Mười hai

Mọi chuyện sau buổi gặp hôm đó dường như đi theo đúng như bản kế hoạch đã được vạch ra tỉ mỉ từ đầu.

Ngay trong tuần kế tiếp, Fourth ngồi xuống trò chuyện với ba mẹ mình, lần này là chuyện thật, không phải cú sốc như hôm trước nữa. Cậu nói về việc cần chuyển nhà, cần một nơi yên tĩnh, khuất mắt giới truyền thông để làm lại từ đầu. Ba mẹ Fourth thoạt đầu hơi bất ngờ nhưng rồi cũng đồng tình ngay. Họ không cần hỏi gì thêm, chỉ nhẹ nhàng bảo: “Muốn về thì về, muốn đi thì đi. Ở đâu cũng là nhà. Nhưng nhớ giữ bình yên cho mình, con à.”

Khi ba mẹ đã đồng thuận, mọi thứ tiếp theo diễn ra như được lắp sẵn vào guồng. Gemini sẽ chuyển đi trước một tháng, tránh gây trùng hợp khiến cư dân mạng lại có dịp suy diễn. Trong thời gian chờ, Fourth tạm “núp” tại căn hộ của Phuwin, một căn hộ nhỏ nhưng yên tĩnh, với đủ sách, cà phê, và cái ổ mềm như bún trên sofa cho cậu lăn lộn.

Phuwin có vẻ cũng nhẹ nhõm phần nào khi mọi chuyện đã vào khuôn khổ. Thỉnh thoảng anh còn cà khịa: “Này, nếu mày với Gemini mà thật sự yêu nhau thì chắc drama cũng bớt mệt.”

Fourth chỉ đáp bằng một cái gối ném vào mặt.

Tuần trôi qua như một cái chớp mắt. Gemini dọn đi đầu tiên, không rùm beng, không tin tức, không bóng dáng vệ sĩ, chỉ một chiếc xe tải dọn nhà lặng lẽ biến mất giữa trời chiều Bangkok. Không ai biết Gemini đã chuyển đến đâu, và tất nhiên Fourth cũng không hỏi. Biết để làm gì?

Rồi đến lượt cậu.

Một tháng sau đó, Fourth chính thức chuyển vào căn hộ mới do ba mẹ chọn giúp, nằm trong một khu dân cư nhỏ phía rìa thành phố, có cây xanh, có công viên nhỏ, ban công đón nắng sáng, và đặc biệt là... chẳng có ai biết đến “Fourth” ở đây cả.

Yên tĩnh. An toàn. Một vỏ bọc hoàn hảo.

Cùng lúc đó, GMM tung ra một thông cáo chính thức, lần này giọng điệu khác hẳn những lần trước. Không còn úp mở hay mập mờ, mà là tuyên bố mạnh mẽ: “Chúng tôi sẽ tiến hành khởi kiện cá nhân hoặc tổ chức nào đưa tin đồn sai lệch, xâm phạm đời tư nghệ sĩ mà không căn cứ rõ ràng.”

Không nêu đích danh, nhưng ai cũng biết nói về vụ của Gemini.

Cư dân mạng nhanh chóng “chuyển trại”. Những bài viết soi hint, fanfic, ảnh edit được xoá bớt, hoặc lặng lẽ biến mất khỏi timeline. Chỉ còn vài tài khoản “trung thành” thỉnh thoảng buông vài lời nuối tiếc.

Nếu là thật thì đáng yêu thật mà…

Tiếc ghê, kiểu couple truyện tranh luôn ấy.

Fourth trở lại công việc viết lách của mình. Những chương truyện được đăng đều đặn. Lượng độc giả ổn định lại. Cậu vẫn nhận được bình luận, inbox, đôi khi còn là ảnh chụp màn hình những đoạn fan luyến tiếc: “Tác giả viết couple nam-nam ngọt ngào thế, có phải lấy cảm hứng từ chính mình không?”

Fourth chỉ nhếch môi. Đôi khi cậu cũng trả lời: “Không phải. Mình còn chưa yêu bao giờ.”

Nhưng mọi thứ không hoàn toàn “bình thường lại”. Không thật sự.

Vào những đêm khuya không ngủ được, Fourth nằm lăn qua lăn lại trên giường. Trong đầu bất chợt hiện ra cái bắt tay hôm ấy.

Lúc ấy, Gemini siết tay cậu. Không đau, không mạnh, nhưng không hề hời hợt. Giống như... níu lại. Và rồi khi cậu quay đi, ánh mắt kia vẫn lặng lẽ dõi theo. Một ánh mắt khiến cậu thấy lưng mình nóng ran dù không nhìn lại lần hai.

Và rồi là lần đi nhầm xe định mệnh đó.

Gemini không có lý do gì để im lặng. Anh hoàn toàn có thể dừng xe, đuổi thẳng cậu xuống, lạnh lùng như hình ảnh một sao hạng A người ta hay nghĩ. Nhưng không. Anh lái xe. Không hỏi. Không trách. Không nghi ngờ.

Còn để cậu ngủ một giấc dài. Và chở tới tận sân bay.

Ai làm vậy với một người lạ, nếu không có chút gì trong lòng?

Fourth bật cười trong đêm, nhỏ đến mức gần như là tiếng thở. Rồi cậu nhớ đến một cốt truyện mình từng viết, về một chàng trai, lặng thầm yêu bạn mình nhiều năm, không dám nói ra. Chỉ dõi theo từ xa. Chỉ lặng lẽ ở cạnh khi người kia mệt mỏi. Không mong đền đáp.

Không phải giống y chang đâu. Nhưng, sao cảm giác quen thuộc đến vậy?

Fourth nằm ngửa ra giường, lấy gối úp mặt rồi hét nhỏ một tiếng, “Mình bị gì vậy trời ơi...!”

Cậu tự cào đầu mình như thể muốn cào tróc cái suy nghĩ điên rồ ấy ra khỏi não. Gemini? Gemini mà yêu thầm mình á? Một ngôi sao hạng A, một người nổi tiếng, được săn đón, có cả tá cơ hội lại đi âm thầm lặng lẽ thích một thằng viết truyện ẩn danh?

Vô lý.

Vô lý!

Nhưng rồi cậu lại nhớ đến ánh mắt ấy. Cái liếc nhìn như không dám nhìn. Sự im lặng đầy chủ ý hôm đó.

Và sự lặng thinh kéo dài như thể chỉ chờ cậu là người lên tiếng trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip