Cuộc tình sinh ly tử biệt đẫm nước mắt

Mười một giờ trưa ngày 22/1/2020, tôi cùng bố mẹ đi siêu thị mua đồ.

Đồng Sinh gửi tin nhắn Wechat cho tôi: "Nựu Nựu, hình như anh bị cảm cúm, có lẽ phải đi xét nghiệm thử, sợ bị nhiễm bệnh rồi".

Tôi nghe xong liền mắng anh đừng có nói năng lung tung, Vũ Hán có hơn hàng chục triệu người, anh làm sao mà nhiễm virus được.

Đồng Sinh là người gốc ở Vũ Hán. Chúng tôi đã yêu nhau được 3 năm rồi. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi quyết định ở lại nơi này để làm việc.

Anh là lập trình viên, còn tôi làm ở bộ phận thiết kế của một công ty thời trang. Chúng tôi có cùng một mục tiêu to lớn là kiếm đủ tiền để mua một căn nhà.

Nếu tính cả thời gian đi học và đi làm, đến nay cũng đã được 7 năm tôi sinh sống ở Vũ Hán, vì yêu Đồng Sinh mà tôi đem lòng yêu luôn cả thành phố ấy.

Gia đình Đồng Sinh ở vùng nông thôn, bố mẹ anh đều là nông dân.

Bố mẹ tôi vẫn luôn phản đối việc tôi ở lại Vũ Hán và muốn tôi về lại thành phố của mình để phát triển sự nghiệp. Nhưng tình yêu đã khiến tôi bất chấp tất cả, tôi tin rằng người mà mình chọn chắc chắn sẽ mang đến cho mình một tương lai hạnh phúc.

Chúng tôi định là vào mùa xuân năm nay - lúc hoa anh đào ở Vũ Hán nở rộ sẽ cùng nhau đi chụp ảnh cưới, rồi chọn ngày lành tháng tốt để kết hôn.

Bốn rưỡi chiều, Đồng Sinh nhắn tin cho tôi, nói ở bệnh viện đông người quá, anh đã xếp hàng rất lâu mà vẫn chưa lấy được số để vào khám. Tôi hỏi sao không thử chuyển sang bệnh viện khác, anh trả lời rằng ở đâu cũng thế cả, quá nhiều người bị sốt nên bệnh viện nào cũng chật kín toàn người là người.

Nghe những gì anh miêu tả, tôi nhận ra tình hình dịch bệnh ở Vũ Hán đang vô cùng hỗn loạn.

Đến lúc Đồng Sinh nói cảm thấy cả người nhức mỏi, kiệt sức và buồn nôn, tôi bắt đầu thấy lo lắng.

Đó không phải là triệu chứng của người nhiễm virus corona đó sao? Tôi nghĩ, tình hình này không thể khuyên anh về nhà bố mẹ ở ngoại ô được.

Tôi sực nhớ đến một người đồng nghiệp, chồng cô ấy làm việc ở bệnh viện. Tôi gọi ngay lập tức để mong có thể giúp được cho Đồng Sinh. Nhưng cô ấy trả lời tôi rằng, chồng của cô ấy làm ở bệnh viện tư nhân và không nhận những bệnh nhân bị sốt.

Cuối cùng, Đồng Sinh chờ mãi vẫn không thể lấy được số để vào khám bệnh, anh đành quay trở về phòng trọ.

Tôi phải đặt vé để trở lại Vũ Hán, đến bên cạnh Đồng Sinh vì lúc này tôi là người mà anh cần nhất.

Tôi đặt được vé tàu cao tốc ngày 24/01. Thế nhưng vào 11h đêm hôm đó, tôi nhận được thông báo thông báo huỷ chuyến, lý do là vì thành phố Vũ Hán vừa có lệnh phong toả nên chuyến tàu mà tôi định đi không thể dừng ở Vũ Hán được.

Thành phố Vũ Hán bị phong toả sao?

Phản ứng đầu tiên của tôi khi biết tin này là cảm thấy dịch bệnh Covid-19 có vẻ còn nghiêm trọng hơn tôi tưởng rất nhiều.

Đêm đến, tôi không ngủ được, bèn gọi video cho Đồng Sinh.

Lúc này anh đang nằm ôm con gấu bông mà tôi thường ôm đi ngủ, trên tủ đầu giường còn có vài loại thuốc men.

Tôi bảo anh thử liên hệ với các tổ chức xã hội, tôi từng đọc tin tức thấy người ta nói họ có thể sắp xếp xe cứu thương đón người bệnh. Nhưng Đồng Sinh nói vô ích thôi, hiện tại các tổ chức đều đã quá tải, họ chỉ có thể ưu tiên hỗ trợ những trường hợp đang trong giai đoạn nguy kịch.

Dịch bệnh bùng phát bất ngờ làm cho cả thành phố hoảng loạn, việc không thể kịp thời chuẩn bị một biện pháp chống dịch an toàn và hợp lý ngay được cũng là điều dễ hiểu.

-------------------

Sáng sớm hôm sau, Đồng Sinh nói với tôi anh cảm thấy khá hơn rất nhiều. Nhiệt độ hôm qua là 38 độ nhưng giờ đã giảm xuống còn 37 độ 5 và không còn quá mệt mỏi nữa, có lẽ chỉ là bị cảm cúm thông thường thôi.

Anh bảo tôi hãy yên tâm đi.

Tôi rất vui nhưng cứ sợ anh nói dối để tôi yên tâm nên đòi xem nhiệt kế cho bằng được, và đúng như anh nói, nhiệt độ không còn cao nữa.

Đồng Sinh của tôi, anh dịu dàng và lương thiện như thế, làm sao có thể bị nhiễm bệnh được?

-------------------

Mồng 2 Tết.

Tôi và Đồng Sinh có hẹn gọi video cho nhau.

Nhưng anh đã thất hẹn.

Tôi gọi điện thoại hay nhắn tin đều không thấy trả lời.

Tôi gọi về nhà anh, bác trai bảo Đồng Sinh không về, cả nhà cũng không liên lạc được với anh ấy.

Đến khi tôi gọi cho ban quản lý khu chung cư nơi anh ở, họ nói nơi này có nhiều trường hợp được chẩn đoán nhiễm virus nên đã bị phong toả. Quản lý còn nói trong danh sách những người bị nhiễm không có tên bạn trai tôi, tôi thở phào một cái.

Nhưng quản lý lại nói tiếp: "Trong danh sách nghi ngờ nhiễm bệnh có tên Đồng Sinh".

Khi tôi hỏi các trường hợp nghi ngờ này sẽ được bệnh viện sẽ xử lý ra sao, người quản lý khu chung cư đáp rằng chỉ cần cách ly ở nhà và tự theo dõi tình hình là được, vì các bệnh viện hiện đã quá tải, không thể nhận thêm người nữa, trừ khi bệnh nhân bắt đầu có biểu hiện nghiêm trọng như khó thở thì mới được đi cấp cứu.

Tôi lên mạng đọc báo, thấy nhiều nơi nói có các trường hợp nhiễm bệnh đã tử vong ở nhà vì không thể tới bệnh viện chữa trị, hoặc qua đời trong phòng quan sát của bệnh viện vì không đủ giường nằm. Và còn rất nhiều tin nhắn cầu cứu của các bệnh nhân khác khiến tim tôi như thắt lại.

Người quản lý giúp tôi đi kiểm tra nhưng cũng không thấy Đồng Sinh ở nhà, tôi vô cùng lo lắng mà lại chẳng thể làm gì được.

Mãi đến chiều, Đồng Sinh gọi lại cho tôi, trái tim như bị treo lơ lửng của tôi rơi bộp xuống.

Đồng Sinh nói, anh ấy nhiễm virus rồi.

Sau khi được thông báo nằm trong danh sách nghi ngờ nhiễm virus corona, anh đã tự đi đến một bệnh viện gần đó để tiếp tục xếp hàng, và rồi nhận kết quả dương tính.

Nhưng điều làm cho tôi thấy lo lắng hơn cả là mặc dù Đồng Sinh đã được đưa vào bệnh viện, nhưng vì tình trạng của anh chưa đến mức quá nghiêm trọng và giường bệnh đang thiếu hụt nên Đồng Sinh chỉ có thể tiếp tục ở lại điều trị trong phòng quan sát.

Đồng Sinh nói cũng không thể trách bệnh viện, hiện tại tình hình dịch bệnh vô cùng căng thẳng, số lượng người nhiễm virus quá đông mà giường bệnh bệnh lại quá ít, các bác sĩ chỉ còn cách ưu tiên cứu chữa những trường hợp nghiêm trọng hoặc nguy kịch trước thôi.

Nhìn tôi khóc nức nở trong điện thoại, anh đùa: "Em có biết em xấu nhất lúc khóc nhè không?"

Tôi mắng: "Lúc này rồi mà vẫn còn cứng miệng, đợi em quay lại Vũ Hán sẽ xử lý anh sau!"

Anh cười: "Lúc khóc chắc có lẽ em là cô gái xấu nhất trên thế giới. Trời ơi, sao Đồng Sinh này đẹp trai như thế có cô vợ xấu đến vậy?"

Tôi cố nén nước mắt, cười với anh.

Giữ được tâm trạng lạc quan thế này rất có lợi cho việc điều trị, chắc chắn rồi anh sẽ sớm vượt qua được cửa ải này.

Tôi rất muốn tới Vũ Hán. Cực kỳ, cực kỳ muốn!

Sau khi khai báo cho tổ chức Y tế cộng đồng về việc mình trở về từ Vũ Hán, tôi đã bị cách ly ở nhà và không thể ra ngoài được nữa.

Tất cả những thành viên trong gia đình cũng bị cách ly, nhân viên y tế sẽ đến đo thân nhiệt cho chúng tôi mỗi ngày.

-------------------

Mồng 5 Tết.

Đồng Sinh bỗng nhiên gọi video cho tôi, anh nói: "Nựu Nựu, anh sợ rằng mình không thể đi cùng em đến cuối cuộc đời. Anh muốn nói với em một việc, nhưng em phải hứa với anh là không được khóc mà phải thật mạnh mẽ".

Trong màn hình cuộc gọi video, Đồng Sinh vẫn không được nằm trên giường bệnh.

Trái tim tôi thêm một lần nữa thắt lại và dự cảm được điều chẳng lành sắp xảy ra.

Đồng Sinh có lẽ cũng tự cảm nhận được rằng anh sắp không còn kiên trì được nữa.

Tôi ngồi trước màn hình điện thoại khóc không ngừng nhưng vẫn không thể làm gì cho anh. Nhìn thấy người mình yêu bước dần đến bờ vực của cái chết nhưng lại không thể kéo anh lại, thậm chí còn không thể gặp mặt lấy một lần.

Giấc mơ của chúng tôi đang dần tan vỡ.

Giấc mơ về một mái nhà, một hôn lễ của chúng tôi, tất cả đều đang dần nứt ra, dần vỡ thành mảnh vụn.

Lúc này, tôi không còn muốn nghe Đồng Sinh nói bất cứ điều gì cả. Trừ khi anh nói đã có giường bệnh, trừ khi anh nói sức khoẻ bỗng nhiên bình phục.

Đó mới là những điều mà tôi muốn nghe nhất từ người tôi yêu.

Đồng Sinh gửi cho tôi một file ghi chú.

Anh nói trong đó có bức thư mà anh muốn gửi đến người chồng tương lai của tôi, sau này nhất định phải chuyển đến cho người ấy.

Tôi mở ra xem, tim đau như bị cả nghìn con dao săsc nhọn chọc thủng.

"Khi anh đọc được bức thư này, chúc mừng anh đã trở thành chồng của Nựu Nựu. Tôi thực sự ghen tị khi anh có được may mắn hơn tôi, giành được trái tim của cô ấy. Sau đây tôi chỉ muốn nói ngắn gọn với anh mấy điều quan trọng và anh nhất định phải nhớ lấy:

1. Nựu Nựu đôi khi hơi bướng bỉnh, tính khí thất thường. Anh bạn nhớ nhường nhịn cô ấy. Ừ đúng, nhường nhịn vô điều kiện vì anh là người đàn ông sẽ bảo vệ cô ấy suốt đời mà.

2. Nựu Nựu rất hay bị đau dầu. Những lúc ấy, anh phải chăm sóc cô ấy kĩ càng và không được tỏ ra nóng nảy. Mỗi lần cô ấy đau đầu, tôi thường xoa nhẹ thái dương để cô ấy dễ ngủ, sau khi tỉnh dậy sẽ không còn thấy đau nữa. Đây là phương pháp mà một bác sĩ y học cổ truyền chỉ cho tôi, anh phải ghi nhớ đấy!

3. Nựu Nựu có một khuyết điểm mà tôi thấy cực kỳ không tốt. Tôi vẫn luôn cố giúp cô ấy sửa nhưng giờ thì không còn cơ hội nữa rồi, đành giao lại nó cho anh. Cô ấy rất thích thức khuya xem phim đến quên cả thời gian, có lúc đến tận 2, 3 giờ sáng mới chịu đi ngủ. Thói quen này cực kì có hại cho sức khoẻ. Vì anh yêu cô ấy nên hãy sửa chữa cả những khuyết điểm này nhé!

4. Khi đã trở thành bạn đời, khó tránh khỏi có những lúc trắc trở. Mong rằng hai người có thể học được cách tôn trọng và bao dung lẫn nhau.

5. Tôi không biết anh là người ở đâu, đang sống ở nơi nào hay làm nghề gì. Nhưng những điều đó đều không hề quan trọng. Chỉ cần anh thật lòng yêu Nựu Nựu như giống như tình cảm mà tôi dành cho cô ấy, vậy là đủ. Cảm ơn anh đã thay tôi chăm sóc Nựu Nựu.

Chúc hai người hạnh phúc..."

Ở mặt sau của tài liệu, Đồng Sinh còn viết một dãy số, là mật khẩu tài khoản tiết kiệm hơn 100.000 nhân dân tệ của anh, đó là tất cả những gì mà anh để dành được từ khi bắt đầu đi làm.

Đồng Sinh còn nói, cả đời này anh chỉ yêu một mình tôi, nên số tiền này để lại tất cả cho tôi.

-------------------

Mồng 8 Tết.

Đồng Sinh đã không còn nữa rồi.

Anh qua đời trong phòng quan sát của bệnh viện mà vẫn không có lấy một chiếc giường.

Tôi khóc không thành tiếng.

Tôi hận ông trời sao lại cướp đi sinh mạng của Đồng Sinh, cướp đi người tôi yêu nhất?

Tại sao anh ấy không được vào phòng bệnh chữa trị đàng hoàng?

Bệnh dịch lần này đã cướp đi sinh mệnh của hàng bao nhiêu người. Thứ virus này tuy vô hình nhưng lại là thứ tuyệt đối không thể tha thứ được!

Một cô gái bình thường như tôi, đã mãi mãi mất đi người mình yêu trong cơn đại dịch này.

Tôi từng yêu Vũ Hán bao nhiêu thì bây giờ lại oán hận nó bấy nhiêu.

Một người đã ra đi mà thành phố ấy vẫn trầm tĩnh như thế.

Không ai biết người thân của những bệnh nhân qua đời vì Covid-19 đau đớn đến nhường nào.

Không ai biết rằng trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh đó, người mà tôi yêu nhất đã mãi mãi ra đi.

Anh ấy, tên Đồng Sinh.

-------------------

Ngày thứ 2 sau khi Đồng Sinh ra đi, nắng ấm rực rỡ.

Nhưng tia nắng ấy chiếu lên khuôn mặt tôi dường như chỉ càng khiến sự bi thương hện lên rõ ràng hơn.

Mỗi đêm, từ sau khi mất đi Đồng Sinh, tôi đều mơ thấy một con ếch nhảy ra từ một cái hang trong đêm đông giá rét, nhảy qua đêm tối, nhảy qua cả bình minh, cất tiếng kêu thảm thiết như muốn xé toạc cả bầu trời.

Lúc ấy, tôi khẽ khép mi, nước mắt cứ thế trào ra lặng lẽ.

Đồng Sinh ơi, có điều này anh nhất định sẽ không biết. Cái đêm tuyết rơi dày ở Vũ Hán ấy cũng không thể nào hòa tan được với những giọt nước mắt đã đông cứng của anh.

Nước mắt chính là minh chứng rõ ràng nhất cho nỗi đau mà anh phải chịu đựng, nỗi đau đớn chất chồng mà chỉ có trời xanh nhìn thấu.

-------------------

Đồng Sinh à, anh biết không, một tuần sau khi anh ra đi, Vũ Hán đã thay đổi rồi.

Giường bệnh đã có rất nhiều, giờ giường phải chờ bệnh nhân chứ bệnh nhân không còn cần chờ giường nữa.

Tại sao anh không kiên trì thêm chút nữa? Nếu anh có thể gắng gượng thêm vài ngày thì có lẽ chúng ta sẽ không phải chờ đến kiếp sau để gặp nhau.

Anh đi rồi, ai sẽ lo lắng cho em khi đau bụng?

Ai sẽ xoa cho em khi đau đầu?

Ai sẽ dỗ dành mỗi khi em giận dỗi?

Chúng ta đã hẹn tháng 3 năm sau sẽ cùng đến Đông Hồ để chụp ảnh cưới lúc hoa đào nở rộ, chúng ta đã hẹn sẽ cùng nhau cố gắng, sẽ cùng nhau xây dựng tổ ấm hạnh phúc, thế mà...

Tan vỡ hết rồi.

Tất cả, đều đã tan vỡ hết rồi!

Những nụ hôn, những tiếng cười, những giọt nước mắt và cả tình yêu của chúng ta, đều đã không còn nữa.

Giữa con đường ngập hoa anh đào nở, ánh đèn thành phố rực rỡ hoa lệ, nhưng chỉ càng khiến em thêm xót xa, đau đớn vì nghĩ về anh, người mà giờ đây đang nằm dưới 3 tấc đất.

Anh à, phải làm sao em mới có thể quên được anh đây?

Phải làm sao em mới vượt qua được nỗi đau cấu xé tim gan này?

Người em yêu ơi, tình yêu của chúng ta đã định sẵn là một cuộc tình đẹp đẽ đến thê lương.

Câu chuyện của chúng ta đã từng có những kỉ niệm, đã từng có những mất mát, đã từng có sự triền miên, đã từng có những giọng nước mắt, đã từng có những nụ cười.

Nhưng rồi cuối cùng, tất cả, chỉ còn sót lại sự đau đớn và tan vỡ...

= HOÀN =

Editor — Beta: Trang Anh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip