Hai tư
Việc Fourth kéo vali về nhà lần nữa, sau khoảng thời gian dài sống giữa lòng Bangkok ồn ào, khiến ba mẹ cậu thoáng lo. Họ không thể không nghĩ đến lần gần nhất con trai trở về, một lần về quê không chút bình yên. Khi đó, Fourth cực kì không ổn. Mỗi bước chân của cậu tựa như kéo theo cả một cơn mỏi mệt dài. Thế nên, lần này, khi nghe tiếng bánh xe vali sột soạt trên nền xi măng sân, họ liếc nhau lo lắng.
Nhưng rồi... giọng của Fourth vang lên rộn rã, lấn át cả tiếng ve mùa hè.
"Con về rồi đâyyy!"
Cậu mở toang cánh cổng, kéo theo cả tiếng gió biển ùa vào, chạy phăm phăm vào nhà như một cơn gió nhỏ. Trái với dáng vẻ khép nép ngày nào, giờ đây là một Fourth rạng rỡ với làn da rám nắng nhẹ và mắt sáng như ngọc.
Mẹ cậu đứng hình mất một giây, rồi chỉ bật cười xòa khi thấy con trai mình ngồi bệt xuống nền gạch mát lạnh mà than rằng, "Trời ơi, Bangkok ngộp thật sự luôn á mẹ ơi. Con thở không nổi nên trốn về đây vài ngày."
"Về là được rồi. Muốn ăn gì không? Để mẹ nấu."
Cậu chẳng cần đắn đo, "Mực hấp gừng. Cháo nghêu. Cua rang me. Và, mẹ làm món tôm sốt bơ tỏi nữa nha. Nghe mùi là thèm luôn á!"
Mẹ chỉ lắc đầu cười, xoa tóc con trai, rồi đẩy nhẹ cậu lên lầu, Nghỉ đi, lát xuống ăn."
Theo kế hoạch của Gemini, Fourth sẽ đến Phuket trước hai ngày. Không phải để giấu giếm điều gì, mà để có chút bình yên giữa thế giới quá nhiều soi mói.
Những ngày đầu ở nhà, Fourth sống đúng nghĩa "tạm dừng". Không báo thức. Không lịch trình. Không phải dè chừng ống kính máy ảnh hay tai mắt nào. Cậu ngủ đến tận khi mặt trời lên hẳn, rồi lười biếng bước ra bãi biển riêng sau nhà với một quyển sách và chai nước mát.
Gió thổi lồng lộng, mùi biển mằn mặn vờn quanh tóc. Mỗi lần giở trang sách, tiếng giấy va vào nhau nhẹ như hơi thở.
Không ai làm phiền. Không ai réo gọi. Không cần phải mạnh mẽ.
Đến ngày thứ ba, khi ba mẹ vừa ăn xong bữa sáng, Fourth đã lon ton từ trên lầu chạy xuống.
"Con ra bãi lớn nha, bãi nhà mình quen quá rồi, muốn thay đổi không khí!"
Ba mẹ không nghi ngờ gì. Chỉ dặn: "Mang theo nón với nước. Nhớ sạc điện thoại đầy pin."
Fourth gật đầu, nhưng trong lòng thì háo hức hơn bao giờ hết.
Cậu mang theo chiếc túi vải, đội nón, đạp chiếc xe đạp cũ đã gắn bó từ thời cấp ba, lòng chộn rộn như đang đến gặp một người quen đã lâu nhưng chỉ mới bắt đầu học cách thân thiết.
Nơi hẹn là khu resort nơi Gemini vừa chụp ảnh xong.
Nó nằm khuất sau hàng dừa cao và vách đá trắng ven biển. Bảo mật kỹ càng đến nỗi, dù là khách thuê cũng không thể tự tiện dẫn bạn bè vào. Fourth phải nhắn trước cho Gemini, rồi đứng ngoài đợi dưới tán dừa.
Pond bước ra với kính râm che nửa mặt, gật đầu chào rồi nghiêng người, "Đi theo tôi. Nhưng nhớ, đừng tạo chú ý."
Fourth gật đầu ngoan ngoãn. Pond quay đầu kiểm tra vài lần, không nói thêm gì, chỉ im lặng dẫn cậu đến sảnh phụ phía sau.
Gemini đang ngồi ở đó, dưới bóng cây, trên chiếc ghế mây dài, tay cầm ly nước chanh đã tan gần hết đá. Khi nhìn thấy Fourth, ánh mắt anh chợt sáng lên, không rực rỡ như pháo hoa, mà dịu dàng như ngọn đèn bàn nhỏ trong một căn phòng an yên.
"Bạn đến rồi à?"
"Không dám đến trễ đâu ạ. "
Gemini bật cười, đứng dậy đưa tay kéo chiếc mũ lưỡi trai Fourth đang đội nhẹ xuống trán cậu hơn, nói khẽ: "Ở đây gió mạnh."
Họ cùng nhau bước ra phía sau resort, nơi có một con đường nhỏ lát đá men theo bờ biển.
Trên chiếc xe đạp nhỏ, Gemini ngồi lên trước, vỗ nhẹ yên sau, "Lên đi. Ở đây không ai nhìn thấy mình đâu."
Fourth hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn leo lên. Tay đặt nhẹ sau lưng Gemini, không siết chặt, chỉ đủ để cảm thấy người phía trước đang thật sự ở gần mình.
Chiếc xe lăn bánh chậm rãi.
Gió biển thổi qua vai áo, rì rào trong tán dừa, và cuốn bay những nỗi mỏi mệt không thành tên.
Gemini đạp xe chậm, không vội. Cứ mỗi đoạn đường có tầm nhìn đẹp, anh lại hỏi, "Chỗ này được không? Bạn có muốn chụp ảnh không?"
Fourth cười khẽ, tay rút điện thoại, "Không cần cảnh. Em có người mẫu đẹp rồi."
Họ không nói nhiều, chỉ trò chuyện bằng những câu ngắn gọn. Nhưng mọi khoảng lặng giữa hai người không hề gượng gạo. Thay vào đó, nó giống như thể, chỉ cần bên nhau như vậy thôi... là đủ.
Khi hoàng hôn dần buông, Gemini dừng xe ở cuối đường. Họ tháo giày, đi chân trần xuống bãi cát mịn. Sóng biển vỗ về bên tai như một bản nhạc quen, ánh nắng cuối ngày nhuộm da thịt cả hai thành màu mật ong ấm áp.
Fourth bước trước, để lại những dấu chân nhỏ kéo dài. Có lúc cậu khựng lại vì vấp phải một mảnh san hô nhỏ, và trước khi kịp phản xạ thì một bàn tay đã kịp giữ lấy cậu.
Gemini. Tay anh ấm và vững.
Họ đứng đó, trong ánh chiều vàng, nhìn nhau. Không ai rút tay về. Dù rõ ràng tay đã nắm đủ lâu.
Fourth khẽ hỏi, như nói một mình, "Anh không sợ sẽ bị người ta phát hiện hả?"
Gemini ngẩng đầu nhìn bầu trời rực rỡ cuối ngày. Rồi đáp, nhẹ nhàng, Nếu là bạn, thì không sao."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip