trận đấu đầu tiên

Ngày thi đấu đầu tiên của giải bóng chày quốc gia Hàn Quốc đã chính thức khai mạc.

Sân bóng rất to và rộng trên khán đài có hàng ngàn khán giả tới xem. Họ reo hò rất nhiệt tình.

Chà cảm giác này tuyệt vời làm sao

Nhưng không tuyệt lắm đâu...

"2 phóng viên hiện trường bị tai nạn giao thông! Chắc chị mày phải đi đốt vía thôi. "

"Ai tai nạn cơ?"

"Kim Minhyuk với Kang Mijoo. 2 người này chắc nằm viện dài dài rồi. Khổ cái thân tôi . Phòng đã thiếu nhân sự thì chớ. Đúng là chó cắn áo rách"

"Thế giờ làm sao hả chị trưởng phòng?"

" Bây giờ thế này nhé, ờ... Ai biết phỏng vấn sau trận sẽ tập trung phỏng vấn mọi người trong ban huấn luyện. Còn cầu thủ thì 2 phóng viên còn lại đảm nhận nhé. Phỏng vấn cầu thủ trẻ ấy. Mấy cha già kia không moi được tin gì đâu"

"3 phóng viên đi viện 2 đào đâu ra 1 người nữa hả chị"

"Asahi"

Gì tôi á, phóng viên thường trú kiêm nhiếp ảnh chưa đủ mệt à?

" Ý chị là mình em  ôm  3 việc, chị là người phụ nữ tư bản đáng sợ nhất mà em biết đấy"

"Coi như chị xin em, chịu khó 1 chút nữa thôi. Chị sẽ xin sếp bổ sung nhân sự ngay. Đi nha, chị bao mày 1 tháng matchalate. "

"Xin thêm nhân sự ấy hả?"

Đây không phải tôi nói mà là cô phóng viên còn lại trong phòng lên tiếng

"Chả phải chị xin ông ta cả năm nay rồi sao, mà ông ta xí cho mình được hẳn một thằng sinh viên mới ra trường. Kinh nghiệm thì không có nhiều. Đây còn là job quan trọng nữa.  Chị định xin đến khi chết mòn ở cái phòng này à? Liệu có ai muốn đến phòng báo thể thao này ứng tuyển nữa à? Người ta gọi phòng mình là cái chốn vào dễ ra khó đấy. "

"Nào mọi người ơi. Tôi biết là đến giờ này mà đột nhiên thiếu đi 2 người thì khó mà làm mọi việc xuôn  sẻ được nhưng mình cũng đâu bỏ dở được đúng ko. Tôi là trưởng phòng. Tôi sẽ tìm ra cách giải quyết mà."

Bà phóng viên kia định cãi lại nhưng bị mọi người xung quanh kéo đi.

Tôi thì không thể từ chối được nữa rồi. Phải làm thôi. Đến một người chỉ biết làm kịch bản , đánh máy bây giờ cũng phải xách mic đi phỏng vấn là hiểu tình trạng thiếu nhân sự ở phòng tôi cỡ nào rồi.

Nhưng lời của bà chị khi nãy cũng làm tôi nhụt chí phần nào. Chả lẽ tôi phải cở đây đến cuối sự nghiệp hoặc thất nghiệp à?

Vốn dĩ xin việc ở Hàn Quốc không dễ dàng mà. Có việc mà làm là may rồi.

Trận đấu sắp bắt đầu rồi

"Chào mừng tất cả quý vị khán giả trong và ngoài nước đã đến với giải vô địch bóng chày quốc gia Hàn Quốc được tổ chức mỗi năm 1 lần tại thủ đô Seoul. Hoa anh đào năm nay lại nở và lại một mùa bóng chày nữa diễn ra. Trận đấu khai mạc mùa bóng giữa Gangnam và Gyeonggi hứa hẹn với chúng ta sẽ là một trận đấu vô cùng đáng xem. Chỉ ít phút nữa thôi là các cầu thủ sẽ ra sân rồi. Và ngay bây giờ đây. Kính mời quý vị đón xem màn trình diễn khai mạc của ban tổ chức đã chuẩn bị theo truyền thống hàng năm của giải. Các linh vật của từng đội đã xuất hiện......."

Những lời nói ngân dài của bình luận viên trên loa càng làm cho bầu không khí tại sân trở nên vô cùng náo nhiệt.

Trong phòng thay đồ các cầu thủ đang nghe những lời dặn dò cuối cùng trước khi bước vào sân thi đấu.

Tôi cầm máy lên vô tư làm công việc của mình.

Thật ra thì cũng không vô tư lắm. Người ta gọi tôi là sinh viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm mà. Cũng đúng nhưng nói "xí" tôi vào đây thì hơi quá . Tôi có thể tự tin mà nói tôi làm việc vất vả gấp đôi những người trong cái phòng này. Mấy người ấy lấy tư cách gì mà nói tôi? Tay nghề chụp ảnh của tôi không tệ đến mức để người ta gọi là "xí cho"

Thật là tức chết mà...

"Chỉ còn 3 phút nữa thôi...."

"Này cậu có thi đấu đâu mà trông căng thẳng thế?"

Là Jaehyuk.

"Căng đâu , hơi mệt tí thôi."

"Cậu có nghĩ là tôi sẽ thắng không?"

"Có"

Cậu ta bật cười

"Mắc gì cười?"

"Xem ai đang nói kìa. Một người đến luật chơi còn không biết mà tin là tôi sẽ thắng"

"Niềm tin thì liên quan gì đến chuyên môn?"

"Vậy á hả, nếu tôi thắng phiền cậu phỏng vấn tôi đầu tiên nhé"

"Cứ thắng đi rồi biết "

Tôi nói xong vội vàng chạy ra sân để cho kịp chụp lại lúc cầu thủ bước ra.

Vì tính chất bộ môn thể thao này khá nguy hiểm nếu đứng trong sân nên các phóng viên hay nhiếp ảnh gia khi đứng gần khu vực sân đánh bóng cũng cần mặc đồ bảo hộ tránh bị bóng văng vào người bị thương. Mặc dù sân đã giăng lưới bảo vệ rồi nhưng thỉnh thoảng vẫn có một số phóng viên hay khán giả bị thương do lực đánh bóng quá mạnh

Tính riêng cái mũ bảo hộ thôi đã cản trở công việc của tôi rồi. Thật vướng hết chỗ nói. Đã một mình chạy 3 công rồi còn đội cái mũ như nồi cơm điện này lên đầu nữa.

" Và ngay bây giờ đây 2 đội sẽ ra sân và hát quốc ca"

Bắt đầu rồi.

Tôi nháy máy liên tục để bắt trọn mọi khoảng khắc. Tôi phải tự khen tay nghề chụp ảnh của mình một lần nữa rồi.

"Hiệp thi đấu đầu tiên Gangnam là đội tấn công, Gyeonggi là đội phòng thủ. Cú đánh bóng đầu tiên.... Bóng Tốt!"

3 lần đánh bóng trôi qua Gangnam không ghi được điểm nào.

"2 đội đổi vị trí công - thủ. Bây giờ đây tay bóng trẻ Yoon Jaehyuk đã trở lại sao mùa giải đáng quên năm ngoái. Một mùa giải anh ta đã chơi rất tốt cho đến trận chung kết. Ôi trận chung kết đáng quên nhất lịch sử giải bóng chày Hàn Quốc. Hãy xem anh ta chơi ở mùa giải này nhé. Sẵn sàng Ném!.... Cú ném bóng cực tốt của cầu thủ số 18 bên đội Gangnam . Nhưng Yoon Jaehyuk đánh bóng tốt hơn thế. Có vẻ tốt hơn năm ngoái rất nhiều...."

Bình luận viên vừa đấm vừa xoa đấy à? Như này khác nào một bài chơi tâm lý cầu thủ?

Trận đấu gần trôi về những hiệp đấu cuối. Gyeonggi không nằm ngoài dự đoán mà dẫn trước tuyển Gangnam khá xa.

1 hiệp nữa thôi.

"Hiệp đấu cuối cùng của trận đấu hôm nay. Có vẻ Gangnam sẽ thi đấu hết mình trong hiệp đấu cuối này. Đã có một vài sự thay đổi người trên sân. Có lẽ Gangnam đã thay đổi chiến thuật chăng?  Tiếp theo trận đấu mở màn đó là lượt trận của DongA đấu với ChungAng. Đây cũng là 2 đội bóng được đánh giá khá cao trong giải đấu năm nay. "

"Hiệp đấu cuối cùng của trận mở màn đã đến hồi kết rồi thưa quý vị. Chỉ còn cú đánh bóng của Yoon Jaehyuk này nữa thôi  . Nếu đó là một cú đánh bóng hoàn hảo. Tỉ số sẽ rất lợi thế cho Gyeonggi...... Sẵn sàng... Ném! Cú đánh bóng xuất sắc đến từ vị trí của tuyển thủ trẻ Yoon Jaehyuk. Trận đấu đã kết thúc với chiến thắng thuộc về GYEONGGI!!!!!. Hẹn gặp lại quý vị trong trận đấu tiếp theo của giải vô địch bóng chày quốc gia Hàn Quốc. "

Trong cả chục cầu thủ đang vỗ vai nhau ăn mừng thì Yoon Jaehyuk chạy thẳng đến chỗ tôi.

"Anh phóng viên... Anh nói là sẽ phỏng vấn tôi đầu tiên sau trận đấu nếu Gyeonggi thắng mà... Anh nhớ chứ?"

"À.. . Vâng mời anh qua đây"

Tôi thì mệt muốn chết mà cậu ta cứ cười hì hì bên cạnh. Bực ơi bực.

Tôi vẫy tay cho cameramen đi cùng. Rồi đưa mic phỏng vấn Yoon Jaehyuk.

"Chào anh Yoon Jaehyuk. Anh cảm thấy thế nào sau trận đấu mở màn lần này? Anh cảm thấy mình đã chơi tốt chưa ?"

" Trận đấu thực sự rất tuyệt vời. Tôi nghĩ cả đội đã chơi hết mình rồi. Gần như khong có sai sót nào. Vòn bản thân tôi, tôi nghĩ tôi cũng đã làm tốt!"

"Trong trận anh có tận 2 cú home run* lận. Anh nghĩ sao về điều này?"

"Chính tôi cũng bất ngờ với cú home run thứ 2. Tôi không nghĩ tôi có thể mang về 3 điểm trong tình huống đó. Lúc ấy tay ném của đội bạn đã làm rất tốt."

"Anh có thể nói sơ qua về phong độ của bản thân không? Mọi người nói nó tốt hơn mùa giải trước "

"Tôi không nghĩ vậy. Mới chỉ một trận đấu chưa thể nói lên quá nhiều về phong độ của tôi được. Năm ngoái tôi đã chơi rất tệ ở trận chung kết mà. "

"Anh có muốn nói gì với người hâm mộ của mình không?"

"Tôi rất cảm ơn mọi người đã cổ vũ và động viên tinh thần rất nhiều cho Gyeonggi. Tôi rất cảm ơn mọi người đã luôn dõi theo hành trình của đội. Rất mong mọi người sẽ ủng hộ Gyeonggi nhiều hơn nữa trong tương lai."

*Cắt*

"Yah, Yoon Jaehyuk nay cậu ăn gan hùm à sao trả lời mượt với?"

"À... Không có gì to tát. Chắc là tâm lý tôi cú phần ổn định hơn sau chiến thắng. Với cả vẫn có người tin rằng tôi sẽ thắng mà. Phải không? Thôi.... Tôi phải vào phòng thay đồ đây hẹn gặp ở khách sạn nhé."


Sau một ngày làm việc như con thiêu thân thì tôi đã được nghỉ ngơi rồi. Tôi xuống sảnh khách sạn mua chút đồ ăn đêm coi như tự thưởng cho mình.

Đang loay hoay chọn đồ thì cái giọng nói vừa hơi  trầm mà lại ấm áp quen thuộc vang lên.

" Cậu mua đồ ăn đêm à"

"Cậu là ma đấy à? Sao cứ lù lù xuất hiện vậy"

Hắn ta lại nhe nhe nhe trông vừa ngố vừa đáng yêu đến kì lạ.

"Đừng uống nước có ga với ăn đồ ngọt. Suy thận như chơi đấy"

"Ha... Mắc gì cậu phải lo cho tôi"

" Ấy đừng hiểu lầm. Tôi lo rằng nếu phòng cậu mất đi 1 phóng viên nữa thì trưởng phòng sẽ hoá thú mất"

" Cậu hóng chuyện nhanh gớm nhờ"

"Ôm một lúc 2 3 việc tôi mới là người muốn hoá thú đây. Bả ấy chỉ tổng biên tập thôi. Nhàn ơ hà..."

Tôi ôm đống đồ ăn lê bước về phòng.

"Sao cậu cứ đi theo tôi thế?

"Phòng tôi cùng phòng với cậu mà... Mà nè... Cậu cho tôi xem ảnh cậu chụp tôi đi"

"Sao cậu nói như kiểu tôi là biến thái vậy. Tôi chụp ảnh cả đội chủ chứ có chụp một mình đâu."

"Thì cái nào có mặt tôi thì cậu gửi. Nhaaa"

"Rồi... Cậu định vào phòng tôi luôn đấy à?"

"Hì hì"

"Về đi chút nữa tôi gửi cho"

Tôi vào phòng mở máy lên.

Ờ... Cũng giống biến thái thiệt

Phân nửa số ảnh tôi chụp hôm nay đều có mặt Yoon Jaehyuk.

Sao lại vậy nhỉ??... Chắc do cậu ta là người duy nhất tôi quen ở đội. Chắc là vậy nhỉ.....

*Asahi đã gửi 1 file*

"Oàaaa. Chụp đẹp thật đấy. Trông điện ảnh thật"

"Quá khen"

"Tôi cảm ơn nha. Anh phóng viên chúc anh nghỉ ngơi tốt, ngày mai công tác tốt. Chụp nhiều ảnh tôi vào nha. "

"Ừm "

"Ngày mai tôi cũng sẽ thắng."

"Tôi cũng nghĩ vậy"

Thoát khỏi khung chat tôi lên xem mấy bài báo mới đăng.

"Yoon Jaehyuk trở lại tuyển bóng chuyền Gyeonggi. Chơi xuất sắc trong trận ra quân"

"Ngôi sao trẻ đang lên Yoon Jaehyuk chơi rất tốt trong trận đấu ra quân. Liệu có thể duy trì tới trận chung kết?"

"Tay đánh bóng tai tiếng Yoon Jaehyuk trong trận khai mạc mùa bóng chày năm nay"

Gì mà tai tiếng chứ?

Bên dưới còn cả nghìn bình luận ác ý chửi mắng Yoon Jaehyuk.

Tôi đọc đến bình luận thứ 3 thôi đã thấy sợ rồi. Sao mà cậu ta chịu được vậy ?

"Bài phỏng vấn Yoon Jaehyuk tốt lắm. Chị chuyển tiền matchalate cho rồi đó. Nghỉ sớm đi nay em vất vả rồi "

Là bà chị trưởng phòng. Cũng biết là tôi đây vất vả cơ đấy. Vậy mà bị gọi là "xí"

Tôi là tôi ghim đấy!

Nghỉ ngơi thôi....






__________________________

Homerun là tình huống bóng bị đánh ra ngoài vùng hợp lệ. Điểm lúc này sẽ tính cho người đánh bóng và số đồng đội giữ chốt trên sân (3 người giữ chốt)

=> Số điểm homerun tối đa là 4  điểm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip