TaeHyung (1)
Sáng nay vừa mới mở mắt ra, TaeHyung quay sang phía giường còn lại để ôm tôi thì không thấy đâu, thế là cục bông đáng yêu dã nhanh chóng chạy khắp nhà kiếm tôi, nhưng cuối cùng lại chỉ kiếm được mẫu giấy nhỏ trên bàn ăn, với lời nhắn "TaeTae à~ em đi ra ngoài mua ít đồ, anh ở nhà ăn sáng nhé, buổi sáng em chuẩn bị rồi chỉ cần hâm lại là xong". Đọc xong mẫu giấy, đứa trẻ đội lớp người lớn của tôi lủi thủi đi hâm lại thức ăn rồi ăn, nhưng suốt buổi ăn TaeHyung chỉ than ngắn thở dài "Tại sao thời gian lại trôi lâu như thế, Ami ơi em về chưa?" đúng là đáng yêu, dạo gần đây tôi biết anh gặp áp lực lẽ ra thời gian này nên dành cho anh mới đúng, nhưng tôi đã bàn với các thành viên trong nhóm sẽ tổ chức một buổi gặp mặt nho nhỏ giữa A.R.M.Y và các anh.
Nói một cách dễ hiểu, tôi bàn với họ hôm nay sẽ mở một Fanclub và sẽ mời những bạn A.R.M.Y không có đủ điều kiện hoặc vì lí do khác mà không được tận mắt nhìn các anh, những A.R.M.Y đó đều Bias TaeHyung, tôi có mối quan hệ bạn bè khá rộng nên có thể mời được các bạn ấy.
------------------------------
Quay lại với TaeTae của chúng ta, sau khi ăn xong...à không là ăn một nửa còn một nửa thì để lại, rồi đi ra ghế sô pha nằm ôm YeonTan vừa than thở với con trai vừa nhắn tin với tôi.
~~~Messenger~~~
Thế giới nhỏ: TaeTae ăn sáng chưa vậy ? >3<
Cục bông cute: Dạ anh ăn rồi ㅠㅠ
Thế giới nhỏ: Anh ơi em sợ huhuㅠㅠ
Cục bông cute: Em sao vậy? Em đang ở đâu? - lo lắng
Thế giới nhỏ: Em hông biết, em mù đường mà ㅠㅠ
Cục bông cute: Em bật định vị lên đi, chờ anh xíu anh tới liền
--------------------------------
TaeHyung tức tốc đi thay đồ rồi chạy ra ngoài mà không buồn đóng cửa, sau khi dụ được TaeHyung, tôi các anh và những bạn A.R.M.Y khác núp ở một góc khuất gần chỗ mà mọi người tổ chức. Khi anh đi tới, chẳng thấy ai nên anh đi vòng vòng kiếm như đứa trẻ lạc mẹ, rồi bỗng nhiên một quả bóng trong suốt có hoa hồng bên trong lăn lại chân mình. TaeHyung cầm lên thắc mắc đi kiếm chủ nhân của vật này, đi một hồi thì anh thấy một lối mòn được trãi hoa hồng, những bông hoa ven đó được dán hình của tôi và anh, anh hơi bất ngờ nhưng cũng đi theo lối trãi hoa hồng.
TaeHyung: T/b à~ là em bày ra trò này đúng không? Đừng đùa nữa mà
TaeHyung: Bảo bối...bảo bối đừng đùa nữa anh khóc đó - Nghẹn ngào
TaeHyung: Đừng bỏ anh mà
Rồi bỗng nhiên mọi người ùa ra, tôi chạy lại ôm anh một cách nũng nịu rồi xoa đầu anh cười khì khì.
Ami: TaeTae của em đừng khóc, em biết dạo gần đây chồng của em đang buồn, em và mọi người muốn tạo bất ngờ cho anh, TaeHyung à em biết anh quan tâm đến nhóm các A.R.M.Y và em nên bao nhiêu chuyện buồn anh giấu đi hết, anh cười nhưng đó chỉ là chiếc mặt nạ anh đeo lên. Mọi người lo cho anh lắm, những người không thích anh không thương anh, anh đừng quan tâm đừng bận tâm, có em các anh và A.R.M.Y sẽ luôn bên anh, đừng buồn nhé, đừng khóc nhé, cười nhiều lên, em không muốn cục bông đáng yêu của em trở nên lạnh lùng đâu.
TaeHyung khi nghe được nhũng lời đó nước mắt bỗng tuôn ra, các A.R.M.Y xuyết xoa cỗ vũ tinh thần để anh vui lên. Sau đó, tôi và mọi người đã tổ chức buổi hộp mặt và ngày hôm đó đã giúp tinh thần của anh khá hơn được phần nào.
TaeHyung à~ anh hãy mãi vui cười như vậy nhé!!!
-----------------------------------------------
Gửi đến A.R.M.Y của BTS
Hôm trước trong vlive của Namjoon hyung, Taehyung có nói : "Em thực sự không tự tin live một mình vì em sợ không thể làm ARMY vui!!" Câu nói ấy khiến mình cảm thấy hơi chột dạ!! Chợt nhớ tới lúc trước có đọc được một vài cmt của một số bạn nói xem vlive của Taehyung rất nhạt nhẽo! Thì ra là Taehyung đã đọc được chúng! Bảo sao rất ít khi thấy Taehyung live!!
Taehyung là người rất nhạy cảm, rất hay để bụng những câu nói của anti không thể bỏ qua được. Taehyung của 5 năm trước và cả bây giờ vẫn giống nhau, vẫn là cậu bé đáng yêu, yêu thương fan hết mực, nhưng mà bạn có để ý rằng cậu ấy không còn cười nhiều như trước đây nữa, không còn hay làm trò con bò giống lúc trước, đó chính là do biến cố trong công việc, trong gia đình, những người cậu ấy yêu thương nhất dần ra đi! Nay lại thêm những kẻ như thế nữa đả kích, thật không biết cậu ấy sẽ chịu đựng được bao lâu nữa!
Chỉ sợ đến một ngày nào đó, cậu ấy sẽ trở nên thực sự lạnh lùng, ít nói hẳn, không chia sẻ bất cứ điều gì trong lòng cho chúng ta, chỉ luôn cho ARMY thấy một chiếc mặt nạ vui vẻ! Đó là một viễn cảnh quá tồi tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip