Hai sáu

Những ngày tạm nghỉ ở Phuket khép lại như cách một giấc mộng dịu dàng trôi về sáng. Không có sự kiện công khai, không có story tay nắm tay, cũng chẳng một lời tuyên bố dứt khoát nào được thốt ra. Chỉ là hai con người, sau khi bước ra khỏi không gian lặng gió của biển khơi, lại trở về với nhịp sống vốn quen thuộc. Fourth là nhà văn độc lập với lịch làm việc thất thường, còn Gemini quay lại guồng quay bất tận của lịch trình, ánh đèn flash và những cuộc phỏng vấn nhàm chán.

Nhưng mọi thứ đã khác, dù không ai thực sự nói ra.

Cũng là những tin nhắn mỗi ngày, nhưng bên trong những dòng "Hôm nay có ngủ đủ không?", "Em ăn cơm chưa?" giờ đây dường như có thêm một tầng cảm xúc mà chính họ cũng không gọi tên được. Có thể là quan tâm. Có thể là chờ đợi. Hoặc, chỉ đơn giản là nhớ.

Gemini chưa bao giờ nói thẳng. Nhưng sự "nhớ" của anh có cách riêng để thể hiện.

Một buổi tối, Fourth đang nằm xem lại bản nháp chương truyện mới, màn hình máy tính đầy những gạch xóa và dấu chú thích. Điện thoại đặt bên cạnh khẽ sáng lên. Gemini đăng một tấm hình story, chỉ là một khung trời mây, màu xám tro vẽ nhè nhẹ nền xanh nhạt, phía dưới có dòng lyric nhỏ:

Mueang ni mai ngao ik topai

Khae wanni chan mi thoe.

(Nơi này chẳng còn cô đơn nữa

Vì tôi đã có em ở đây rồi.)

Không ai được tag. Không caption. Không biểu tượng cảm xúc.

Chỉ là một khoảnh khắc đời thường như bao người nổi tiếng vẫn hay làm.

Nhưng Fourth biết.

Ngay lập tức, mặt cậu đỏ lên như vừa uống hết một cốc rượu nóng.

Cậu ném điện thoại lên giường như một phản xạ, rồi úp mặt vào gối, tay vò lấy tóc mình trong sự bất lực.

Cảm xúc tràn lên không vì sự phô trương, mà vì cái cách Gemini luôn chọn biểu đạt bằng điều nhỏ nhất, để không làm cậu sợ.

Có lần khác, Gemini đăng ảnh một tách cà phê được nắng hắt xuống từ cửa sổ, cạnh bên là một quyển sách có gáy in chìm tên một tiểu thuyết cũ của Fourth, chỉ thấp thoáng thôi, nhưng vừa đủ để những người tinh ý nhận ra.

Và khi Fourth gửi tin nhắn "Sáng nay trời nắng đẹp ghê ha," thì Gemini chỉ trả lời lại bằng biểu tượng ☀️, cùng một câu:

gemini_nt: Nắng hôm nay giống hôm bạn ngồi đọc bản thảo trong quán cà phê nhỏ bên Phuket.

gemini_nt: Anh vẫn nhớ cái bóng nắng in lên tóc bạn lúc đó.

Lần này Fourth không ném điện thoại nữa.

Cậu ôm nó vào lòng, nằm im trên giường như đang giữ một điều gì rất quý giá. Rồi trong cơn bối rối tột độ, cậu chỉ biết trả lời lại một emoji🫣.

Có lẽ, chính thứ dịu dàng ấy đã nuôi dưỡng lại nguồn cảm hứng trong Fourth.

Tốc độ viết truyện của cậu gần đây khiến cả team biên tập phát hoảng.

Cậu gửi chương mới đều đặn, từng đoạn văn như được gọt giũa kỹ lưỡng nhưng không đánh mất sự mềm mại của cảm xúc. Có hôm, 3 giờ sáng, Fourth còn gửi kèm đoạn note: "Hôm nay trời mưa, nên chương này có thêm chút buồn."

Phuwin, editor, quản lí và bạn thân lâu năm, không chịu nổi nữa, nhắn thẳng:

phuwintang: Này này này. Không phải tao ghen tị hay gì, nhưng tốc độ của mày gần đây có hơi siêu nhiên đấy.

phuwintang: "Mày uống gì mỗi sáng thế? Chia tao một ly. Hoặc ít ra cho tao tên thương hiệu để đi kiện mày 'dùng chất cấm'."

Fourth chỉ gửi lại emoji 🤫 cùng dòng tin nhắn đơn giản:

fourth.ig: Chắc là được người ta nhớ thương nên tăng sức đề kháng sáng tạo.

Dĩ nhiên, cậu không nói rõ ai là "người ta".

Nhưng Phuwin chỉ nhìn emoji đó cũng đủ hiểu.

Rồi cậu để lại một tin nhắn:

phuwintang: Ờ, đúng là chỉ có rơi vào lưới tình thì mới dám viết ra những câu như vậy.

Dẫu vậy, không ai trong hai người vội vàng.

Gemini vẫn không tag tên Fourth trong bất kỳ story nào.

Fourth vẫn không một lần nhắc đến Gemini trước công chúng.

Nhưng họ biết.

Biết rằng mối quan hệ này đang được bồi đắp bằng sự thấu cảm, từng tin nhắn vu vơ, từng bản nhạc ẩn trong story, từng tấm hình tưởng như vô thưởng vô phạt nhưng chứa đựng cả một thế giới đang thầm gọi nhau.

Và dù chẳng ai trong họ nói ra một câu "em nhớ anh", thì cái cách cả hai chăm chút từng chi tiết nhỏ trong đời sống, đã là minh chứng.


fang có lời muốn nói:

1K vote roiiiii. Cảm mơn cả nhà mình nhìu lứmmmmm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip