Chap 3: Một chút quan tâm
Vừa về đến ký túc xá vốn dĩ tôi chẳng muốn nói chuyện với nó thì nó lại lên tiếng bắt chuyện: "Mày chưa ăn gì đúng không?"
"Liên quan gì đến mày? Mày hỏi dư thừa thế? Tao đi với mày cả buổi mà lại hỏi tạo ăn tối chưa? Ấm đầu à?"
"Hay là tao mời ăn cơm!" Nó đề nghị
"Hả? Mời tao làm gì? Thân với mày lắm à?" Tôi đáp
"Xem như tao đãi bạn cùng phòng mới"
"Nhưng tao không muốn cùng phòng với mày"
"Dù sao cũng cùng phòng không thể thay đổi nên chấp nhận đi!" Nó vỗ vai tôi
"Hù tao à? Tao có thể chuyển phòng mà"
"Mày có thể đổi nhưng tao nói trước phòng đã được sắp xếp nếu như chờ phòng mới ít nhất cũng phải hơn một tháng nữa chưa kể phải đóng thêm tiền. Mày dư tiền dư thời gian quá đấy!" Nó cười bảo
"Tao miễn cưỡng ở cùng mày vậy!" Tôi đành chịu vì những gì nó nói không hề sai
"Ăn cơm không?" Nó hỏi lại
"Tao chọn quán" Tôi chạy ra trước chờ nó, nó chỉ lắc đầu cười (3 phần bất lực 7 phân nuông chiều)
Sau khi bóng tối bao phủ, không gian cũng yên tĩnh hơn so với ban ngày nhiều lắm. Đi thẳng tới trước cổng ký túc xá đi thêm một quãng nữa,bọn tôi mới thấy ánh đèn rực rỡ của chợ đêm.
Trên con phố được mệnh danh là "Thiên đường ẩm thực" của sinh viên ký túc xá, những quán ăn ngon với đặc trưng của đủ các vùng miền mọc lên san sát nhau. Quán xiên que, quán thịt nướng, quán lẩu cay... nói chung là vô cùng đa dạng.
Nhóm thanh niên trẻ tuổi mang theo sự trẻ trung sôi nổi của học sinh sinh viên tụ tập thành từng nhóm, ngồi khắp trong và ngoài quán. Bọn họ vui vẻ ăn uống chuyện trò náo nhiệt vô cùng. Tôi và nó cùng dừng lại ở quán ăn nhỏ gần đó.
Nó đút hai tay vào trong túi quần nói: "Mày muốn ăn cái gì? Chọn đi."
Tôi đảo mắt nhìn qua menu một lượt. Ở phía đối diện, nó vẫn đang nhìn tôi kiên nhẫn chờ tôi đưa ra lựa chọn.
"Tao chẳng biết ăn gì cả" Tôi đáp
"Cho tôi mì xào thập cẩm và Tomyum sốt chua ngọt, Tomyum đừng bỏ hành tây, nước dùng ít béo một chút bạn tôi không ăn quá béo" Nó gọi thức ăn [Sia, sao nó lại hiểu tao như thế?]
"Mày trốn trong nhà nghe lén tao à? Sao lại biết tao thích ăn như thế? Lại còn biết tao không ăn được hành tây?" Tôi hỏi
"Chỉ có mày là không biết tao quan tâm mày thế nào thôi" [Lúc quen nó rồi tôi mới biết nó đã theo dõi mạng xã hội của tôi từ lâu những sở thích thói quen của tôi nó đều thuộc nằm lòng kể cả việc giúp đỡ Love đi chợ cũng là muốn dò hỏi xem tôi thích gì và ghét gì, yêu tao đến vậy à? Thằng khỉ]
Tôi và nó bước vào quán, nó lại hỏi: "Mày uống gì?"
Tôi bị chính sự rối rắm của nó làm cho nổi cả da gà một lần nữa. Cuối cùng, tôi bình tĩnh nói: "Coca"
Nó nhẹ nhàng thở ra, cười cười: "Bao tử mày không khỏe lại còn thích uống nước ngọt à? Gọi nước bình thường được rồi"
Tôi ngạc nhiên hết lần này đến lần khác: "Sia, sao cái quái gì về tao mày cũng biết hết thế?"
"Chỉ cần quan tâm đến mạng xã hội một chút là sẽ biết thôi" Nó đáp, tôi cũng chợt nhớ ra nó đã theo dõi tôi rất lâu rồi, mẹ nó, nếu tôi là con gái thì tôi cũng sẽ cảm động mà đồng ý yêu nó vô điều kiện luôn rồi đấy!
Cuối cùng, bọn tôi gọi hai ly nước lọc. Trong lúc chờ thức ăn, người bán hàng mang nước lên trước, đặt ngay trước mặt tôi. Tôi định vươn tay qua lấy, không ngờ nó đã cầm lên rồi đưa cho tôi.
"Nếu mày tán gái, chắc chắn là hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn bọn con gái đấy! Mà tao thấy mày chẳng cần phải làm gì cũng đổ" Tôi trêu
"Đời này tao chỉ cần một người đổ tao là được" Nó nói
Vừa dứt câu, thức ăn cũng được mang ra cắt đứt mạch trò chuyện của chúng tôi. Sau khi ăn xong, chúng tôi chậm rãi trở về. Lúc đi ngang qua tiệm tạp hóa, nó lại ghé vào mua một thùng nước suối để uống dần.
Trở lại ký túc xá. Lúc này, tôi mới có phản ứng một cách muộn màng rằng đêm nay, trong phòng ký túc chỉ có tôi và nó. Tương lai cũng sẽ như thế, chỉ có tôi và nó.
Trong lúc tôi đang rối rắm, nó lại dường như không thèm để ý tới. Tôi lại sao ấy nhỉ? Hai thằng con trai ngủ cùng một phòng thì có vấn đề gì đâu? Trong tòa ký túc xá này có không biết bao nhiêu phòng chỉ có hai đứa, họ vẫn bình an vô sự đấy còn gì.
Tôi hít sâu vài cái, cố ép bản thân phải bình tĩnh lại. Nó đứng lên mở điều hòa, để vali nằm ngang xuống, chuẩn bị sắp xếp đồ đạc. Tôi thừa dịp này chạy vào nhà vệ sinh trước.
Tắm xong, tôi vừa lau tóc, vừa hỏi: "Mày làm gì vậy? Khuya rồi còn siêng năng đến thế à?"
Tôi vắt khăn qua cổ, đi đến bên cạnh nó chỉ huy: "Mày đi tắm trước đi rồi vào dọn. Tắm tối quá không tốt đâu đấy?"
"Mày là vợ tao à? Quản lắm thế?" Nó trêu
"Đi tắm đi!" Tôi trợn mắt nhìn nó rồi lên giường tiếp tục dọn dẹp
Vào nhà tắm, nó đổi khăn mặt của mình lấy khăn lau người của tôi rồi nói: "Được rồi, như vậy đi, tao dùng khăn của mày nhé! Mai tao lấy cái khác cho mày"
Tôi nghe thế, cả người chợt cứng lại: "Tao... cái khăn này, tao đã lau qua rồi."
"Khăn của tao cũng dùng qua rồi mà"
"Nhưng sao lại không lấy khăn của mày?"
"Tao lười" Tôi cãi không lại nó mà rút lui để nó sử dụng khăn của tôi. Nó tắm nhanh hơn tôi rất nhiều, chưa tới mười phút đã xong rồi.
Lúc ấy, tôi đang định lên giường. Mới trèo lên thang sắt được một, hai bước, tôi liền nghe thấy tiếng động mà nghiêng đầu nhìn lại.
"Mày đi ngủ à?" Nó thấy tôi liền hỏi: "Mới hơn chín giờ thôi mà"
"Ừ." Tôi lên giường, lăn vào bên trong, đưa lưng về phía nó như thể chẳng muốn nói chuyện chỉ muốn đi ngủ. Một ngày đầu tiên của chúng tôi ở ký túc xá kết thúc như thế.
Tôi bị báo thức đánh thức sau một đêm dài, có lẽ hôm quá mệt mỏi nên tôi ngủ đến chẳng muốn dậy tí nào cả
"Hôm qua ngủ ngon chứ?" Tôi thức dậy thì nó đã thay quần áo mới.
Tôi trực tiếp bò xuống giường, dùng hành động trả lời nó. "Bright, đến đây một chút." Tôi vừa vào toilet đã mở miệng gọi nó
"Làm sao vậy?"
"Lưng tao hơi ngứa, gãi giúp tao một chút đi!" Tôi đưa lưng về phía nó, hai tay đang vòng qua người mà gãi gáy với thắt lưng, nhưng đoạn giữa lưng thì không thể nào với tới.
Nói xong, tôi trực tiếp cởi áo của mình. Nó lại gần quan sát mới phát hiện chỗ bất ổn, trên lưng của tôi có một vệt mẩn đỏ lờ mờ, kéo dài từ sau gáy tới tận thắt lưng.
"Không phải là mày bị dị ứng đấy chứ?" Nó nhíu mày
Tôi nghiêng đầu, nôn nóng hỏi: "Dị ứng sao?"
Nó giải thích: "Ừ, có lẽ cái chiếu kia có vấn đề, lưng mày nổi mẩn rồi. Mày dị ứng với chiếu à?"
Tôi khó chịu mà gãi: "Không biết nhưng lúc trước tao toàn ngủ niệm chưa ngủ chiếu bao giờ"
"Vậy sao hôm qua lại không mua nệm?" Nó hỏi
"Tao sợ mày lại chê tao công tử nên tao..."
"Đúng là trẻ con quá đó! Tao cũng vừa có ý định mua nệm vì tao cũng cảm thấy đau lưng" Nó bảo
"Ngứa quá đi!" Tôi gãy khắp nơi
Nó nhanh chóng ngăn tôi lại: "Tạm thời đừng gãy nữa, tao xuống hiệu thuốc hỏi mua thuốc chống dị ứng giúp mày."
"Tao đi cùng mày"
Bên cạnh trường học có hiệu thuốc. Chủ hiệu thuốc là một người đàn ông trên dưới ba mươi tuổi. Nghe tôi nói bị dị ứng, ông liền bảo tôi vén áo lên cho mình xem.
Quả nhiên là bị dị ứng. Chủ hiệu thuốc đề nghị tôi mua thuốc chống dị ứng và thuốc giảm ngứa về bôi, nếu không đỡ thì trực tiếp tới bệnh viện.
Mua thuốc xong, bọn tôi liền quay về ký túc xá. Vừa vào phòng, tôi đã không nhịn nổi nữa mà quay sang nhờ nó: "Giúp một chút đi."
Nó quệt một ít thuốc lên đầu ngón tay. Cảm giác khi bôi thuốc diện tích tiếp xúc da thịt ít nhất phải dùng đến ba cái bụng ngón tay. Nhiệt độ cơ thể của tôi trực tiếp thấm qua da tay của nó. Chẳng hiểu sao lúc này tôi lại có cảm giác xấu hổ với nó.
Trải qua chuyện này, tôi cảm thấy, những ngày tháng chung sống với nó ở tương lai thật sự rất khó khăn rồi
"Xong rồi đấy!" Nó bảo
"Cảm ơn mày nhé!" Lần đầu tiên tôi nghiêm túc cảm ơn nó
"Được rồi chiều nay tao sẽ cùng mày đến tạp hóa lần trước mua nệm"
"Mua thật à?"
"Hay là mày muốn nhập viện hả?" Nó hỏi
"Được rồi chiều nay tao đi một mình được rồi!"
"Dù sao cũng cần mua một số đồ nên tao sẽ đi cùng. Mà sáng giờ chắc chưa ăn gì đâu nhỉ?" Nó bảo
Tôi gật đầu: "Sáng bị chuyện này hành lên xuống có ăn uống gì đâu?"
"Được rồi mày đợi ở đây một lát tao gọi bảo vệ lên kiểm tra hệ thống điện rồi đi ăn trưa cùng mày"
"Hả? Còn muốn ăn trưa cùng tao à?"
"Không phải chiều nay chúng ta sẽ đi mua đồ sao?" Nó quyết định mọi chuyện thay tôi khiến tôi vô cùng bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip