1
Ngày đầu tiên nhận công việc tôi rất hào hứng. Tôi được tham gia vào các hoạt động của các tuyển thủ. Có vẻ thời gian khá gò bó khi phải thức dậy cùng họ , ăn uống cũng cũng họ , đi ngủ cũng phải chờ người ta đi ngủ hết mình mới dám ngủ.
Tôi được nhà tài trợ của đội xếp cho một phòng nghỉ ngay trong khu trung tâm huấn luyện của họ.
Mỗi ngày tôi ghi chép, chụp ảnh các hoạt động thường ngày của họ.
Hình như các cầu thủ bóng chày đều là người lạnh lùng hay sao ấy. Họ gần như là không quan tâm sự xuất hiện của tôi thì phải. Coi như tôi vô hình trừ 1 người ...
Tôi nên gọi như nào cho phù hợp nhỉ. Ông chú chăng? Được rồi, ông chú này là cầu thủ của đội, hình như chơi vị trí thủ gôn 2. Ông ta khó chịu ra mặt vì sự có mặt của tôi.
Có lúc ông ta đã nói bóng gió tôi là kẻ đào bới tung tin vô duyên được các đội khác cài vào để ăn cắp chiến thuật.
Nực cười thật. Nhưng tôi quen rồi. Vả lại một đội bóng mới trải qua khủng hoảng như vậy không lẽ lại không nghi ngờ mấy chuyện như này. Cũng theo lẽ thường thôi.
Đã hơn 1 tuần trôi qua. Tôi vẫn đang làm rất tốt công việc của mình. Ảnh tôi chụp trưởng phòng rất hài lòng.
Hôm nay công việc của tôi có chút khác.
Tôi sẽ đi phỏng vấn các thành viên trong đội.
Đầu tiên là huấn luyện viên Ju Jihoon
Ông này có vẻ mặt cau có và nói năng không mấy dễ nghe. Nhưng trả lời rất đúng ý tôi. Rất mượt. Tôi khá ưng.
Tiếp theo là các cầu thủ.
Chỗ này có chút khác. Bởi tôi cố ý nhắc về mùa giải năm ngoái. Họ đều lảng tránh cười trừ và không trả lời. Họ chỉ nói mấy câu đại loại như
" Gác lại quá khứ"
" Một mùa giải khá tốt"
" Có một số sai sót chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục"
Trả ai muốn nói về vụ bán độ kia. Nhưng ông sếp tôi đâu muốn bỏ qua. Ông ta muốn tôi moi ra bằng được sự thật. Đúng là tư bản.
Cuối cùng là Yoon Jaehyuk. Cậu ta nói với tôi là không muốn trả lời phỏng vấn nhưng tôi đã trực tiếp gõ cửa phòng cậu ta sau bữa ăn tối để hoàn thành KPI sếp giao.
"Tôi chỉ hỏi vài câu thôi"
"Các đồng đội của tôi đã trả lời hết rồi, tôi không biết nói gì"
" Thôi màaa, không đủ kpi là tôi bị mắng đấy, xin anh, vài câu thôi."
"Tôi biết các anh muốn hỏi về cái gì mà. Năm ngoái tôi nghe nhiều rồi . Anh về đi để tôi nghỉ"
" Nếu tôi không hỏi giống mấy người kia thì sao? Tôi nói anh nghe này, nếu đưa tin sai tôi có thể mất việc đấy. Đi mà xin anh"
"Thôi được hỏi gì hỏi đi nhanh lên nhé tôi không có nhiều thời gian"
Tôi nhanh chóng setup máy quay và gắn mic cho cả hai rồi hỏi. Và bắt đầu làm việc
"Anh giới thiệu sơ qua về bản thân mình được không?"
" Tôi tên Yoon Jaehyuk, 24 tuổi,quê ở Gyeonggi, cao 1m79. Tôi chơi ở vị trí Batter- người đánh bóng ."
" Anh vào đội Gyeonggi được nao lâu rồi?"
" Đây là mùa thứ 4"
" Lý do anh chọn Gyeonggi là gì?"
" Tôi quê Gyeonggi "
Cái tên này không nói được câu dài hơn à?
" Anh là một trong những cầu thủ trẻ tiềm năng của đội, anh có thể chia sẻ một chút về cảm nghĩ của mình khi được gọi là" ngôi sao trẻ đang lên " của đội không?"
" Không có gì đặc biệt. Đâu phải mình tôi được gọi như thế đâu. Phong độ của tôi có thể lên xuống mà đâu thể " đang lên" mãi được. Trong đội có nhiều người chơi tốt hơn tôi nên nếu gọi tôi là "ngôi sao" thì là tâng bốc quá đà rồi"
"Mùa giải năm nay anh đã chuẩn bị cho mình những gì về cả mặt thể chất và tinh thần?"
" À... Ummm.. kết thúc mùa giải năm ngoái tôi vẫn cố gắng rèn luyện cho bạn thân về mọi mặt. Để mùa giải năm nay tôi có thể cống hiến nhiều hơn những gì tôi đã thể hiện."
"Anh có thể chia sẻ một chút về kinh nghiệm thi đấu không?"
" Không có gì nhiều, chỉ là chúng ta nên cố gắng và cố gắng hơn nữa trong mỗi trận đấu thôi"
Tôi cảm thấy không moi móc được gì từ tên họ Yoon này nên đành thôi.
"Tôi nghĩ kết thúc buổi phỏng vấn tại đây được rồi. Cảm ơn anh vì đã giành thời gian cho bài phỏng vấn của tôi"
"Không có gì"
Tôi lại xách máy quay về phòng. Chỉnh sửa qua rồi gửi cho trưởng phòng. Tôi nghĩ vậy thôi là có thể đi ngủ nhưng không.
Chị trưởng phòng gọi cho tôi. Chị ta kêu ca vì không đào bới được gì vêc vụ bán độ năm ngoái. Nhắc nhở tôi cố gắng thêm.
Tôi có cố rồi đó nhưng không ai trong đội hé đến nửa lời về vụ đó thì tôi phải làm sao.
Sáng hôm sau tôi nhận được tin nhắn của trưởng phòng:
"Asahi à, bên tổ sản xuất và tổng biên tập yêu cầu chúng ta cho toàn thể đội coi trước bài phỏng vấn để đề phòng sai sót và những hình ảnh không ưng ý của các cầu thủ khi đăng lên gây hiểu lầm cho người xem. Em gửi riêng cho họ giúp chị. Vì họ là vận động viên, giờ giấc khắt khe mình không thể tùy tiện lãng phí thời gian của họ được."
" Vâng."
Vậy là cả ngày hôm đấy tôi bận túi bụi. Hết hỏi email để gửi clip rồi lại nhận một vài phàn nàn về nội dung phỏng vấn của cấp trên. .
Cái bà trưởng phòng thì luôn miệng
" Cố lên em, làm thân với một vài người trong họ. Kiểu gì họ cũng nói ra gì đó"
Bà già này vậy thôi mà tham vọng lên tận 9 tầng mây. Không sớm đạt mục tiêu chắc bả vứt luôn đạo đức hành nghề mất.
" Ôi em ơi mình phải năng động lên. Tìm hiểu xem họ có hòa hợp bình yên sau chuyện năm ngoái không? Đây là điều công chúng quan tâm chứ chụp ảnh nhiều cũng có để làm gì đâu."
Mỗi lần gửi báo cáo hay ảnh chụp y ngay rằng tôi lại nghe bản trường ca của bả. Nhưng tôi mới vào đây, lại là người ngoài thì đâu thể biết trong tập thể kia có thật sự đoàn kết hay không?
Để mà nhận định nhanh thì họ có vẻ quyết tâm giành vô địch Giải năm nay. Họ động viên và giúp đỡ nhau trong tập luyện khá nhiều.
Đôi khi tôi ngồi một góc nghe họ nói chuyện, nói trắng ra là nghe lén nhưng chả có gì hay cả.
Tôi nghĩ toàn đội đã có một luật bất thành văn đó là
" KHÔNG AI ĐƯỢC NHẮC VỀ CHUYỆN NĂM NGOÁI"
Cũng coi như một biểu hiện của sự hòa đồng. Để có một tập thể như này cũng đâu phải dễ .
Tôi nghĩ mình đã đi đến quyết định rằng họ là những người anh em đồng nghiệp tuyệt vời cho đến tối hôm đó - sau khi tôi tìm cách gửi cho các tuyển thủ clip phỏng vấn.
Một nhóm cầu thủ đứng ngoài ban công ngay sát lối đi vào phòng tôi đang nói chuyện.
Tôi tính đi qua chào một câu rồi về phòng nhưng câu chuyện tôi nghe được lại khiến tôi đứng lại.
Lần này không phải là tôi cố ý nghe lén nữa đâu.
"Anh xem clip cậu phóng viên gửi chưa?"
" Rồi, anh mày thấy thằng đó trả lời nực cười thật"
" Cậu ta còn mặt mũi quay lại tuyển thì tôi không biết cậu ta nghĩ gì nữa."
"Này cậu nghĩ chuyện cậu ta bán độ tại trận chung kết mùa giải trước là thật à?"
"Này, não heo, thế có ai phong độ 1 tuần trước đang rất hoàn hảo, đang được khán giả tung hô hết mực, huấn luyện viên thì coi là người hùng của đội tuần sau thi đấu đã như đứa trẻ mới tập chơi không?"
"Anh nói phải đấy, con trai em nó còn chơi tốt hơn cậu ta ở trận đấy."
" Cái thằng mặt dày, nào là cố gắng, nào là rèn luyện...hơ... Chính cậu ta là người khiến đội thua cơ mà"
" Tôi nhớ trước trận đấu ấy cậu ta còn nói chuyện với cậu Park Jeongwoo rằng chiến thuật của huấn luyện viên có vấn đề, cậu ta cố tình lôi kéo Jeongwoo chơi phá chiến thuật để bị ném đá chung đấy à"
" Được gọi là "ngôi sao đang lên" cậu ta chả phổng mũi lên ấy. Ở đấy mà " mọi người quá khen". Đồ hai mặt."
" Anh em mình cần luyện tập hăng hơn nữa để cậu ta khỏi có vé chơi chính. "
"Coi bộ vậy mà Thầy Ju vẫn còn quý cậu ta lắm kiểu gì chẳng có tên trong đội hình chính thức "
" Nếu không vì fan của cậu ta đông thì tôi sẽ viết một bài trên ig nói Yoon Jaehyuk là thằng bán độ "
" Nói bé thôi"
" Chỉ tiếc là mấy bài báo đưa tin về vụ đó giờ bị xoá rồi. Ông bầu của đội mình đâu có muốn lùm xùm. "
"Em nghe nói thuê công ty truyền thông bé tí về cũng là để " vươn lên trong im lặng" thôi. Chứ cái công ty bé tí ấy làm sao được truyền với chả thông."
Nói xong mấy ông này ồ lên cười. Tôi nghe đủ rồi. Không muốn nghe tiếp nữa. Đành giả vờ mới đi đâu về.
Họ không biết tôi nghe được câu chuyện ấy nên chỉ chào tôi qua loa.
Về tới phòng tôi cầm quyển sổ tay lên ghi lại tất cả những gì mà tôi vừa nghe .
Trong một thoáng suy nghĩ tôi đã định báo cáo ngay với trưởng phòng. Như thế tôi sẽ có chút thời gian yên bình.
Nhưng nghĩ lại , họ đâu có chứng cớ rằng Yoon Jaehyuk bán độ? Những gì mấy người kia nói cũng chỉ là suy đoán giống như bài báo lần trước đó tôi đọc vậy.
Nếu vậy thì khác nào cướp đi công cả đội đã ra sức tập luyện? Họ không đáng bị truyền thông đánh cho một trận sóng nữa.
Tôi nghĩ mình sẽ tìm ra sự thật rồi mới báo cáo cho cấp trên.
Nhưng bắt đầu từ đâu bây giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip