pondphuwin

Tôi là Phuwin, kiếm sống bằng công việc không thể đơn giản hơn trong mắt người ngoài - quản lý cho cậu bạn thân làm nhà văn.

Mấy cô hàng xóm vẫn hay nói với mẹ tôi rằng số tôi thật sướng, cả ngày chỉ cần nhắn mấy câu thông báo và xử lí mấy việc truyền thông đâu đâu mà vẫn có tiền về tay hàng tháng.

Nhưng mà trong cái "đơn giản" đó lại ló ra mấy việc không hề "đơn giản".

Tôi với Fourth quen nhau từ cấp ba, lên đại học cũng kéo nhau vào cùng một ngành. Fourth nó từ xưa tính tình đã bướng bỉnh, đôi lúc vô lí đến nỗi tôi chỉ muốn đập đầu nó vào laptop. Nếu tôi làm quản lí cho một nhà văn khác thì có khi tôi cũng nhàn nhã như lời mấy cô nói vậy, nhưng đời tôi suôn sẻ hai mươi năm đầu, thế mà sau đó lại gặp phải tên Fourth trời đánh này.

Lương của tôi không phải do nó trả, nhưng tôi có nhận được lương hay không thì phụ thuộc cả vào Fourth.

Có mấy khi tôi nghĩ, tôi còn có khả năng stress hơn cả Fourth, vì phải giục nó nộp bản thảo từ ngày này qua tháng nọ, đối phó với nhà xuất bản khi Fourth nặn mãi không ra chữ, mà gần đây nhất là vụ khủng hoảng của nó và cái cậu diễn viên hạng A nào đấy.

Thời gian đó tôi cứ ngỡ là mình đang quản lí nghệ sĩ chứ không phải một nhà văn chỉ ồn ào ở nhà chứ ko quậy phá trên mạng như Fourth.

Chúng tôi bị quay như chong chóng, vừa dập tắt được một làn sóng thì một cơn thủy triều khác lại đập thẳng vào mặt, Fourth tránh né bao nhiêu thì hôm sau cái cậu hạng A kia lại tát rất nhiều cú vào mặt chúng tôi, điển hình là việc cậu ta đột nhiên bay về quê Fourth trong tâm bão.

Fourth bướng bỉnh nhưng lại nhẫn nại, còn tôi tính nóng như kem từ trong trứng mẹ, lúc ấy nếu không phải tìm đánh người sẽ bị đồn thổi không hay thì tôi cũng đã làm rồi.

Nhưng mà hình như có mình tôi còn ám ảnh về những ngày bị quấy phá đó thôi, còn nhà văn thân yêu của tôi mấy tháng sau cũng biến luôn tin đồn thành sự thật.

Phải đấy, nó yêu luôn cả anh diễn viên. Không biết lúc trước là đứa nào chê việc bị bàn tán rất phiền phức và khó chịu. Toàn là dối trá cả, mấy lần rõ ràng tôi thấy nó lướt X cười tươi như hoa.

Quá đáng hơn là, hình như sau khi yêu cái cậu kia, công việc của tôi bị cản trở nặng nề. Nhiều lúc tôi gọi cho Fourth để giục bản thảo như thường lệ, mười lần thì hết tám lần rưỡi cậu kia trả lời, nào là đừng vội vã Fourth sẽ áp lực, rồi thì mà là đổ lỗi cho tôi vì hay thúc ép nên Fourth mới bí ý tưởng suốt.

Tôi nhớ có một giai đoạn sau khi đang tìm hiểu người kia Fourth viết rất nhanh, cảm hứng tràn trề. Nhưng chắc do sau đó được cưng thành ông hoàng nên bộ não không chịu hoạt động nữa, chỉ lo yêu đương.

Trong cái rủi có cái may, Fourth chê tôi nói quá nhiều, nên cậu diễn viên kia có tháng luôn ship đồ ăn về nhà tôi để chặn miệng.

Shipper của cậu ta cũng hơi là lạ, không mặc áo của mấy app đồ ăn mà mặc vest, trời tối hù mà chưa lúc nào tôi thấy anh ta không đeo kính đen.

Nhìn mãi tôi mới nhận ra đây là cái anh quản lí từng bàn bạc với tôi về cách giải quyết tin đồn không lâu trước đó.

Hình như tên Pond ấy.

Cùng là phận quản lí, tôi có tấm lòng cảm thông sâu sắc với anh ta, nghe hai chữ "quản lí" ai cũng nghĩ là sẽ trên cơ, ai ngờ đâu tôi thì suốt ngày lo Fourth nợ kịch bản mà mất ngủ còn Pond thì làm cả shipper không biết có tiền thưởng hay không.

Có mấy bữa trời mưa to, anh ta như con chuột lột đứng trước cửa nhà tôi, đưa hộp cơm xong lại lao vút vào màn mưa, tôi chạy vào nhà lấy được cái khăn ra là đã chẳng thấy người đâu nữa.

Chắc mưa to quá anh ta không nghe thấy tôi bảo anh ta đợi.

Có hôm thì tôi bị ốm, chuông cửa reo inh ỏi cũng không thể lết được thây ra lấy đồ, anh ta lại tưởng tôi có chuyện gì gọi cả quản lí tòa nhà đến. Lúc nghe thấy tiếng khóa mở tôi còn chê anh ta làm quá lên, nhưng nếu hôm đó anh ta không làm vậy chắc tôi sốt ngốc luôn trong phòng cũng không ai biết.

Hôm đó, Pond đưa tôi tới bệnh viện, tôi lờ mờ thấy anh ta còn hốt hoảng hơn cả người bị sốt bỏng người là tôi.

Fourth chê tôi sống một mình quá bệ rạc, ẩu thả, tôi thì chẳng có sức đôi co với nó. Trước kia nó có khác gì tôi đâu, sau khi Gemini bước vào đời nó, nó mới trắng hồng mập mạp khỏe mạnh như bây giờ.

Chưa ai bước vào đời tôi như cách Gemini bước vào đời Fourth cả.

Cho đến hôm đó tôi vẫn nghĩ vậy.

Sau lần nhập viện hú hồn chim én đó, tôi vẫn đều đều nhận được cơm trưa, cơm tối. Tôi tưởng việc bịt miệng này sẽ diễn ra không lâu đâu nhưng qua một tháng rồi hai tháng rồi ba tháng, hình như tôi được nuôi đến mập ra.

Tôi nhắn cho Fourth rằng, bảo người yêu nó đừng ship đồ ăn đến nữa, đồ miễn phí ngon thật nhưng tôi vẫn ngại.

Đến chiều hôm đó nó mới trả lời tôi rằng là, một tháng đổ lại đây Gemini đã không nhờ quản lí ship đồ nữa rồi.

Đầu tôi đầy dấu chấm hỏi.

Tôi vừa mới ăn xong bữa trưa Pond mang đến mà.

Tối đó lại mưa to, tôi nhìn trời qua cửa sổ thở dài, chưa kịp nghĩ gì thì chuông cửa lại reo. Tôi lấy cái khăn đã đặt sẵn ở giường ra mở cửa. Đúng như tôi đoán, anh quản lí Pond ướt nhẹp đứng đó, bằng một phép thần kì, đồ ăn đưa cho tôi lại khô ráo vô cùng, chỉ có vài giọt nước đọng trên bịch ni lông bên ngoài.

"Anh lau chút đi." Tôi đưa khăn cho anh, có lẽ đây là lần nói chuyện hiếm hoi giữa tôi và anh ấy, bình thường chỉ nói cảm ơn rồi chấm hết.

Pond không nói gì, chậm chạm cầm lấy cái khăn lau tóc qua loa, rồi lại như có như không thấm bộ đồ trên người.

"Cảm ơn cậu." Anh đưa lại chiếc khăn cho tôi, nói được ba chữ rồi lại định quay đi.

"Sau này không cần mang cơm nữa đâu." Hình như câu nói này giữ được anh, tôi thấy bóng lưng đó hơi cứng lại, máy móc quay đầu.

"Sao vậy?" Anh hỏi.

"Gemini mua cơm để bịt miệng tôi không làm phiền Fourth, anh mua cơm cho tôi để làm gì?" Tôi thản nhiên hỏi ngược lại, dường như qua cặp kính đen quen thuộc kia tôi thấy được sự ngỡ ngàng trong mắt anh.

Anh im lặng rất lâu, bao quanh chúng tôi chỉ có tiếng mưa rơi ào ào, che khuất đi tiếng đập bên lồng ngực trái của tôi, vì hồi hộp, và vì một điều gì đó tôi không dám chắc.

Sau đó tôi nghe Pond nói rằng anh đơn giản muốn làm điều đó thôi, vì thói quen.

Tôi bật cười, thói quen này kì lạ quá, vừa tốn tiền vừa tốn công, ngày mưa lại dầm ướt như thế này.

Phải rất lâu sau đó tôi mới biết, qua lời kể của anh, mỗi lần anh đưa cơm đến, tôi đều chào đón bằng một ánh mắt long lanh, anh biết đó là vì món đồ trong tay anh hấp dẫn, nhưng Pond lại luôn muốn được nhìn đôi mắt đó.

Thì ra là trước khi cơn sốt kia hành hạ tôi, đã có một người rất đặc biệt bước vào đời tôi, không phải như cách Gemini bước vào đời Fourth. Pond âm thầm mà lặng lẽ thương nhớ đôi mắt vì đồ ăn mà sáng lên của tôi, mỗi ngày chỉ nhìn tôi chưa tới một phút và nghe tôi nói hai chữ cảm ơn đến chai lì lỗ tai. Anh ở đó suốt mấy tháng liền.

Trong đêm mưa đó, tôi cho phép anh tiếp tục thói quen, cũng cho phép mình yêu và được yêu.


fang:

Trước khi trúng tiếng iu - "anh ta"

Sau khi trúng tiếng iu - "anh😍😘🤟🫰🫶"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip