vấn đề


Bắt đầu tìm hiểu từ đâu bây giờ?

Tôi đã phỏng vấn hết các thành viên trong đội rồi. Nghe cách họ trả lời phỏng vấn tôi có thể đánh giá ngay được một chút tính cách của họ.

Những người làm báo như tôi nắm bắt mấy cái này nhanh lắm.

Tôi bắt đầu nảy ra một số ý tưởng trong đầu.

Tôi nghĩ mình thử bắt chuyện với một số thành viên của đội. Nhưng với ai mới là vấn đề. Đầu tôi nhảy số ngay  mấy  cầu thủ hôm nọ - mấy người đứng bàn tán về vụ bán độ đó.

Nhưng vả lại,mấy người đó cũng đâu có biết sự thật là gì đâu? Họ chỉ đoán mò thôi mà.

Thứ tôi cần là sự thật chứ đoán mò thì ai chả làm được.

Có lẽ người biết sự thật sẽ nằm trong các thành viên ban huấn luyện, nhà tài trợ đội và.... Yoon Jaehyuk.

Ban huấn luyện tuy được gặp gỡ thường xuyên nhưng tôi lại không thể tiếp cận được họ. Có thể do họ quá bận rộn với chiến thuật của mùa giải mới này, có thể do đặc thù mà không thể quá thân thiết với một phóng viên. Hỏi trực tiếp họ thì thành ra không hay. Khác nào chúng tôi được thuê đến đây chỉ để bới móc chuyện cũ? Với cấp trên của tôi thì đúng thế thật nhưng tôi thì vẫn còn đạo đức hành nghề. Tuyệt đối sẽ không làm thế.

Nhà tài trợ đội bóng thì sao nhỉ. Thì tôi không có trình chứ sao. Toàn người thành đạt. Chắc chỉ ông sếp bụng to của tôi mới được gặp.

Vậy chỉ còn phương án cuối cùng.

Yoon Jaehyuk.

Anh ta bằng tuổi tôi. Xem ra bắt chuyện cũng không khó.

Tôi lại một lần nữa lôi cậu Yoon ra để phỏng vấn:

"Tại sao cậu lại chọn von đường chơi bóng chày chuyên nghiệp?"

"Ba tôi bảo tôi có tài năng nên cho tôi đi huấn luyện từ bé. Thành ra có hơi bỏ bê việc học trên trường. Nên tôi chơi bóng chày chuyên nghiệp "

Sao lí do nganh phè phè vậy, không nói sâu sắc hơn được sao?

" Anh có thể chia sẻ niềm đam mê của mình với bóng chày không?"

" Tôi chỉ coi là sở trường thôi, không phải là đam mê gì đâu"

"Anh đã bao giờ muốn từ bỏ bóng chày chưa?"

"Tôi nghĩ là chưa. Tôi thấy nó có thể kiếm được nhiều tiền nên chưa muốn từ bỏ. "

"Anh giành tiền từ việc thi đấu để làm gì?"

"Không có gì đặc biệt. Tôi chỉ muốn mua một căn nhà và một chiếc xe bình thường như bao người thôi. Phần còn lại tôi để tiết kiệm cho tương lai"

"Vậy anh đã thực hiện việc này đến đâu rồi?"

"À mới mua được nhà thôi, chưa tậu được xe. "

"Anh có thể chia sẻ thêm về thu nhập mỗi giải đấu của mình không?"

"Cái này tôi xin phép không trả lời"

" Không sao đâu. Sau mỗi trận đấu anh thường làm gì?"

"Tôi ngủ"

Lại bắt đầu trả lời ngắn rồi .

"Chỉ còn 2 tuần nữa là bắt đầu trận đấu đầu tiên của mùa giải. Anh có cảm thấy hồi hộp không?"

" Tôi không "

Ủa zalo, không thì cũng phải nói là có chứ. Sao cha này trả lời phỏng vấn kì vậy? Bảo sao mùa giải năm ngoái không nhận phỏng vấn.

"Sao lại không nhỉ?"

"Tôi chuẩn bị hết rồi nên không gì là hồi hộp hết."

"À dạ vâng... Chúng ta kết thúc nhé"

"Vâng"

Tôi tắt máy quay. Cách trả lời của anh ta khiến tôi - một người chưa bao giờ mắng ai ngoài cấp trên phải buột miệng mắng một câu:

"Nè cậu Yoon, cậu trả lời phỏng vấn kì vậy?"

"Sao lại kì? Có nào nói vậy không phải là tốt sao?"

"Có ai nói thẳng với truyền thông là tôi không hồi hộp trước trận đấu đầu tiên sau một năm thi đấu tệ hại à"

"Anh phóng viên nói gì cơ?"

Chết rồi, tôi lỡ miệng rồi . Làm sao bây giờ?

"Ý tôi là...."

" Không sao, ít người thẳng thắn nói với tôi điều này lắm. Cậu nói cũng không sai. Trận đấu cuối cùng ấy tôi chơi thực sự rất tệ, nếu không nói là không thể cứu vớt. Tôi tưởng năm nay tôi bị loại khỏi tuyển rồi cơ. "

Tôi im lặng không nói gì. Thật ra là chẳng biết phải nói gì.

Một lúc sau khi thu xếp xong đồ nghề. Tôi lên tiếng.

"Cậu có muốn xem lại bài phỏng vấn không. Tôi sẽ chỉnh sửa một chút rồi gửi lại cho cậu"

"Ừm... Tùy anh"

" Lát nữa tôi sẽ gửi qua email . Chào cậu"


Tôi về phòng, xem lại đoạn phỏng vấn. Tôi thấy ổn rồi. Không cần chỉnh sửa gì nhiều. Nhưng xem lại đến lần thứ 3 tôi mới để ý.

Cậu Yoon nói cậu ta chơi bóng chày vì nó kiếm ra tiền. Với một người học truyền thông như tôi chắc chắn câu nói này sẽ gây hiểu lầm trong công chúng.

Chẳng phải gián tiếp nói mình chơi vì tiền rồi sẽ có người suy ra cậu ta chính là người bán độ năm ngoái à.

Tôi gửi video phỏng vấn qua email cho Yoon Jaehyuk và để lại tin nhắn

"Này cậu Yoon. Phân đoạn cậu nói chơi bóng chày vì kiếm ra tiền ấy, dễ gây hiểu lầm lắm."

Tôi nghĩ cậu ta chắc ngủ rồi, sáng mai mới xem nên không định chờ tin nhắn trả lời.

Nhưng chỉ lúc sau tiếng thông báo vang lên. Tôi xem là tin nhắn của Yoon Jaehyuk.

" Không sao. Như vậy không phải là cho người ta có cái để bàn tán sao? Vốn dĩ các thành viên trong đội nhắc đến tôi là thằng bán độ mà. Thêm chút hiểu lầm cũng không sao"

Thể loại người gì vậy? Trả lời phỏng vấn thì chỉ được câu trước câu sau. Sao đến lúc nhắn tin thì nói văn thơ thế. Như sách giáo khoa luôn.

"Cậu chắc chứ?"

" Tôi chắc mà"

"Cậu định nổi tiếng kiểu này à?"

" Kiểu "ngôi sao trẻ của Gyeonggi dính nghi vấn bán độ " ấy hả. Vậy thì không phải rồi. Trước đây tôi nổi tiếng không chỉ vì tài năng mà còn vì đẹp trai nữa đấy. Mà sao mới hôm qua cậu còn gọi tôi là anh nay lại đổi sang cậu rồi?"

" Xem ra anh cũng tự tin nhỉ. Nhưng tôi không thể phủ nhận là anh đẹp trai và tài năng. Tôi đổi xưng hô là vì tôi và cậu bằng tuổi nhau. Tôi công tác ở đây lâu dài xưng hô vậy cho gần gũi. Nếu cậu không thoải mái thì tôi sẽ đổi lại "

" Không cần đổi gì đâu. Cậu công tác ở đây từ tháng 3 đến cuối tháng 10 cơ mà. Xui thì tháng 11. Chúng ta có thể xem nhau là bạn không?"

" Cũng được thôi. Mà sao anh không ngủ đi. Ngày mà còn tập "

" Ngủ ngay đây"

Tôi không trả lời tin nhắn nữa. Kệ cho cậu ta ngủ.

Không biết có phải do cảm xúc của con người khi về khuya không nhưng tôi có cảm giác như cậu ta lúc nhắn tin cho tôi hồi nãy và lúc trả lời phỏng vấn là hai con người khác vậy.

Vậy là tôi đã thành công làm bạn với cậu ta rồi. Coi như vấn đề đầu tiên đã được giải quyết.

Bây giờ làm gì tiếp theo đây?

Phân tích.....

Theo như cách cậu ta đùa về việc bị mọi người gọi là kẻ bán độ thì tôi nghĩ cậu ta đâu phải là người bán đi công sức của tập thể đâu.

Nhưng làm sao để chắc chắn?

Cứ tiếp cận từ từ thôi nhỉ.

Tôi bắt đầu để ý cậu ta nhiều hơn trong mỗi giờ luyện tập. Công nhận cậu Yoon này không hề nói khoác. Cậu ta đẹp trai thật.

Chẳng hiểu sao cậu ta lại cuốn hút tôi đến thế.

Còn 1 tuần lễ nữa thôi là đến ngày thi đấu chính thức. Tối hôm đó huấn luyện viên Ju tập hợp các cầu thủ và ban huấn luyện lại sau bữa tối.

Tôi thì phải xách máy quay đi ghi hình.

Cả buổi họp. Huấn luyện viên Ju Jihoon nhắc nhở mọi người trong đội phải tập trung cao độ. Trong khi luyện tập thì tuyệt đối không được để bị chấn thương.
Không để bị các yếu tố bên ngoài làm ảnh hưởng tâm lý.

"Cuối cùng tôi nhắc cả đội. Trận đấu đầu tiên tuyệt đối phải thắng đậm. Chúng ta với Gangnam rõ ràng mạnh hơn mà để thắng sát nút thì khó coi lắm đó. Mọi người rõ chưa? "

"Rõ!"

Ai ai cũng khí thế hừng hực . Chỉ có Yoon Jaehyuk là khác.

Tôi hỏi cậu ta

" Sao trông cậu mất tinh thần vậy?

" Cậu biết mà, chuyện năm ngoái. Ban huấn luyện đang có mâu thuẫn đấy, cậu không biết sao?"

" Không "

"Tôi kể với cậu nhưng không được nhân đó mà viết báo giật tít đâu đấy"

"Được rồi cậu nói đi"

"Mọi người trong đội và ban huấn luyện không ai muốn cho tôi chơi chính thức hết. Ngoài huấn luyện viên Ju. Mọi người nói thầy mù quáng khi để một kẻ bán độ giữ vị trí chủ chốt trong đội hình ra sân. Quá nguy hiểm phải không."

" Cũng đúng. Nhưng tại sao cậu lại không nói với họ?"

" Nói gì cơ?"

"Rằng cậu không phải là kẻ bán đứng đội"

Cậu ta phá lên cười.

" Sal lại cười?"

"Sao cậu nói rằng tôi không phải người bán độ ở mùa giải trước?"

"Tôi có cảm nhận là vậy"

"Là cảm nhận sao? Vậy thì có chắc chắn chính xác không?"

" Thường thì nó đúng"

" Tôi cũng mong là vậy. Cảm ơn cậu vì đã khuyên. Tôi nghĩ một lúc nào đó cậu sẽ biết được tôi có phải người bán độ hay không "

"Tại sao không phải bây giờ?"

" Nhiều lí do lắm. Nhưng đừng đoán già đoán non làm gì nhé . Tôi không muốn cậu hiểu lầm người vô tội "

Là vậy sao. Có lẽ cậu ta không bán độ thật.

Những ngày sau đó tôi bắt đầu nghe thấy một làn sóng không mấy tích cực trong đội.

Người ta nói muốn loại bỏ cái tên Yoon Jaehyuk ra khỏi danh sách thi đấu chính thức.

Những người này dường như cố tình xì xào xí xáo gần tôi . Có lẽ họ nghĩ tôi nghe được sẽ dùng nó đi đăng lên mạng để Yoon Jaehyuk bị đuổi khỏi tuyển.

Quá đáng hơn có vài cầu thủ nhắn tin trực tiếp với tôi nói Yoon Jaehyuk bán độ.

Hình như Yoon Jaehyuk cũng nghe thấy. Cậu ấy trầm lặng hơn. Mặc dù bình thường cậu ta đã trầm rồi.

Cậu liên tục nói với tôi rằng những câu nói kia không hề ảnh hưởng đến cậu . Nhưng thực tế là có.

Tôi muốn an ủi nhưng không biết ăn  nói ra sao.Nên chỉ động viên vài câu.

" Đừng vì những lời nói ấy mà buồn nhé. Hãy chứng minh cho họ thấy cậu chơi hay ra sao là được"

"Cảm ơn Asahi. Tôi sẽ cố gắng hết sức có thể"

"Ừm"

Trận đấu đầu tiên sắp đến. Tôi về bận gấp đôi bình thường. Chắc sắp tới vào giải tôi sẽ thành cái xác khô mất.

Cùng đếm ngược đến trận đấu nào!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip