Phó bản 1: Cổ trại trên núi hoang(5)
Đêm đầu tiên ở Hắc Long Trại, Đàm Việt ngủ rất ngon. Khi tỉnh dậy, cả người sảng khoái, tinh thần phấn chấn. Không khí âm u do cơn mưa hôm qua dường như cũng đã tan biến.
Anh không nhớ rõ mình đã mơ thấy gì, chỉ lờ mờ cảm giác đó là một giấc mộng đẹp khiến người ta lưu luyến.
Thanh niên dung mạo thanh tú, dáng vẻ xuất chúng, vươn người một cái thật dài. Áo ngủ bị kéo lên theo động tác, để lộ phần eo trắng nõn săn chắc. Trong nhà không có nuôi gà, anh tỉnh lại hoàn toàn là do tự nhiên. Ngoài trời đã rạng ánh bình minh, sắc đỏ lướt qua như lòng đỏ trứng gà, ánh mặt trời vàng óng rực rỡ, xem chừng hôm nay là một ngày nắng đẹp.
Mùa hè trời thường sáng sớm, Đàm Việt lấy điện thoại ra xem giờ, đúng sáu giờ. Không trách mặt trời đã chói chang, cả bầu trời ngập ánh bình minh, nhưng lại không hề gây chói mắt.
Theo kế hoạch đã định trước của đoàn du lịch, hôm nay nhóm ba mươi người của bọn họ sẽ lên xe buýt đến tham quan Kỳ Thạch Phong. Nghĩ đến tình huống đặc thù của bản thân, Đàm Việt định gọi điện cho hướng dẫn viên trước để báo tình hình.
Âm thanh "tút tút tút" vang lên dồn dập, rõ ràng là gọi không được, chứ không phải không có người bắt máy.
Đàm Việt hơi cau mày, mọi việc vượt khỏi dự tính khiến anh không khỏi cảm thấy không vui.
Số điện thoại này là lúc khai đoàn, hướng dẫn viên đã dặn nếu không có chuyện quan trọng thì đừng gọi tùy tiện.
Anh sực nhớ ra gì đó, liếc nhìn góc trên bên phải màn hình rồi thử gọi đến số khẩn cấp, nhưng vẫn không có tín hiệu. Không có internet, cũng chẳng có sóng di động. Xem ra tín hiệu trong trại quá kém, tạm thời không thể liên lạc với bên ngoài.
Đàm Việt cũng không quá để tâm, lát nữa ra ngoài hỏi hướng dẫn viên là được. Dù sao trời còn sớm, chắc đoàn du lịch cũng chưa xuất phát. Mà dù có lỡ đoàn, thì hỏi người trong trại cũng không phải không có cách, đến lúc đó nghĩ cách rời trại cũng được.
Anh đánh răng rửa mặt xong, đem bữa sáng chuẩn bị từ hôm qua đem ra hâm nóng. Vừa đứng trước gương chăm chút cho gương mặt của mình vừa chỉnh lại hình tượng.
Người đang yêu và người không yêu thực sự khác nhau. Như anh hiện tại, vừa mới bước vào tình yêu, liền đặc biệt chú ý đến từng chi tiết ngoại hình.
Ánh đèn lờ mờ ban đêm giống như một lớp kính làm đẹp tự nhiên, khiến người ta dễ dàng bỏ qua khuyết điểm, nhưng ban ngày lại khác. Ánh sáng quá rõ ràng, mọi vết nhỏ trên mặt đều hiện ra rõ mồn một.
Đàm Việt có làn da dễ bắt nắng, anh lấy nửa chai kem chống nắng còn lại, cẩn thận thoa đều lên mặt.
Đôi môi dường như hơi tái, trông có vẻ thiếu sức sống. Nhưng trong balo của anh tất nhiên không thể nào có son. Lục tung một lúc, cuối cùng mới lấy ra được nửa thỏi son dưỡng không màu vị cam từ mùa đông năm ngoái còn sót lại.
Thoa lên một lớp, đôi môi mỏng lập tức trở nên mềm mại, bóng nhẹ như có một tầng nước phủ lên, trông sắc mặt cũng khá lên không ít.
Do điều kiện còn hạn chế, rất nhiều việc không có vật dụng có thể dùng được, nhưng trí tuệ của nhân dân lao động thì là vô tận. Đàm Việt dùng chiếc lược nhúng nước, khéo léo ép xuống phần tóc bị vểnh lên.
Chiếc ly mỏng chứa đầy nước vừa mới đun sôi, anh dùng đáy ly để là phẳng những nếp nhăn trên chiếc sơ mi trong va-li.
Sau khi chỉnh trang xong xuôi, Đàm Việt hít một hơi thật sâu, xác nhận trên người chỉ có hương bạc hà nhẹ nhàng từ trà ô long vị đào trắng, lúc này mới gõ cửa phòng Quan Sơn: "A Sơn, A Sơn tỉnh chưa? Anh có thể vào không?"
Anh dậy từ sớm, không thấy Quan Sơn bên ngoài, bèn vào bếp trước, dùng giấm thơm, dầu mè, ớt gà... cùng các loại gia vị đặc sản địa phương để pha chế một loại sốt; rồi lấy khoai lang đỏ đã ngâm mềm từ tối qua cho vào nồi, tiện tay nấu luôn hai bát mì chua cay.
Trong mì chua cay, anh thêm vào đậu nành đã xào từ hôm qua cùng với lạc rang giòn.
Salad cà rốt bào sợi, dưa leo giòn và chút thịt vụn đều là nguyên liệu anh mới chuẩn bị sáng nay. Một bát mì chua cay đơn giản mà thôi, nhưng từ hương vị cho đến cách bày biện đều có thể đem ra mở quán được.
Sợ mùi dầu khói bám vào người, anh vẫn mặc áo ngủ khoác thêm tạp dề để nấu ăn, sau khi xong việc mới thay quần áo rồi đi gõ cửa phòng bên cạnh.
Đàm Việt nắm tay nắm cửa, cẩn thận hé ra một khe nhỏ, hướng vào trong phòng nói: "Mì chua cay anh nấu xong rồi, ăn lúc còn nóng sẽ ngon hơn đó."
"Ngươi lén lút ở đây làm gì?"
Giọng nói đột ngột vang lên ngay phía sau khiến câu nói của anh bị ngắt ngang. Giọng nói kia nhẹ bẫng như ma quái, vô cớ khiến người ta cảm thấy rợn người.
Anh lập tức quay lại, vỗ ngực một cái như trấn an nỗi sợ: "A Sơn! Dọa người ta như vậy dễ xảy ra truyện đó, em dọa ta giật mình rồi."
"Người nhát gan." Quan Sơn không hề sửa lại chuyện mình thật ra không phải "người". Hắn có thể được tính là một con quỷ chuyên đi doạ người.
Đàm Việt chỉ vào mặt mình: "Em dọa anh rồi, phải bồi thường."
Đối với nhân loại đầy mưu mẹo, nghĩ tới nghĩ lui trong đầu cũng chỉ toàn những chuyện thế này.
Quan Sơn nghĩ: Một tên to gan như thế, sao có thể thật sự bị hù đến phát khiếp? Vừa rồi rõ ràng là giả vờ.
Hắn cúi xuống hôn phớt một cái như chuồn chuồn lướt nước, có phần làm cho có lệ.
Nhưng Đàm Việt lại rất dễ dàng thoả mãn, chẳng hề chê nụ hôn kia quá ngắn ngủi. Anh liền ôm lấy miệng Quan Sơn—cái miệng lúc nào cũng khiến người ta không biết nên khen hay nên phàn nàn ấy—mà hôn một cái: "Chào buổi sáng, A Sơn thân yêu!"
Hôn xong, anh lùi lại hai bước, liên tiếp khen ngợi bằng giọng đầy chân thành và nhiệt tình: "Hôm nay A Sơn mặc đẹp thật đó. Màu đỏ rất hợp với em."
Hôm nay Quan Sơn thay một bộ đồ mới, không mặc đen như mọi khi mà khoác lên người bộ đồ đỏ rực phối cùng quần xanh đen cực kỳ bắt mắt.
Trên quần áo thêu những mảng lớn họa tiết trúc xanh. Cánh tay và bắp chân trắng muốt vẫn để hở, mắt cá chân đeo vòng xà vàng—có lẽ đã thay vòng khác, bởi rõ ràng phần này béo hơn hôm qua một vòng.
Tóc dài vốn được tết đuôi sói đơn giản, hôm nay lại được tết kiểu bím bò cạp, điểm xuyết bằng các loại dây màu sặc sỡ, nhìn vừa lòe loẹt lại rất trẻ trung.
Khuôn mặt rực rỡ mang theo vài phần tà khí ấy, toát ra một vẻ đẹp hoang dại chưa bị ô nhiễm bởi phố thị. So với ngày đầu gặp mặt, hắn hôm nay bớt đi vài phần thần tính, nhìn qua lại thêm vài phần ngây thơ nhưng tàn nhẫn.
Chính cái vẻ đẹp hoang dã trời sinh đó đã khiến Đàm Việt bị thu hút, cam tâm tình nguyện đắm chìm trong sự mê hoặc của hắn.
Hai người ăn sáng xong, Đàm Việt tiện tay rửa luôn hai cái bát. Ở nhà, anh cũng hay làm việc nhà, từ nhỏ đã được bố mẹ cho tiền tiêu vặt nhờ rửa bát.
"À đúng rồi, anh tính ra ngoài một chút, qua bên hướng dẫn du lịch xem thử. A Sơn, ngươi có muốn đi cùng không?"
Quan Sơn lắc đầu, thái độ kiêu ngạo và lãnh đạm: "Không đi."
Đám dân bản xóm kia còn chưa đủ tư cách để được hắn nhìn đến, chứ đừng nói là mấy du khách cùng nhau vào trại. Với hắn mà nói, họ chẳng khác gì lũ kiến hôi.
Thần linh cao cao tại thượng, đối với những nguyên liệu nấu ăn không có đặc tính gì thì hoàn toàn không có hứng thú.
Tất cả sinh linh còn sống đều là món ăn tiềm năng với quỷ dị, bao gồm cả chính bọn họ. Quỷ dị cấp cao thậm chí còn ăn cả quỷ dị cấp thấp. Mà quỷ dị còn bổ hơn con người.
Với quỷ dị mà nói, nhân loại chính là món ngon mỹ vị, giống như con người ăn dê sữa, heo sữa quay, hay các loại món ngọt cao cấp.
Dù không ở trong thế giới nhân loại, cư dân của thế giới quỷ dị cũng vẫn phải sinh sống, ăn uống như thường. Nhưng con người vốn nhỏ bé, nhiều khí huyết, lại thơm ngon đã khiến những kẻ từ thế giới bên kia luôn bị hấp dẫn. Với chúng, con người lúc nào cũng toả ra hương vị nồng đậm của thức ăn.
Việc ăn uống là bản năng của quỷ dị. Mà càng ăn nhiều nhân loại, kẽ hở giữa hai thế giới sẽ càng mở rộng. Một khi thế giới quỷ dị hoàn toàn dung hợp với thế giới con người, chúng sẽ có được nguồn thức ăn vô tận.
Con người sẽ tự đấu đá lẫn nhau, các quốc gia lớn sẽ xâm lược những nước nhỏ yếu hơn, sẽ khơi mào chiến tranh khắp nơi để mở rộng lãnh thổ. Quỷ dị cũng như vậy, chúng cũng tranh đoạt địa bàn, chỉ là thế giới của chúng còn tàn khốc hơn, tôn sùng lý lẽ cá lớn nuốt cá bé đến cực điểm.
Quan Sơn cũng không dễ dàng bị hấp dẫn bởi huyết nhục của nhân loại, đơn giản vì chất lượng con người hiện tại quá thấp. Nếu muốn hấp thụ năng lượng bằng cách ăn, hắn ăn một con quỷ dị cấp cao còn hiệu quả gấp trăm ngàn lần.
Đã tự tay gieo dấu ấn lên người Đàm Việt, Quan Sơn cũng không lo đối phương sẽ bị đám quỷ dị nhỏ yếu trong trại ăn thịt. Cho dù không có dấu ấn, hắn cũng hoài nghi liệu có chuyện gì xảy ra được với Đàm Việt không.
Dù sao thì, một người có thể coi cổ trùng như muỗi và ong vò vẽ, mấy con cổ trùng nhỏ bé đó thật sự có thể gây hại cho anh ta sao?
Nghĩ vậy, Quan Sơn khẽ động niệm, điều chỉnh phạm vi hiệu lực của dấu ấn hộ thân, chỉ khi gặp phải nguy hiểm thực sự thì nó mới phát huy tác dụng. Hắn ngồi trong sân, đưa mắt nhìn theo bóng Đàm Việt rời đi.
"Đàm Việt." Quan Sơn đột nhiên gọi tên anh.
Người vừa đi lập tức quay đầu lại nhìn hắn: "Sao vậy?"
Thiếu niên mặc hồng y rực rỡ như đóa hoa hồng, đột nhiên nói một câu: "Ngươi còn nhớ lời hứa trước kia không?"
Hôm qua trong trại, hình như có một con cổ trùng phát hiện ra điều gì đó bất thường trong thế giới này, vậy mà lại coi Đàm Việt như cọng rơm cứu mạng.
Quan Sơn trông chờ được chứng kiến khoảnh khắc Đàm Việt nhận ra chân tướng của thế giới, đó là một trong số ít thú vui còn sót lại trong cuộc đời quá đỗi dài và nhàm chán của hắn.
Đến khi ấy, phản ứng của Đàm Việt sẽ thế nào đây? Khóc lóc thảm thiết? Sợ hãi bỏ chạy? Rồi sau khi bình tĩnh lại, không chút do dự mà trốn luôn?
Hắn đã từng nhắc nhở rất rõ ràng ngay từ đầu: Hắn, tuyệt đối không cho phép phản bội.
Nếu thật sự Đàm Việt có ý định trốn thoát, vậy thì hắn sẽ không chút lưu tình mà ăn luôn anh.
Xét tình nghĩa mấy ngày nay, hắn sẽ để Đàm Việt chết không quá đau đớn, cũng không quá xấu xí, sẽ để anh yên ổn, nguyên vẹn trở thành một phần thân thể hắn.
Đàm Việt ngẩn ra một chút, sau đó nghiêm túc gật đầu: "Anh nhớ, trừ khi chết, không gì có thể chia cắt được hai ta."
Anh không rõ có phải vì Quan Sơn từng bị ai đó phản bội quá đau lòng nên mới luôn nhấn mạnh chuyện thủy chung như thế không. Dù không hiểu rõ quá khứ của đối phương, Đàm Việt vẫn nguyện ý lặp lại lời khẳng định ấy hết lần này đến lần khác.
Dựa vào trí nhớ, Đàm Việt nhanh chóng tìm đến nhà bà Lý A. Lúc này mới chỉ chưa đến tám giờ sáng.
Cửa sân nhà bà Lý A chỉ khép hờ. Bà lão đã đi hái nấm trong núi, vốn lười tiếp đãi người ngoài.
Cơm còn lại từ hôm qua được nấu thành cháo ngũ cốc, đám thanh niên trẻ tuổi thì bị đối xử như heo con, bà lão chỉ có một thái độ: "Muốn ăn thì ăn, không ăn thì thôi."
Đám học viên lớp vẽ đều đang ăn sáng, chỉ có Vương Nhất Hàm là không chịu ăn. Mọi người ăn xong đều vào phòng nghỉ ngơi, chỉ mình hắn ngồi ngoài sân, mặt mũi hốc hác, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm ra cổng.
Nghe thấy tiếng cửa mở, hắn theo phản xạ ôm chặt cái khay che trước người. Nhưng vừa thấy mặt Đàm Việt, khay trong tay liền "cạch" một tiếng rơi xuống đất.
Cậu trai tóc nhuộm vàng, lúc nào cũng tự cho mình là người dẫn đầu xu hướng thời thượng, giờ thì lập tức đổi sang biểu cảm nịnh bợ hết cỡ, quỳ rạp xuống đất, ôm chặt lấy chân Đàm Việt, khóc nức nở: "Đại lão! Ngày hôm qua rốt cuộc anh đi đâu vậy?! Hôm nay làm ơn mang em theo với."
Khi còn đi học, Đàm Việt cũng có vài mối quan hệ có thể xem là bạn bè, nhưng Vương Nhất Hàm thì không nằm trong số đó. Giọng anh lạnh nhạt: "Buông ra."
Người kia nước mắt nước mũi tèm nhem, khóc lóc thảm thiết hơn: "Đại lão, anh không biết hôm qua em đã trải qua chuyện gì đâu..."
Đàm Việt khó hiểu: "Cậu hôm qua đã gặp chuyện gì thì đi tìm mấy người bạn thân thiết của cậu mà khóc chứ, tìm tôi làm gì?"
Đừng thấy Đàm Việt trước mặt Quan Sơn thì chủ động nhiệt tình, như thể sẵn lòng dâng cả tấm lòng. Nhưng điều kiện tiên quyết là người đó là đối tượng anh thích, là người trong lòng anh.
Anh không phải loại người yêu thương chan hòa, sưởi ấm cả thế giới. Cùng lắm chỉ là một "mặt trời nhỏ" muốn ấm áp với gia đình của mình.
Vương Nhất Hàm với anh chỉ là bạn học chung lớp mỹ thuật, một năm qua lời nói qua lại còn chưa đến vài câu. Chuyến đi chơi này cũng do một nam sinh khác trong lớp tổ chức.
Nể tình Vương Nhất Hàm hôm trước từng nhắc nhở anh một câu, Đàm Việt cũng không đến mức đá người ta văng ra một phát. Nhưng nếu cứ bám lấy anh như vậy, thì anh cũng chẳng muốn chịu đựng mãi.
Anh cố buộc đối phương buông tay: "Cậu mau buông ra, đừng dây dưa nữa!"
Nhưng lời trách nhẹ nhàng lại chẳng có chút tác dụng nào với kẻ đang một lòng cầu sinh như Vương Nhất Hàm. Hắn lại ôm càng chặt hơn, miệng kêu gào: "Không không không, đại lão! Trừ khi anh đồng ý đưa em đi cùng, nếu không em chết cũng không buông."
"Năm nay tôi mới mười tám tuổi, không phải là kiểu đại lão như trong miệng cậu."
Đàm Việt bắt đầu nghi ngờ Vương Nhất Hàm ăn nhầm nấm rừng rồi sinh ra hoang tưởng.
Một người to đùng dính chặt vào chân, anh vừa bước được hai bước đã không đi nổi.
Mà đứng yên thì cảm giác như trên chân buộc một quả tạ 150 cân. Vừa động một cái, lực cản lại như thể tăng vọt lên 300 cân.
Sự việc đến ba lần là quá đủ. Sau ba lần cảnh cáo mà đối phương vẫn không chịu sửa, Đàm Việt không thể nhịn được nữa. Anh hít sâu một hơi, nắm lấy khuỷu tay Vương Nhất Hàm, xoay mạnh, chỉ nghe "rắc" một tiếng trật khớp. Vương Nhất Hàm hét thảm một tiếng, hai tay lập tức mềm oặt xuống.
Hai tay không còn sức, tự nhiên không thể tiếp tục ôm. Nhưng hắn vẫn còn hai cái chân.
Giọng Đàm Việt lạnh như băng: "Chân cậu còn nguyên, thì dùng hai tay chống lên mà tự đứng dậy."
Lần này Vương Nhất Hàm run cầm cập, rên rỉ bò dậy. Dù sao hắn cũng là đến xin Đàm Việt giúp đỡ, không phải đến để đắc tội với anh.
Tiếng hét như giết heo của hắn đã thu hút sự chú ý của các du khách khác. Bạn thân hắn là Trương Hùng nghe thấy tiếng liền ló đầu ra, bản năng kéo tay áo lên để lộ cơ bắp cuồn cuộn:
"Này! Anh làm gì đấy?!"
Cho dù Đàm Việt là học bá, lại có khuôn mặt đẹp, cũng không thể bắt nạt người khác như thế.
Vương Nhất Hàm cuống cuồng đứng lên, hai chân còn chưa vững, nỗi sợ hãi lại một lần nữa chiếm cứ tâm trí. Hắn vội nhe răng trợn mắt nói: "Không sao không sao. Bọn em đang đùa thôi."
Rõ ràng Đàm Việt không nghĩ giống hắn. Không phải cứ mặt dày là có thể bám lấy người khác, huống chi vừa rồi lực tay của anh thực sự rất mạnh, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài ôn hòa nhã nhặn.
Chuyện đó cho thấy điều gì? Rằng Đàm Việt không phải kiểu "mèo mù vớ cá rán", mà là thực sự có bản lĩnh.
Và trong đầu Vương Nhất Hàm bất chợt lóe lên một ý tưởng hay: Cánh tay mình bị thương rồi, vừa hay có thể lấy cớ để rời khỏi cái trại này.
Bởi vì hắn có một loại linh cảm rất xấu, nếu chọc giận những "người" trong trại này, bọn họ e là sẽ không ngần ngại mà ra tay thực sự.
Nơi đất khách quê người, dân bản xứ vốn đã có ưu thế địa lợi. Muốn tránh hiểm nguy, tốt nhất là không nên chọc vào họ.
Trương Hùng giận dữ nói: "Đùa kiểu gì mà gãy cả tay? Không được, tôi phải báo cảnh sát bắt anh ta."
Hắn vốn đã không ưa gì cái "tiểu bạch kiểm" Đàm Việt, vì nữ sinh mà hắn thích từng tỏ vẻ có cảm tình với Đàm Việt. Dù Đàm Việt chẳng hề thân thiết với cô gái ấy, điều đó cũng không ngăn được một thằng con trai tuổi dậy thì đơn phương xem anh như tình địch.
Đặc biệt là với Trương Hùng – một thằng đầu óc đơn giản, tay chân phát triển, học thể thao, thì càng khinh thường cái kiểu thư sinh trắng trẻo như Đàm Việt.
Trong nhóm tám người đi du lịch này không phải ai cũng là dân nghệ thuật. Trương Hùng học vẽ chỉ vì muốn tán gái xinh, lại còn kéo theo Vương Nhất Hàm đi cùng, bản thân hắn chẳng có tí tế bào nghệ thuật nào.
Một cơn giận dữ mù quáng ập lên đầu, hắn chẳng muốn nghe thêm gì, lập tức xắn tay áo lao tới, tung cú đấm về phía Đàm Việt, định cho anh một trận ra trò để giải hận cho bạn thân.
"Đừng đánh nhau!" Vương Nhất Hàm vội vàng muốn ngăn lại, nhưng hai tay trật khớp không ngăn nổi.
"Bốp!"
Nếu người bị nện xuống đất không phải người bạn thân của mình, có khi Vương Nhất Hàm còn phải vỗ tay khen đẹp. Đó thật sự là một cú quật vai gọn ghẽ và dứt khoát.
Đàm Việt nhíu mày: "Tôi không có thời gian nổi điên với các cậu."
Về phần Vương Nhất Hàm, anh lại bắt lấy tay hắn một lần nữa. Chỉ nghe "rắc" một tiếng, khớp xương bị trật lập tức được nối lại. Anh nhấn mạnh: "Tự hoạt động vài lần cho quen. Về sau đừng tùy tiện chạm vào người khác, tôi không thích ai đụng vào mình."
Đàm Việt chưa đến mức tàn nhẫn mà làm người khác bị thương nặng vì một lời không hợp. Anh chỉ đơn giản vặn trật tay cậu ta thôi.
Chiêu này anh học từ ông nội, một trung y từng là "xích cước đại phu", rất giỏi chữa chấn thương.
Dù sao thì anh cũng vừa thi đậu đại học với thành tích cao như vậy, đâu đến nỗi ngu ngốc mà tự rước lấy án tích vì tội hành hung.
Đàm Việt để mặc hai người kia rồi quay vào phòng: "Tống Du, cậu cũng thấy rồi đấy. Tôi không hợp với mọi người, sau này hành động sẽ không đi cùng nhóm. Hơn nữa có thể tôi sẽ ở lại trại này lâu một chút, đến lúc đó nếu có hoạt động gì thì không cần gọi."
Một nữ sinh có thiện cảm với Đàm Việt vội vã phủi sạch quan hệ với hai kẻ ngốc bên ngoài: "Đàm Việt, chúng tôi không giống họ, chúng tôi hoàn toàn không có ác ý gì với cậu cả. Mọi người đã cùng đến đây rồi, sao không cùng nhau quay về luôn cho vui vẻ?"
Từ hôm qua đến giờ, sau hai ngày tiếp xúc, Đàm Việt đã sớm có quyết định, anh không muốn giao du thêm với nhóm người này nữa. Vốn dĩ cũng chẳng có bao nhiêu quan hệ thân thiết, sau này mỗi người một nơi học đại học, cũng chẳng mấy ai còn liên lạc, như hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau.
Đã vậy, chi bằng nói rõ luôn từ bây giờ, đỡ sau này lại rắc rối phiền phức.
Giọng anh vẫn lịch sự nhưng đầy xa cách: "Không cần đâu. Mọi người đều đã trưởng thành, ai cũng nên chịu trách nhiệm với quyết định của chính mình. Tôi cũng không quan tâm các người đã gặp chuyện gì, nên các người cũng không cần bận lòng vì tôi."
Xác định mình không để rơi đồ gì, bên hướng dẫn du lịch cũng không đến tìm người, Đàm Việt lập tức quay đầu rời đi.
Anh đã có tính toán, chuyến du lịch bảy ngày, anh chắc chắn không thể mới quen bạn trai mà ngày hôm sau đã rời đi. Ít nhất cũng phải chờ đến khi kỳ nhập học bắt đầu. Đến lúc đó, tìm hướng dẫn viên xin rút khỏi đoàn, nếu có thể hoàn một phần chi phí thì càng tốt, không thì anh cũng chấp nhận chịu thiệt.
Nếu tình hình bên hướng dẫn du lịch vẫn không liên lạc được với bên ngoài, anh dự định trước tiên sẽ cùng Quan Sơn xuống núi một chuyến, ít nhất cũng phải gọi điện về nhà báo bình an, thông báo chuyện thay đổi kế hoạch. Sau đó, anh lại cùng Quan Sơn quay về trong trại.
Dù sao dãy núi này rộng lớn liên miên, anh sợ mình lạc đường, vẫn là đi cùng người bản địa như Quan Sơn thì yên tâm hơn.
Chuyện kế tiếp thế nào, anh phải bàn bạc với Quan Sơn, đồng thời cũng cần báo lại bên hướng dẫn viên.
Thật ra hôm qua anh đã định làm vậy, vốn tìm hướng dẫn viên là để nói chuyện này, không ngờ lại không gặp được ai. Hôm nay tới, cũng là tiện thể bị Tống Du kéo đi, ai ngờ cuối cùng lại rối ren thế này.
Lúc Đàm Việt đang định bước ra khỏi phòng, Trương Hùng, người bị anh ném té sấp lúc trước, mắt đỏ ngầu lại xông đến lần nữa. Lần này, Đàm Việt không chỉ quật ngã hắn, mà còn mượn sợi dây trói gà của bà Lý để trói tay hắn lại: "Chờ tôi đi rồi, các người hãy cởi trói cho hắn, kẻo hắn lên cơn."
Nhìn ánh mắt đầy tia máu của tên này, Đàm Việt nghi hắn phát bệnh đau mắt gì đó. Dây dưa thêm cũng chỉ mệt người.
Anh vốn là người không thích đánh nhau. Tên này quá hung hăng, anh cũng chỉ là bị ép phản kháng, hoàn toàn không chủ động ra tay trước.
"Vương Nhất Hàm! Mau cởi trói cho tao!" Trương Hùng gầm lên.
Vương Nhất Hàm bị tiếng hét của hắn dọa sợ. Hắn cảm thấy cậu bạn này dường như nổi giận đến mất hết lý trí rồi.
Nhưng Vương Nhất Hàm không những không giúp, còn nhẹ nhàng khuyên nhủ: "A Hùng, tay tao giờ đã ổn rồi, hay là cậu bình tĩnh lại đi?"
Lúc này đang là ban ngày, tuy trong phòng có người thấy Đàm Việt ăn nói hơi lạnh lùng, nhưng ít ra bọn họ cũng thấy rõ sự việc.
Chuyện giữa ba người này, chủ yếu là chuyện của Vương Nhất Hàm và Đàm Việt, Trương Hùng lại tự dưng xen vào, còn ra tay trước. Bị trói như vậy cũng là xứng đáng.
Về phần Vương Nhất Hàm, hắn cũng đang bực vì bị Trương Hùng làm phiền. Rõ ràng hắn không gọi ai giúp, Trương Hùng lại tự ý xen vào, hiển nhiên không phải vì bênh vực anh em, mà chỉ đơn thuần là muốn xả hận cá nhân.
Nếu không thì lúc hắn can ngăn, Trương Hùng đã không làm tình hình tệ hơn.
Huynh đệ thân thiết mà không chịu giúp, Trương Hùng lập tức thấy tức tối toàn thân.
Ở nơi không ai thấy, một con sâu nhỏ từ ngực hắn bò thẳng lên đầu.
Ngày hôm qua, chỉ có Vương Nhất Hàm là chưa nuốt trọn mấy món kia, hắn cố gắng tìm cách nôn ra. Còn những người khác, ít nhiều đều đã ăn không ít thứ.
Trương Hùng to xác, ăn khỏe lại không kén chọn, là người ăn cơm bà Lý nấu nhiều nhất. Dù Vương Nhất Hàm có kéo hắn đi nôn thì cũng không giải quyết được gì. Đêm qua hắn còn lén ăn thêm.
Nếu hắn giữ được tâm trạng ổn định thì không sao, nhưng "bảo bối" mà bà Lý nuôi lại cực kỳ yêu thích những kẻ máu nóng, cảm xúc kích động.
Mà Trương Hùng, cái loại đầu óc đơn giản, tinh thần yếu ớt như hắn, rất dễ bị thứ kia chiếm lấy ý thức và điều khiển cơ thể.
Cơ thể hắn bắt đầu phồng to, đầu như hạch đào cũng trở nên lớn gấp bội, mạch máu trên trán phồng lên dữ dội như mấy con trùng xanh đang nhảy múa. Đôi mắt hoàn toàn biến thành đỏ rực, như máu.
Không biết lấy đâu ra sức mạnh khủng khiếp, Trương Hùng gầm lên một tiếng, vậy mà lại bứt đứt được sợi dây thừng to bằng ngón cái đang trói tay hắn.
Tâm ma trỗi dậy, hắn chộp lấy lu nước đè bản đá xanh to như nắp chum, nhắm thẳng cái gáy trắng trẻo đẹp đẽ của Đàm Việt mà đập xuống.
"ĐI CHẾT ĐI!"
Cơn phẫn nộ hoàn toàn kiểm soát hắn, trong đầu hắn bây giờ chỉ còn một ý niệm duy nhất: Đập chết nó, phải đập nát đầu thằng khốn này!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip