Chap 16: Thừa nhận

Giữa trưa tôi lại bị nó lừa về nhà ăn cơm. Ba mẹ nó đi vắng cả rồi nên chẳng ai có nhà. Sau khi ăn cơm xong, nó kéo tôi vào phòng ngủ của mình, làm gì thì mọi người cũng biết rồi nhưng tao làm sao có thể bị mày "ăn" một cách dễ dàng như vậy chứ.

"Nè đói lắm hả?" Tôi hỏi

"Ăn rồi nhưng vẫn còn đói lắm!" Nó nói với vẻ mặt khiêu khích

"Bỏ suy nghĩ đen tối của mày đi!" Tôi ngồi bật dậy phản kháng.

"Mày mới đen tối đấy!" Nó ngồi bật dậy rồi xoa đầu tôi như một đứa trẻ khiến tôi ngơ ngác.

Sau đó, Bright tiến về vị trí bàn học lấy ra rất nhiều ảnh chụp cho tôi xem, tôi nhìn những bức hình rồi hỏi: "Đây... không phải là tao sao?"

"Đúng vậy đây là những khoảnh khắc tao lén đi sau lưng mày và chụp lại" Bright bày tỏ [Rốt cuộc mày yêu tao đến bao nhiêu thế?]

"Thích tao đến vậy sao?" Tôi quay đầu lại hỏi

"Thích mày nhiều lắm! Thích không thể diễn tả nổi. Cảm ơn mày đã đồng ý làm người yêu của tao" Nó nắm lấy tay tôi nói

"Cảm động lắm đấy! Cảm ơn vì đã yêu tao nhé!" Tôi bật khóc rồi sà vào lòng nó chẳng hiểu từ khi nào một đứa con trai như tôi lại nằm gọn trong vòng tay kẻ địch của mình như thế.

"Hai đứa..." Bỗng một giọng nói quen thuộc cất lên, siaaa, là mẹ thằng Bright, dì Ao, thôi chết rồi lần này bị phát hiện thật rồi.

"Chúng ta xuống dưới nói chuyện" Dì Ao nói với vẻ mặt rất căng thẳng thôi xong rồi lần này tiêu thật rồi.

Tôi thầm cầu nguyện ở trong lòng rằng mọi chuyện sẽ ổn rồi đi theo Bright xuống dưới lầu.

"Hai đứa ngồi xuống đó đi" Dì Ao nói

Tôi lễ phép chào hỏi dì: "Dạ chào dì"

"Hai đứa đang có mối quan hệ gì đó đúng không?" Dì Ao vào thẳng vấn đề mà không cần hỏi

"Dạ..." Tôi ấp úng chẳng biết trả lời thế nào vì làm sao dì ấy có thể chấp nhận được bây giờ.

"Win là người yêu của con" Thằng Bright nắm lấy tay tôi khẳng định

"Hai đứa yêu nhau thật à?" Dì hỏi lại, cả hai lúng túng gật đầu trong sự hoảng sợ

"Con không sợ mẹ sẽ giận à?" Dì hỏi tiếp

"Con biết chuyện con yêu Win là một điều rất khó để mẹ có thể chấp nhận nhưng con yêu Win là sự thật và con không muốn người con yêu phải đau khổ" Bright khẳng định bảo vệ tôi trước mặt mẹ nó [Mày yêu tao như thế tao phải làm sao đây?]

"Win con thật sự yêu con trai bác chứ?" Lần này đến lượt tôi rơi vào bế tắc trước câu hỏi này

"Con...lúc trước con chưa từng nghĩ là sẽ thích con trai bác nhưng bây giờ thì khác rồi. Con thừa nhận người con yêu là Bright" Tôi cũng can đảm để đối diện sự thật.

"Được, mẹ chấp nhận" Dì Ao nở một nụ cười đáp lại

"Mẹ..."

"Làm gì nhìn mẹ như thế? Chuyện này mẹ đã biết rằng con và Win sẽ làm hoà với nhau chỉ là mẹ không thể ngờ hai con tiến xa như thế! Win này, bác giao Bright lại cho con, thằng nhóc này cứng đầu lắm. Hy vọng lớn nhất của bác chính là thằng con trai này có thể bình an vui vẻ suốt cả cuộc đời. Nếu con là người mà Bright lựa chọn thì bác nhất định ủng hộ" Dì Ao gật đầu đồng ý trong sự hạnh phúc của chúng tôi

Tối đến, Bright tiễn tôi về. Trông nó vui ra mặt, lúc ra về còn ghé vào tai tôi, nhỏ giọng nói thầm: "Tao thật sự rất vui đó". Đưa tôi về đến nhà trong đầu tôi lại muốn bản thân come out vì mẹ tôi bà cũng nên biết điều này.

"Win về rồi à?" Vừa về đến nhà thì mẹ tôi đã ra đón

"Con đã ăn tối chưa đấy?" Mẹ tôi hỏi

"Con đã ăn ở nhà thằng Bright rồi ạ!" Tôi đáp

"Gần đây, con trai mẹ thân thiết với Bright lắm đấy nhé! Hết giận nhau rồi à?" Mẹ tôi ngồi xuống hỏi

"Dạ vâng quan hệ cũng tốt hơn rồi" tôi ấp úng khó nói

"Thế thì tốt chơi với Bright mẹ cũng an tâm" Mẹ tôi cười đáp, nhưng có lẽ ngay lúc này đây tôi vẫn chưa có can đảm để nói với mẹ hết mọi chuyện nên đành lựa một thời điểm thích hợp khác để bày tỏ.

Ban ngày ba mẹ tôi đều đi làm, Love phải đi học trong nhà chỉ có tôi, Bright và chị Lyn thôi. Bọn tôi thì cứ loay hoay suốt trong phòng, thằng Bright cũng chẳng rời mắt khỏi tôi nếu tôi không giữ mình thì có lẽ đã bị nó "ăn" rồi

Tối hôm đó, mẹ tôi trở về nhà liền hỏi: "Ai đến nhà mình chơi à?"

"Là bạn của cậu chủ ạ!" Chị Lyn đáp

"Sao? Hôm nay lại còn dắt bạn về chơi à? Ai thế?" Mẹ tôi nheo mắt tỏ vẻ tò mò

"Dạ là cậu Bright, hàng xóm của mình đấy bà!" Chị Lyn cười đáp

Mẹ tôi hỏi chị Lyn giúp việc: "Sao? Nhanh thế à? Vậy hai đứa nó đâu rồi?"

Cô giúp việc cười cười: "Dạ hai người đang đọc sách ạ!"

Nghe xong, mẹ tôi lại càng kinh ngạc vì bà nghĩ tôi chưa bao giờ rủ bạn về nhà học bài cả huống hồ gì lại là đứa tôi ghét nên mẹ tôi đã lên lầu kiểm tra xem chuyện gì

Nó ngồi yên chưa đến hai giây, lại không an phận chồm sang ôm lấy tôi vào lòng. Cùng lúc đó mẹ tôi cũng bước lên phòng gọi chúng tôi vào ăn cơm vì cửa không khóa. Siaaa, thằng Bright chết tiệt mẹ tao thấy rồi đúng là xấu hổ thật mà.

Nhưng hình như chỉ có tôi ngại thôi còn mẹ tôi và nó thì xem như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thực ra mẹ tôi cũng đặc biệt yêu thích thằng Bright. Cũng đúng nó điềm tĩnh kiên định, đẹp trai lại còn học giỏi. Mea, cái gì cũng hơn tao!

Đến tối tôi lấy hết can đảm để nói với mẹ về chuyện của tôi và Bright. Tôi chưa kịp nói thì mẹ tôi đã mở lời trước: "Hôm nay mẹ thấy con và Bright thân thiết lắm đấy nhé! Người khác nhìn vào sẽ không biết con từng ghét thằng bé đâu đấy!"

"Mẹ...nếu Win nói Win... đang hẹn hò với một người thì sao ạ?" Tôi ấp úng mở lời với mẹ

"Sao lại hỏi mẹ chuyện này? Chuyện tình cảm của con trước giờ con chưa từng hỏi mẹ như thế này mà" Mẹ tôi ngạc nhiên đáp

"Nhưng lần này là Win nghiêm túc nên Win muốn sự đồng ý của mẹ" Tôi nghiêm túc đáp

"Xem ra người này rất quan trọng với con thì phải! Nói mẹ nghe xem con đang hẹn hò với ai? Con gái nhà ai thế?"

"Là con trai ạ" Tôi lần đầu thú nhận chuyện này với mẹ

Mẹ tôi lại thở dài một hơi rồi nói tiếp: "Thế người đó là ai? Mẹ có biết cậu ấy không?"

Tôi im lặng một lúc lâu rồi gật đầu đáp: "Là Bright đấy mẹ! Win xin lỗi mẹ! Dù bây giờ mẹ có đánh chết con thì người con thích cũng là thằng Bright, con không thể làm khác được" Tôi nói rồi bật khóc

"Win à? Sao con lại khóc? Win của mẹ đâu có làm gì sai đâu?" Mẹ tôi xoa đầu an ủi

"Mẹ...không giận Win sao?" Tôi ngạc nhiên hỏi

"Sao lại phải giận? Mẹ mừng vì cuối cùng Win của mẹ cũng đã lớn để thẳng thắn đối mặt với vấn đề rồi! Bright là một người tốt nếu các con hạnh phúc thì mẹ cũng sẽ hạnh phúc" Tôi ôm mẹ vào lòng òa khóc như một đứa con nít mới lên ba

"Win cảm ơn mẹ"

"Được rồi mai mời Bright đến nhà ăn cơm nhé!" Mẹ tôi mở lời, tôi thật sự vẫn chưa thể tin được cả hai bên gia đình đều chấp nhận tình cảm của chúng tôi thay vì cấm cản và lo lắng như những bộ phim trên TV

Trưa hôm sau tôi mời Bright đến nhà ăn cơm cùng mẹ. Hồi hộp chết được! Chúng tôi ăn cơm, trong suốt bữa ăn mẹ tôi liên tục khen nó, mẹ tôi hỏi nó: "Bright này, nghỉ hè con có muốn đi du lịch với gia đình bác không? Hai gia đình cũng nên đi cùng để thân thiết với nhau hơn"

Thằng Bright sửng sốt, nhưng còn chưa mở miệng đồng ý, tôi đã kêu lên: "Mẹ, chúng con mới quen nhau thôi mà."

Mẹ tôi nhướng mày: "Mới quen thì sao? Đừng nói với mẹ là con không yêu tha thiết thằng Bright nhé? Nếu có ngày nghỉ cũng nên cùng nhau đi du lịch không tốt à?"

"Đúng ạ!" Bright ra sức gật đầu để lấy lòng mẹ tôi.

Tôi buồn bực dùng đũa chọc cơm. Mẹ tôi cười nói tiếp: "Con xem Bright ngoan ngoãn nghe lời biết bao nhiêu. Nếu con không muốn đi cùng thì ở nhà đi mẹ cũng chẳng nói gì đâu."

"Nghỉ hè sẽ tính sau." Tôi đành chấp nhận hiện thực. Mẹ tôi lại đắc chí mà cười thầm.

Có thằng Bright chăm sóc tôi thì bà cũng yên tâm hơn bởi vì mẹ tôi rất yêu con mình và bà là người rất bao dung nên chuyện tình cảm của con mình bà không hề phản đối miễn là con mình được hạnh phúc.

Tình cảm của bọn tôi đã được gia đình hai bên chấp nhận do đó thằng Bright sang nhà tôi vô cùng thoải mái, ngược lại hình như tôi cảm thấy mẹ tôi còn thương nó hơn cả tôi.

Thế nhưng ngày tháng êm đềm không kéo dài bao lâu, rất nhanh đã đến thời điểm phải đi học lại rồi. Sau khi trở lại trường, các sinh viên đều tụ tập một chỗ để thảo luận về thành tích kỳ thi vừa rồi. Chẳng có gì bất ngờ, thằng Bright là người đứng đầu khoa máy tính còn tôi chỉ là xếp hạng nhì của khoa báo.

Đến lúc khác khoa nó tôi vẫn luôn đứng thứ hai. Học kỳ mới cũng đến, bài vở tương đối thoải mái. Tôi cũng nhận lời mời gia nhập hội Sinh viên của chị Rik, bắt đầu chuẩn bị làm MC cho hoạt động cấp trường.

Love cũng tham gia CLB lần này để học hỏi thêm kinh nghiệm trước khi lên đại học và định hướng tốt nghề nghiệp sau này, từ khi biết chuyện của chúng tôi đến giờ con bé không hề tỏ ra phản đối nhưng cũng không ủng hộ. Nó càng ngày càng nói chuyện ít hơn với tôi ngay cả việc tham gia hội cũng không hề nó cho tôi biết.

Còn về chuyện của tôi và thằng Bright lại bắt đầu xảy ra mâu thuẫn khi Rita cũng tham gia vào hội sinh viên lần này, tuy quen nhau và biết chuyện của nó cũng đã lâu nhưng tôi vẫn chưa hiểu rõ ràng.

Đến chiều Bright và tôi cùng đi ăn cơm. Vừa ăn, hai người vừa tán gẫu về những việc đã xảy ra trong ngày. Nói chuyện được một lúc, tôi cố ý dẫn dắt đối phương vào đề tài bạn thân Rita. Tôi thử thăm dò: "Ey Bright, mày quen Rita bao lâu rồi?"

Bright đáp: "Cũng gần 10 năm rồi!"

"Vậy hai người thân nhau đến mức nào?" Tôi cố dò hỏi

Quả nhiên nó bắt đầu trốn tránh: "Hỏi chuyện đó làm gì đấy?"

Tôi đáp: "Tao tò mò thôi."

Bright lắc đầu: "Tao cũng chẳng biết. Chỉ biết Rita rất hiểu tao muốn gì? Ghen à"

"Ai thèm ghen mày chứ?" Tôi cúi xuống tiếp tục ăn cơm. Nhưng tôi không tài nào hiểu nổi, vì sao nó lại muốn giấu diếm chuyện của nó với Rita, rốt cuộc giữa hai người là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip