Bốn

Đêm đó, Fourth trằn trọc mãi vẫn không thể ngủ. Cậu nằm ngửa trên giường, mắt dán vào trần nhà, tay siết chặt chăn như thể nếu buông ra, cả cơ thể sẽ bị nhấn chìm vào thứ cảm giác bất an đang gặm nhấm từng tế bào.

Cậu nhắm mắt, rồi lại mở mắt. Lăn qua trái, rồi trở mình sang phải. Nhưng càng cố gắng ngủ, tâm trí cậu lại càng tỉnh táo. Cảnh hành lang sáng đèn, ánh chớp lóe từ camera, tiếng điện thoại rơi "cạch" trên sàn, tất cả cứ quay vòng trong đầu như cuộn phim không có nút dừng. Fourth không dám mở lại X hay Instagram, không dám kiểm tra điện thoại. Cảm giác chờ đợi một đợt sóng thần sắp tràn đến nhưng không biết từ hướng nào khiến dạ dày cậu quặn thắt.

"Làm ơn, chỉ là mơ thôi... Chỉ là một cơn ác mộng... Mai tỉnh dậy sẽ ổn."

Nhưng khi ánh nắng đầu tiên lọt qua rèm cửa vào sáng hôm sau, sự thật lại phơi bày như một cú tát trời giáng. Khi Fourth cầm điện thoại lên sau cả đêm né tránh, màn hình sáng rực với hàng trăm thông báo dồn dập. Tin nhắn, cuộc gọi nhỡ, email... tất cả như thi nhau ùa tới, đông như nước lũ.

Phuwin gọi đến lúc 7 giờ 03 phút sáng, chỉ ba phút sau khi cậu rời khỏi giấc ngủ ngắt quãng.

"Fourth..." Giọng cậu bạn nặng trịch, không còn tí sinh khí nào. "Mọi thứ... lên rồi. Toang thật rồi."

"Cái gì lên?" Fourth thì thào, giọng vẫn còn khản đặc vì mất ngủ.

"Thông tin của cậu. Tất cả. Họ tên thật, tài khoản mạng xã hội, danh sách sách đã xuất bản... có người lục lại cả blog cũ của cậu từ hồi năm nhất đại học."

Fourth đứng sững như bị ai đóng đinh tại chỗ. Trong đầu cậu bỗng trống rỗng.

"...Gì cơ?"

"Trên X. Trên Instagram. Trên Reddit. Thậm chí trên cả mấy group chuyên bàn showbiz. Họ gọi cậu là 'tác giả boylove có tình yêu thật với idol'. Và, họ bắt đầu viết fanfic về cậu và Gemini rồi."

Câu cuối cùng như một phát đạn xuyên thẳng vào não Fourth.

"CÁI GÌ?!"

Cậu hét lên, nhưng không đủ can đảm để bật điện thoại lên kiểm chứng. Thay vào đó, cậu lao về giường, kéo chăn trùm kín đầu rồi gào lên trong lớp vải, như một cách để phát tiết tất cả nỗi nhục nhã và bực dọc mà không ai ngoài bức tường kia nghe thấy.

"Đm đm đm đm đm mấy người đó điên hết rồi hả?!"

Mọi âm thanh nghẹn lại dưới lớp chăn. Cậu cắn môi đến bật máu, mắt rơm rớm không vì buồn, mà vì tủi thân và phẫn nộ.

Cậu - một nhà văn mạng chỉ muốn yên ổn viết truyện, giờ đây lại bị biến thành nguyên liệu cho trò giải trí của thiên hạ.

Cậu - người từng viết cả trăm phân đoạn ngọt ngào, giờ lại bị vu cho cái lý do sến súa nhất quả đất là "viết hay vì đang yêu thật với Gemini."

Cậu thậm chí còn chưa nói chuyện với Gemini nổi ba câu!

Fourth nằm bất động suốt cả buổi sáng, điện thoại ném chỏng chơ dưới sàn, màn hình nhấp nháy không ngừng như cười nhạo cậu. Thỉnh thoảng, chuông báo tin nhắn của X lại vang lên vài tiếng liên tục, khiến đầu óc cậu đau như búa bổ. Có lúc, cậu cũng thử với tay cầm điện thoại lên, nhưng sau khi thấy quá nhiều thông báo và bình luận lố bịch như:

...: Cậu là người yêu ngoài đời của Gemini thật hảaaa? Truyện của cậu toàn đúng vibe couple hai người luôn đó!

...: Ủa vậy cái chuyện 'Em là mùa xuân của anh' là viết dựa trên mối quan hệ thiệt hả trời ơi tôi xỉu...

...: "Mình đang viết fic về hai người rồi nhaaaa. Tên fic: Đổ rác cùng crush!"

Fourth lạnh sống lưng, da gà nổi đầy cánh tay. Ngón tay run rẩy lướt qua những tin nhắn xin phỏng vấn, đề nghị hợp tác truyền thông, rồi có cả vài lời đề nghị chuyển thể truyện của cậu thành series, "nhân dịp cậu đang nổi tiếng."

Từng dòng chữ như móc câu móc vào đầu óc cậu, kéo cảm xúc xuống đáy sâu của sự tởm lợm và khốn khổ.

Và thế là Fourth bật nguồn tắt máy. Một cách dứt khoát.

Chết thì chết, chứ sống kiểu này không nổi.

Tắt điện thoại xong, cậu nằm im như xác chết, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Đồng hồ chỉ 7 rưỡi sáng, nhưng với cậu, thời gian đã ngừng trôi. Không còn ai réo gọi, không còn thông báo nào đến nữa, chỉ còn sự tĩnh lặng tuyệt đối, như một bong bóng cách âm mong manh đang giữ cho cậu khỏi nổ tung.

Cậu cũng không còn tâm trạng nào để làm việc theo lịch đã lên sẵn. Mỗi lần mở laptop lên, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào file word, ngón tay đặt lên bàn phím nhưng không nhấn nổi một ký tự nào. Bên ngoài cửa sổ, nắng vẫn vàng, cây vẫn đung đưa, mọi người vẫn sống tiếp như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Chỉ có Fourth là cảm thấy thế giới của mình đang dần sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip