng sao? Hoàn toàn không.

Vốn dĩ anh đã có khuôn mặt xinh đẹp, là kiểu đẹp vô hại, dễ khiến người ta mềm lòng.

Lúc Đàm Việt làm nũng, giọng không hề cố tình ngọt ngào làm người khó chịu. Mỗi lần anh làm vậy, đôi mắt sáng trong kia lại như phủ một lớp sương, ánh lên tia nước long lanh, như có sao trời ẩn hiện, tự nhiên khiến người ta thấy đáng yêu đến không nỡ từ chối.

Quan Sơn tưởng mình đã đấu tranh dữ dội, nhưng thực tế chưa đến năm giây, hắn đã cúi người, nghiêng đầu hạ xuống một nụ hôn thật nhẹ.

Nhưng nơi hắn hôn không phải là nơi Đàm Việt chỉ, mà là đôi môi mềm mại, ửng đỏ, hình dạng đẹp đẽ, nhìn thôi cũng đã cảm thấy căng mọng và ấm áp.

Khi khuôn mặt đối phương đến gần, lần này Đàm Việt thật sự căng thẳng, nhưng anh không nhắm mắt lại, chỉ trơ mắt nhìn gương mặt hoàn mỹ ấy dần tiến tới, tim trong ngực càng lúc càng đập mạnh.

Mãi đến khi nụ hôn chạm lên cánh môi, đồng tử của anh chợt mở to như chú mèo con giật mình: "Hôn rồi... thật sự là hôn môi luôn kìa."

Thần minh tỏ ra rất không hài lòng với phản ứng đó: "Biểu cảm đó là sao?!"

Chẳng lẽ tên nhân loại giảo hoạt này chỉ đang lừa hắn? Chỉ nói là hôn má cho dễ nghe, chứ thật ra vẫn khao khát vinh hoa phú quý, danh vọng quyền lực? Nếu không phải, tại sao rõ ràng là Đàm Việt chủ động đòi hôn, hắn lại phản ứng cứ như bị giật mình?

Đàm Việt vội giơ tay ôm lấy hắn: "Ban đầu anh chỉ muốn được hôn một cái lên má, giờ lại được hôn môi, là ngoài mong đợi nên rất vui."

Anh đúng là có hơi bất ngờ thật, nhưng hoàn toàn là bất ngờ vì vui mừng chứ không phải hoảng hốt.

Anh ngước mắt lấp lánh nhìn Quan Sơn: "Vừa rồi nhanh quá, giống như lông chim khẽ lướt qua môi anh, như ăn một ngụm kẹo bông gòn trong không khí, chạm vào liền tan, anh còn chưa kịp cảm nhận, hay là... thêm một lần nữa?"

Quan Sơn có hơi tức, nhưng khóe môi vốn định hạ xuống lại khẽ nhếch lên: "Mơ tưởng."

Đúng rồi, hắn sớm nên biết, nhân loại chính là tham lam như vậy, miệng thì nói dễ nghe, nhưng lòng thì chẳng bao giờ biết đủ.

"Người yêu của anh đẹp như vậy, anh đương nhiên muốn ngắm cho đã." Đàm Việt nói một cách hợp tình hợp lý. "Yêu cái đẹp là bản năng. Con người luôn theo đuổi cái đẹp mà."

Nói xong, anh liền chồm tới, nhanh như chớp hôn lên mặt hắn một cái, rồi lại lùi về: "Nếu em không chủ động, thì để anh chủ động vậy."

Cảm giác da mặt và môi khác hẳn nhau. Gò má không có vân như môi, nên càng nhẵn mịn. Nhưng chạm vào môi, cảm giác vẫn là lớp da mềm mại mịn màng như lụa thượng hạng, dường như có sức hút rất lớn, khiến người ta lưu luyến không rời. À, phải nói đúng hơn là... lưu luyến hương vị.

Anh cảm nhận rõ Quan Sơn không hề chán ghét mình, cũng chẳng có kháng cự nào, nếu không thì đã chẳng chủ động hôn môi anh khi anh còn chưa kịp mở miệng.

Người trẻ tuổi luôn ưa khám phá, chuyện tình cảm lại càng dễ khiến họ hiếu kỳ. Đàm Việt cứ thế ôm lấy hắn, rồi áp má mình lên má phải đối phương.

Lần này không phải hôn môi, mà là nhẹ nhàng cắn một cái. Anh không dùng lực, chỉ khẽ ngậm lấy phần thịt mềm ở quai hàm của hắn, răng khẽ chạm vào làn da mềm còn hơn cả thạch trái cây, khẽ ma sát: "Gâu ~!"

Nếu như khuôn mặt của Quan Sơn là bánh pudding mềm mịn, thì môi chính là bánh kem dâu, thơm ngọt, ngon miệng.

Đàm Việt không phải người thích đồ ngọt, nhưng anh tuyên bố người yêu mình là loại "đồ ngọt cao cấp" ngon nhất thế giới.

Lần này Quan Sơn hơi nhíu mày. Hắn không thích kiểu "thử ăn" này của Đàm Việt. Dù biết một nhân loại nhỏ bé chẳng thể nào ăn hắn thật, nhưng động tác này vẫn gợi hắn nhớ lại vài ký ức chẳng mấy tốt đẹp.

Nhưng còn chưa kịp đẩy Đàm Việt ra, người kia đã thôi không đùa nữa, chỉ nhẹ nhàng thè đầu lưỡi ra, liếm nhẹ vào nơi vừa cắn, như một chú cún con.

Tay Quan Sơn đang chống bỗng khựng lại: "Ngươi làm gì vậy?"

Lúc này trong giọng hắn cuối cùng cũng mang chút cảm xúc, hình như có vài phần bối rối và ngượng ngùng, nhưng vẫn không hề phản kháng mạnh mẽ. Với một người đang thăm dò như Đàm Việt, nghe lại giống như "cự tuyệt mà vẫn chừa cửa".

"Thân thân mà." Đàm Việt đáp ngay "Thân thân miễn phí, anh không lấy của A Sơn bất kỳ cái giá nào đâu."

"Ồn ào." Quan Sơn không nói nữa, tự tay bịt lại cái miệng chuyên giở trò của anh.

Không chỉ là chạm môi thoáng qua, lần này còn sâu hơn, môi răng quyện lấy nhau, lưỡi cũng bắt đầu quấn quýt, trao đổi từng hơi thở nóng bỏng...

Không khí cũng dần nóng lên. Mỗi lần tách ra để thở, làn hơi thoát ra lại càng thêm nóng bỏng, đặc quánh.

Hai tay ban đầu đặt quy củ trên eo Quan Sơn của Đàm Việt từ lúc nào đã nắm chặt vạt áo, rồi lại từ từ buông lỏng, đầu ngón tay lần theo hoa văn trên vải, chậm rãi hướng lên, linh hoạt tháo từng chiếc khuy áo lạnh như ngọc.

Bây giờ đang là mùa hè, trời nóng, ai cũng mặc đồ đơn giản. Nhưng trong núi trời mát, trên xe buýt lại có điều hòa. Đàm Việt bên ngoài mặc thêm áo khoác gió mỏng, Quan Sơn cũng tương tự, một chiếc áo khoác đen ôm sát lấy vóc dáng.

Khi tay Đàm Việt luồn vào trong, mới phát hiện đối phương chỉ mặc một lớp áo ngoài, bên trong hoàn toàn trống trơn.

Lòng bàn tay vốn đã có nhiệt, giờ không còn lớp vải cản trở, nhiệt độ truyền sang càng rõ, thậm chí bắt đầu đổ mồ hôi nhẹ.

Rõ ràng nhìn gầy gò, nhưng mỗi nơi tay anh chạm vào đều là cơ bắp rắn chắc. Đôi mắt Đàm Việt hơi híp lại, lông mi run rẩy như cánh bướm, trong đầu anh đã mường tượng ra rõ ràng từng đường cơ bụng của người yêu...

Thật sự rất đẹp. Từ đầu đến chân không có chỗ nào là không đẹp. 

Sau khi bước vào căn nhà này, vì thấy nhà hắn sạch sẽ, Đàm Việt cũng tự giác thay đôi giày thể thao thành guốc gỗ giống như Quan Sơn, còn dùng nước giếng rửa chân qua một lượt.

Tiếng guốc gỗ gõ "cạch" một tiếng vang lên trên sàn nhà. Anh nhanh nhẹn đưa chân chặn lại đôi chân khiến mình say mê ngay từ lần đầu gặp, nhẹ nhàng cọ vào, quấn lấy.

Dù không có kinh nghiệm, nhưng thanh niên như một con mãnh thú vừa tỉnh giấc, hoàn toàn dựa theo bản năng mà xâm nhập.

"Ưm..."

Quan Sơn cuối cùng vẫn là không nhịn được, đúng lúc đang định nói gì đó lại bất ngờ đẩy Đàm Việt ra: "Toàn thân mồ hôi, bẩn muốn chết."

Không chỉ có mồ hôi, Đàm Việt còn vô ý đem cả vết chì trên tay cọ vào quần áo hắn, chỉ là áo hắn màu đen nên không rõ lắm.

Đàm Việt vẫn ngẩn ngơ nhìn hắn, ngắm gương mặt khiến mình vui vẻ thỏa mãn kia.

Môi người yêu vốn dĩ không phải màu hồng nổi bật, giờ lại thêm một lớp sắc hồng như anh đào, bóng loáng, ẩm ướt, hơi hơi sưng lên, càng thêm mê người.

Quan Sơn rút người lại mạnh mẽ, có phần tức giận mà liếc Đàm Việt một cái, đã vượt quá giới hạn! Thật sự là quá giới hạn! Ban đầu hắn đồng ý với Đàm Việt, trong đầu chỉ đơn giản nghĩ đây là một trò chơi tình ái thú vị, nhưng nếu cứ tiếp tục như vừa rồi, hắn cảm giác mình sẽ vượt ranh giới mất.

Trước mắt tên nhân loại này chẳng hiểu gì cả, chỉ là bị vẻ ngoài hấp dẫn, rồi ở đây buông lời đường mật.

Trên mặt Quan Sơn phủ một lớp sương đen mỏng, ánh mắt đen sâu như bị nhấn chìm trong mực.

Đàm Việt thật ra cũng không tính làm quá đà như vậy, chỉ là tình cảm dâng trào, hoàn toàn hành động theo bản năng, lại bị sắc đẹp mê hoặc, trong chốc lát đầu óc hỗn loạn.

Giờ phút này bị đẩy ra, anh ngồi trên giường, gương mặt còn mang theo sắc hồng, hơi thở dồn dập, từ từ ổn định nhịp tim hỗn loạn, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía người kia, tim vẫn đập thình thịch, trong lòng có chút chột dạ.

Dù sao từ lúc gặp mặt, đến khi chính thức yêu đương, đến bây giờ mới chỉ là ngày đầu tiên. Vừa rồi anh đúng là có hơi vội vàng, thiếu kiềm chế, không đủ lễ độ, giống như không tôn trọng người ta.

Tự nhủ phải kiểm điểm một chút, nhưng Đàm Việt cũng không định xin lỗi quá mức. Anh cho rằng trong tình yêu, những lời như "cảm ơn" hay "xin lỗi" nên nói ít thôi, quá khách sáo sẽ khiến cả hai trở nên xa cách.

"Nước ấm chắc đã sẵn sàng rồi, anh đi tắm đây." Đàm Việt đứng dậy gom lấy quần áo, quay đầu nói "Vừa rồi đúng là anh hơi quá đáng, chưa kiểm soát tốt. Lần sau anh sẽ cố gắng khống chế, sẽ kiềm chế bớt tình cảm dành cho A Sơn, sẽ không để nó tràn ra không kiêng nể như hôm nay nữa."

Đúng rồi! Không thể đổ hết trách nhiệm cho anh được, rõ ràng là do trong lòng anh có người quá mức hấp dẫn, như chiếc bánh kem nhỏ vừa thơm vừa ngọt, cứ ở ngay trước mũi anh tỏa ra hương thơm mê người, khiến anh hoàn toàn mất kiểm soát.

Dù sao thì, Đàm Việt sẽ cố kiềm chế mình, nhưng cũng không thể ép bản thân dập tắt cảm xúc. Vừa rồi lời xin lỗi, thật ra cũng là một kiểu tỏ tình.

Dù chưa từng yêu ai, nhưng trong chuyện khiến người khác thích mình, Đàm Việt luôn có thiên phú. Với những người mình thấy thuận mắt, anh luôn có cách khiến họ vui lòng một cách dễ dàng.

Đầu óc đang nóng bừng, ra ngoài bị làn gió mát lạnh thổi qua, lập tức cũng tỉnh táo hơn vài phần: "Không nghĩ nữa, tắm xong rồi tính tiếp."

Nước nóng pha với nước suối núi, từ chiếc vòi trúc chảy xuống, mang theo hương vị mát lành của núi rừng.

Đàm Việt đưa tay chạm lên môi, ngẩn người, dường như vẫn còn đang nhớ lại dư vị vừa rồi. Trong làn hơi nước mờ ảo, một ý nghĩ hiện lên trong đầu anh, nhưng trên người đang không mặc gì, nên cũng không tiện nghĩ sâu.

Dòng nước chảy qua thân thể thanh niên. Ở tuổi này, vì ăn uống tốt nên phát triển sớm, vóc dáng đã cao gần 1m9, nhưng lại không gầy yếu như cây gậy trúc.

Thanh niên không có cơ bắp quá nổi bật, mà là cơ bắp mảnh rõ nét, sờ vào lại rất rắn chắc, thân hình như báo săn, đường nét cơ thể đẹp đến lạ kỳ, ưu nhã nhưng tràn đầy sức bật.

Đang tắm, Đàm Việt đột nhiên có cảm giác hình như có người đang lén nhìn. Là Quan Sơn sao? Không thể nào, A Sơn là người xấu hổ như vậy, nếu thật sự là người có thể làm ra chuyện biến thái như rình trộm, thì vừa rồi đã không đẩy anh ra rồi.

Ngay lúc ấy, một âm thanh kỳ quái vang lên 

"ong ong ong..." 

Là tiếng cánh côn trùng đập loạn bên ngoài cửa sổ phòng tắm.

---------------

Phòng tắm không có sữa tắm, chỉ có một cục xà phòng thơm lâu đời mà Đàm Việt đã dùng từ nhỏ, xà phòng hiệu "GUAISHUFU".

Dưới ánh sáng lờ mờ trong phòng tắm, anh vẫn dựa vào thị lực tốt trong đêm của mình để nhìn rõ hoa văn trên cục xà phòng thơm.

Bình thường mặt xà phòng sẽ khắc tên thương hiệu, là chữ cái GUAISHUFU , nhưng khối trong tay anh này, rõ ràng lại thiếu mất một chữ cái viết hoa A, thành ra là GUISHUFU ?

Là hàng nhái sao? Vừa bước vào phòng tắm, Đàm Việt đã cầm lên xem kỹ, màu sắc của cục xà phòng này là màu xanh anh chưa từng thấy, một màu xanh non mướt.

Dù sao thì Quan Sơn cũng dùng, anh dùng theo chắc cũng chẳng sao. Anh cẩn thận xoa xà phòng, cho vào túi bông mướp đánh bọt. Hương của xà phòng là mùi cỏ cây rất đặc trưng, không giống với mùi thơm trên người Quan Sơn.

Người kia thì giống như mùi đàn hương trộn lẫn hương hoa, nồng đậm mê người, khiến anh say mê.

Ngay lúc đang phủ bọt lên người được một nửa, Đàm Việt nghe thấy động tĩnh ngoài cửa sổ.

Theo phản xạ, anh quay đầu nhìn về phía đó, tay đã nắm sẵn vòi hoa sen, chuẩn bị bất cứ lúc nào phun nước ra phản kích.

Vài con côn trùng giống hệt nhau xuất hiện ở khe thoáng cửa sổ. Kích thước của chúng cỡ như con bọ cau, đôi cánh màu hổ phách rung lên ong ong, đôi mắt kép to lớn ánh lên màu đỏ rực.

Chúng có phần đầu phát triển, bụng dài bóng loáng, trên đôi cánh dài hẹp phủ lớp phấn lông mịn, nhìn từ đầu, thân hình đến ánh mắt hung ác, rõ ràng là loài ong vò vẽ có độc.

Ong mật thường không dễ tấn công người, vì mỗi lần đốt là phải trả giá bằng mạng sống. Nhưng ong vò vẽ thì khác, bản tính hung hãn, công kích người mà chẳng ảnh hưởng gì đến bản thân. Nếu bị cả đàn chúng tấn công, đúng là có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Lúc con người trần trụi là lúc yếu ớt nhất. Cửa sổ lại không có màn chắn ong, nên Đàm Việt từ bỏ ý định phản công, nhanh chóng rửa người cho xong.

May mà trong lúc anh tắm, đám ong vò vẽ kia lại rút lui, cũng không chui vào qua khe hở tấn công.

Khi Đàm Việt mặc áo ngủ đi ra, đã là 8 giờ rưỡi tối. Trời hoàn toàn tối đen, không nhìn thấy lấy nửa vầng trăng.

"A Sơn, anh xong rồi nè. Anh kỳ cọ rất kỹ, từ trong ra ngoài đều sạch bong sáng bóng nha!" Tắm xong, Đàm Việt vừa lau tóc bằng khăn tắm vừa bước vào phòng khách với mái tóc còn ướt sũng. Trên đầu không còn nước nhỏ giọt, nhưng tóc vẫn lòa xòa ướt đẫm. Phòng khách trống rỗng, yên ắng đến lạnh lẽo.

Trong phòng ngủ le lói ánh đèn mờ. Guốc gỗ dưới chân anh phát ra tiếng "lạch cạch, lạch cạch" vang vọng trong hành lang. Anh đi mấy chục bước, cuối cùng cũng thấy Quan Sơn đang ngồi dưới đèn chăm chú vẽ.

Hành lý Đàm Việt mang theo không nhiều, một vali nhỏ và một balô. Trong vali có vài bộ đồ.

Không phải anh lười giặt, mà là hành trình kín lịch, điểm này nối điểm kia, khách sạn bình dân lại không có máy giặt, mang đồ ướt theo không tiện.

Lúc này anh đang mặc bộ đồ ngủ màu lam cũ kỹ, vì giặt quá nhiều lần nên đã phai màu, bạc trắng ra trông rõ là cũ kĩ.

Khi chọn đồ, anh cũng từng do dự, nhưng nghĩ lại thì thấy cứ tự nhiên là được, không cần phải gồng lên.

Có câu nói rất hay, có ba thứ không thể giấu: Đẹp trai, nghèo khổ và tình yêu.

Anh vốn là người nghèo, nên cứ là chính mình, sống thoải mái chân thật, cần gì phải cố ra vẻ?

Quả nhiên, Quan Sơn căn bản không để ý chuyện anh mặc đồ ngủ bạc màu hay gấm lụa: "Mới có mười lăm phút?"

Hiển nhiên, tiếng gọi bên ngoài khi nãy của Đàm Việt hắn cũng nghe thấy, dù phần lớn thời gian hắn ít nói, nhưng không có nghĩa là không để tâm.

Chàng trai nhỏ yếu biện bạch hợp tình hợp lý: "Cái này đâu thể trách anh được? Suýt nữa là bị ong vò vẽ đốt rồi đó."

Đối mặt với ong vò vẽ, người không mặc gì đúng là dễ bị tổn thương nhất.

Đàm Việt lập tức kể lại chuyện vừa rồi trong phòng tắm, còn sợ hãi nói: "Lúc tắm, anh cứ cảm giác có nhiều ánh mắt đang nhìn trộm mình, còn tưởng là có tên biến thái nào chứ. Kết quả em biết sao không..."

Tai Quan Sơn khẽ ửng đỏ, hắn không nói gì, ánh mắt cũng hơi tránh đi.

Đàm Việt ngừng một nhịp, rồi lại tiếp tục kể như không cần câu trả lời: "Sau đó anh nghe thấy âm thanh như tiếng động cơ ấy. Hóa ra là ong vò vẽ! May mà tụi nó không bay vào, làm anh hết hồn luôn."

Lúc đó anh không mặc gì cả, lỡ như bị đốt vào chỗ hiểm, thì nguy rồi.

Anh chìa cánh tay trắng trẻo sạch sẽ ra trước mặt Quan Sơn: "Nhưng anh cũng cố gắng kỳ cọ sạch sẽ rồi, giờ trên người thơm y như em, không còn tí mùi mồ hôi nào hết."

Anh vẫn nhớ lúc trước Quan Sơn chê người anh có mùi mồ hôi, bẩn bẩn hôi hôi.

"Ai có mùi hương giống với ngươi chứ." Quan Sơn rõ ràng không thích cái đánh giá này, nghe còn buồn cười. Trên người hắn là mùi máu tanh đáng sợ, lấy đâu ra "mùi thơm" gì chứ.

Đàm Việt nói: "Trên người em đúng là thơm mà. Mùi đàn hương ở miếu Long Thần, anh thấy nghe rất dễ chịu. So với mùi nhang trong chùa miếu bình thường còn thơm hơn. Còn có mùi hoa gì đó rất đặc biệt."

Anh sát lại gần Quan Sơn, hít sâu bên cổ trắng mảnh của hắn: "Em không nghe thấy sao? Vậy chắc chỉ mình anh ngửi được pheromone của em rồi. So với mọi loại nước hoa trên đời còn thơm hơn. Càng ngửi càng thích..."

Quan Sơn tức thì đẩy anh ra nhẹ nhàng: "Tóc nhỏ nước xuống rồi kìa." Hắn chạm vào tờ giấy vẽ bị nhỏ nước, bọt nước ngay lập tức bốc hơi sạch, "Ngửi tới ngửi lui, ngươi là cún con à?"

Còn là một con cún nhỏ vừa háo ăn, vừa ngốc nghếch, vừa ham chơi, lại còn lém lỉnh.

Đàm Việt nói: "Coi như anh là cún nhỏ cũng được, cún nhỏ cực kỳ thích Quan Sơn, thích tóc A Sơn, thích mặt, thích môi, thích lưỡi, thích cả mùi hương..."

Quan Sơn không muốn nghe mấy câu lãng xẹt hạ lưu này nữa, liền đổi chủ đề: "Ngươi thật sự thấy ong vò vẽ?"

Mấy thứ hắn trông thấy khi nãy, chẳng lẽ đúng là ong vò vẽ?

"Đúng rồi đó, cánh xoè ra to bằng bàn tay, mắt đỏ rực, nhìn dữ tợn chẳng dễ thương như ong mật. Chắc là ong vò vẽ rồi ha?"

Đàm Việt không nhịn được đề nghị: "Trong nhà tuy chỉ có mình em ở, lại có sân bao quanh, nhưng mà phòng tắm thì không giống, anh thấy nên lắp thêm cái màn ở cửa sổ thì hơn đó."

Cái trại này đúng là quá đỗi nguyên sơ, nhiều phòng đến cả cửa sổ cũng chẳng có lấy một tấm kính. Nhà của Quan Sơn lại càng vậy, cổng viện xây cao vời vợi, tường rào cũng cao hơn hẳn tầng một, thế nhưng cửa sổ thì hoặc chỉ dán giấy, hoặc thậm chí còn không có, chỉ là kiểu cửa gỗ đục lỗ truyền thống để thông gió.

"Biết rồi." Quan Sơn mím môi "Sẽ không ai nhìn lén ngươi đâu."

Hắn vốn không phải con người, đám cổ trùng kia càng chẳng phải người.

Do ánh sáng trong phòng khá mờ, Đàm Việt không để ý đến sắc đỏ âm ỉ lan từ vành tai Quan Sơn lên tận má. Dù có thấy, anh chắc cũng sẽ chỉ thấy "dễ thương quá" chứ không nghĩ sâu xa tại sao hắn lại đỏ mặt.

Mấy con sâu không nên xuất hiện trước đó chính là cổ trùng mà Quan Sơn dùng để thăm dò, khá thân thiết với hắn, nghe thấy tiếng liền bò đến.

Vì cổ trùng có thể cảm ứng với hắn qua tâm niệm, nên mọi thứ chúng nhìn thấy đều truyền vào trong đầu hắn. Thế là chẳng thể tránh được việc hắn nhìn thấy dáng vẻ Đàm Việt không mặc gì dưới làn nước trong veo.

Lúc Đàm Việt nói có cảm giác bị rình coi, Quan Sơn lập tức thấy như bị giẫm trúng đuôi, một cơn xấu hổ bực bội bốc thẳng lên mặt: Cái thân hình gầy gò ấy, cũng chẳng có gì đáng xem, cơ ngực cũng chỉ ở mức tàm tạm, được mỗi cái làn da trắng trẻo, hồng hào.

Còn phần bên dưới... Nam giới thì ai chẳng giống nhau, có gì đáng nhìn trộm đâu.

"Mai sẽ lắp thêm cửa sổ." Quan Sơn thấy đối phương vẫn chưa chịu đi, cuối cùng cũng mở miệng đuổi: "Ta nhớ phòng của ngươi ở ngay bên cạnh."

Sân này còn nhiều phòng trống, hiện tại hắn thật không muốn ngủ chung với Đàm Việt. Dù gì người kia cũng quá giỏi "một tấc lại tiến một thước", ngủ cùng rồi lỡ có chuyện gì xảy ra thì phiền.

Hơn nữa, theo nghĩa nghiêm khắc mà nói, Quan Sơn cũng không cần phải ngủ. Có nằm cạnh nhau thì cũng là hắn nằm nhìn Đàm Việt ngủ say. Một vị thần cao quý, sao có thể làm vệ sĩ cho một người phàm tục?

Đàm Việt thực ra cũng thấy hơi mệt, anh đoán Quan Sơn chắc cũng mệt rồi, nên không cố níu kéo nữa. Nhưng trước khi đi, anh vẫn tiến đến gần, hôn nhẹ một cái thật vang trên má hắn: "Ngủ ngon, mộng đẹp nha."

Đàm Việt bây giờ là người đã có "đối tượng", yêu đương thì phải có nghi thức, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.

Trong phòng ánh đèn thật sự hơi tối, Đàm Việt chơi game một mình trên điện thoại một lát, sau đó cắm sạc, kéo chăn lên rồi ngủ luôn.

Nhà của Quan Sơn mát mẻ tự nhiên, phảng phất mùi cỏ cây dễ chịu, chẳng mấy chốc, anh đã chìm vào giấc ngủ sâu, hô hấp đều đều.

Thời điểm này, trong trại cũng không có mấy hoạt động giải trí. Nhóm phu thê bên kia, các cặp tình nhân đều bị tách ra ở phòng nhỏ riêng, có lẽ vì ăn nhiều quá, nên đêm đến, ai cũng hăng hái "tập luyện".

Có vài người đàn ông còn đang nghĩ, đồ ăn trên núi đúng là ngon thật, hôm nay thể trạng tốt bất ngờ, lát nữa xuống núi nhất định phải mua ít đem về.

Trong nhà chỉ có ánh nến chiếu sáng, ánh sáng mờ mịt khiến họ, dù mồ hôi đầm đìa, cũng không nhận ra trên da mình đang có những sinh vật tí hon màu đen bò qua bò lại.

Những trứng cổ trùng đã bị nuốt vào bụng, sẽ men theo đường tiêu hóa, tìm đến tử cung ấm áp trong cơ thể phụ nữ để bám trụ. Nam giới không có tử cung, trứng đành phải nằm đợi trong túi dạ dày, âm thầm hấp thu dinh dưỡng, chờ thời khắc nở ra.

Bên phía Lý A bà, tình hình lại xấu hơn nhiều. Vương Nhất Hàm vì ban ngày nhìn thấy cảnh tượng không thích hợp, bị ép phải ăn món thuốc đen kịt của bà, đến khi đi vệ sinh liền lén móc họng, lôi kéo bạn thân Trương Hùng, cố nôn sạch mọi thứ trong bụng ra.

Trở về rồi, Trương Hùng nằm vật ra giường, chưa mấy chốc đã ngủ ngáy như sấm. Vương Nhất Hàm vẫn nặng trĩu trong lòng, nhưng cũng mơ mơ màng màng thiếp đi.

Nửa đêm, anh bị ác mộng làm cho choàng tỉnh.

"Lão Trương, dậy đi."

Anh dùng ngón tay véo mạnh vào đùi bạn mình, nhưng đối phương vẫn không động đậy.

Một nỗi lạnh lẽo lan khắp tim Vương Nhất Hàm, anh véo mạnh như vậy mà Trương Hùng vẫn không tỉnh, như thể uống phải thuốc ngủ.

Rồi anh cảm nhận được có ánh mắt lén lút nhìn chằm chằm từ ngoài cửa sổ. Phản xạ nhanh nhạy, anh lập tức nằm phịch xuống giả vờ ngủ, mắt nhắm chặt, sợ phải thấy thứ gì dơ bẩn.

Ánh mắt đó tràn ngập ác ý, cứ nhìn chằm chằm qua cửa sổ hồi lâu. Với Vương Nhất Hàm, mỗi giây phút đều như dài một năm. Anh không biết đối phương nhìn bao lâu, chỉ biết là mãi sau ánh mắt ấy mới biến mất.

Sáng hôm sau, khi mọi người tỉnh dậy, trong nhóm bảy người, ngoài Vương Nhất Hàm ra, chẳng ai thấy điều gì bất thường.

Thậm chí mấy cô gái hôm qua còn than phiền điều kiện trong núi tệ bạc, giờ lại cười vui vẻ nói: "Ngủ ngon ghê, không khí trong núi đúng là tuyệt."

Vương Nhất Hàm cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng rồi anh nhanh chóng nghĩ đến một đồng minh tiềm năng: Đúng rồi, người kia đột nhiên rời đi, chắc chắn là vì phát hiện điều gì không đúng.

Chuyện Đàm Việt có "đối tượng" gì đó, chắc chắn chỉ là bịa đặt cho qua chuyện. Hiện tại anh phải đi tìm Đàm Việt ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip