Tám

Mấy ngày sau khi trở về quê, Fourth như được lột xác thành một con người mới. Một người không mạng xã hội, không deadline, không paparazzi. Chỉ có nắng, gió biển và đồ ăn của mẹ.

Sáng sớm cậu thức dậy bởi tiếng sóng vỗ ngoài khung cửa kính. Mùi bánh mì nướng, trứng ốp la và cá ngừ kho tiêu thơm lừng thoảng lên từ dưới bếp. Mẹ vẫn như xưa, dậy từ 5 giờ sáng, nấu ăn trong im lặng và chẳng bao giờ hỏi han những chuyện con không muốn kể.

Trưa, Fourth mang chiếu ra sân sau nằm phơi nắng, tay cầm sách đọc được vài trang là mắt díp lại. Gió biển mằn mặn, ánh nắng xuyên qua kẽ lá dừa, Fourth ngủ một giấc ngon chưa từng thấy từ sau cái đêm định mệnh kia.

Chiều đến, cậu khoác khăn tắm, xỏ dép kẹp, đi dọc theo lối mòn nhỏ dẫn ra bãi biển riêng sau nhà. Biển vắng, trong xanh, chỉ có tiếng cát lạo xạo dưới chân. Cậu nhảy ùm xuống nước, ngụp lặn như thời còn học cấp hai. Không ai nhận ra, không ai chụp lén, không ai thì thào “là người yêu tin đồn của Gemini kìa”. Mọi thứ sạch trơn như vừa lau bảng xong.

Tối đến, Fourth lại bị nhồi cho no đến lặc lè. Bạch tuộc xào sa tế, gỏi cá mai, canh chua cá bớp, cơm trắng dẻo nóng. Mẹ không nói nhiều, chỉ cười hiền và gắp thức ăn liên tục vào chén cậu. Ba thì đọc báo, lâu lâu ngẩng lên nhìn con trai đang ăn như đứa trẻ con trốn học, rồi khẽ thở phào.

Fourth sống như vậy gần một tuần. Một tuần không mạng xã hội, không kiểm tra tin nhắn, không đọc bình luận. Đến nỗi có lần cậu nằm dài trên sàn mát lạnh, tay đặt sau gáy, miệng lẩm bẩm:
"Hay mình nghỉ viết luôn, về đây kế thừa doanh nghiệp... cũng đâu có tệ.”

Nhưng rồi cậu nhớ đến những bảng cân đối kế toán dày cộm, những cuộc họp với nhà đầu tư, và những con số vật liệu, xi măng, sắt thép đến mức đau đầu.

“Ờ thôi, ở vậy chơi vài bữa rồi chuồn tiếp...”  Fourth lẩm bẩm, lăn qua một bên và chùm mền như lùi vào thế giới riêng biệt của mình.

Và rồi, cái thế giới riêng biệt đó bị phá nát bởi một cuộc gọi của Phuwin.

Cuộc gọi đến khi Fourth đang ngồi trong bếp, húp một tô mì hải sản ú ụ do chính tay mình trụng. Tôm to, mực giòn, hành phi thơm ngất trời. Fourth vừa gắp mì vừa dùng chân đá mở loa ngoài, giọng lè nhè:

“Alô, tao sống tốt lắm, khoẻ, đẹp, ăn được ngủ được. Mấy cái X với Insta tao xoá hết rồi, mày đừng lo, tao đang sống đời ẩn cư, không còn dính gì tới mấy drama trên đời nữa đâu.”

Bên kia đầu dây, Phuwin trầm mặc vài giây.

“Ờ… chắc mày nghĩ mày xóa X là mày thoát được ha?”

Fourth nhăn mặt, gắp con tôm bỏ vô miệng nhai rồm rộp.

“Ý gì đó? Tao đang sống rất văn minh. Đừng phá mood của tao.”

“Tao đang ngồi đây xem hình Gemini mặc hoodie đen, đeo kính đen, không khẩu trang, đi một mình ở sân bay Suvarnabhumi. Hình chụp mờ thôi, nhưng fan vẫn nhận ra anh ta. Anh ta không đi vì lịch trình, không quản lý, không staff. Người ta đang đồn anh ta đi Phuket. Mà mày ở đâu? Ờ đúng rồi, quê mày, cũng là Phuket.”

"..."

Fourth há hốc mồm. Miếng mực vừa gắp giữa đũa rớt tõm xuống tô.

“Gì cơ… Không thể nào…” Fourth nuốt nước bọt, “Làm gì có chuyện Gemini đi Phuket lúc này? Tin đồn chưa nguôi mà? Anh ta đâu có ngu…”

Phuwin cười mỉa, “Ờ, tao cũng tưởng vậy đó. Nhưng hình anh ta ở sân bay đang viral. Người đăng là hủ nữ, mày biết rồi đó, tụi nó còn giỏi điều tra hơn cả cảnh sát. Họ soi lịch bay, soi dấu vết, thậm chí còn khẳng định luôn: ‘Chuyến này không lịch trình, chắc chắn là riêng tư. Và điểm đến… là quê của Fourth’.”

Fourth im lặng. Rồi cậu nhớ đến sự việc gần đây.

Gemini đã nhận ra cậu trong xe. Chắc chắn là vậy. Thế mà anh ta chẳng nói gì, chỉ im lặng chở cậu thẳng đến sân bay. Không một lời giải thích, không một câu chào. Giống như một người xa lạ, mà lại như không.

Phuwin bỗng cất giọng, lần này mang theo sự tức giận rõ rệt.

"Tao thật sự không hiểu Gemini đang làm gì nữa. Hai người chưa từng quen biết, chưa từng nói chuyện gì riêng tư, vậy mà cứ như anh ta cố tình khiến mọi chuyện trở nên rối tung lên. Tin đồn chưa lắng xuống thì thôi, giờ còn vác mặt tới Phuket làm gì?"

Fourth nghẹn lời.

"Nếu mày là người yêu cũ, là tình cũ, hay ít ra là có một chút gì từng thân thiết với anh ta thì tao còn hiểu. Nhưng không! Mày chỉ là người xa lạ, chưa nói với nhau được đến ba câu! Tại sao lại cứ như anh ta đang... cố tình đẩy mày vào tầm ngắm?"

Phuwin thở mạnh, cố trấn tĩnh lại. Cậu đã chứng kiến Fourth trải qua tất cả những rối ren này, từng chút một, chỉ vì một vài tấm ảnh tình cờ và trí tưởng tượng của cộng đồng mạng. Fourth thì chỉ muốn biến mất, còn Gemini thì lại cứ như đang kéo Fourth ra lại ánh sáng.

"Tao thấy mày đang cố rút lui, còn anh ta thì... giống như không muốn để mày biến mất vậy."

Fourth cười gượng, nụ cười méo mó đến đau lòng.

"Vấn đề là, anh ta đâu biết tao là ai? Tụi tao còn chưa nhìn thẳng vào mắt nhau bao giờ."

Phuwin im lặng.

Câu nói ấy đánh trúng vào điểm then chốt nhất của tất cả mọi chuyện: giữa Fourth và Gemini không có gì cả.

Vậy mà những chuyện đang xảy ra cứ như thể họ có một mối liên kết sâu xa nào đó, thứ chỉ tồn tại trong đầu người ngoài.

Cuối cùng, Phuwin thở dài, buông một câu chẳng rõ là chán nản hay cảnh báo:
"Mày nên chuẩn bị tinh thần đi. Nếu Gemini thật sự tới đó... thì mọi chuyện sẽ không dừng lại đơn giản đâu."

Bên kia, Fourth cúi đầu nhìn tô mì đã nguội, lòng rối như tơ vò.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip