Phần 123 !
Tuy nói như thế nhưng khi chân chính tiến hành kế hoạch thì lại gặp chút khó khăn.
Hai người này, ngày bình thường như nước với lửa không thể dung hòa, bây giờ làm sao có thể bình tĩnh hòa hoãn khiêu vũ chung một chỗ đây ?
Sợ Mộ Dung Phẩm sinh nghi, Hạ Từ Viện cũng không dám manh động.
Thẳng đến dạ hội đã diễn ra hơn nửa thời gian tổ chức, khoảng cách ngắn nhất giữa hai người bọn họ vẫn còn ba mét.
Hạ Từ Viện ngồi một chỗ, nhàm chán uống rượu.
Nói ra thì rất khó tin nhưng mỗi lần dạ hội cô đều ngồi yên lặng nhấm nháp đồ uống ở một góc. Bạn bè của cô từng nói toạc móng heo nguyên nhân: Vì cô quá quyến rũ hấp dẫn người khác. Vừa nhìn đã biết ngay là vị đại yêu nữ.
Đám con trai mặc dù rất thèm thuồng nhưng tự biết thân biết phận bản thân với không tới nên nhượng bộ lui binh, không tự rước lấy nhục nhã là tốt nhất.
Còn bên kia, Hạ Hư Nguyên bị bốn năm cô bạn vây quanh, tất cả các cô nàng đó đều khẽ nghiêng đầu 45 độ về bên trái, say mê nhìn hắn.
Đùa sao? học y lại còn bộ dạng xuất chúng thế này quả thực đúng là trăm năm khó gặp mà!
Hạ Hư Nguyên khẽ mỉm cười: “Để tôi đi rót thêm cho mọi người chút rượu nhé.”
“Không cần, không cần, chúng tôi không khát.” Toàn thể đồng loạt đáp, đầu khẽ nghiêng 45 độ sang bên phải, tiếp tục say mê nhìn hắn.
Lại còn có những kẻ mê muội đến như vậy, thật đúng là ngàn năm khó gặp!
“Hạ, nói cho chúng tôi biết bình thường anh thích làm gì vậy?”
“Giải phẫu thi thể.” Hạ Hư Nguyên lẳng lặng nói.
Toàn thể đang nghiêng nghiêng đầu e lệ bỗng dựng thẳng hết lên.
“Vậy, anh thích ăn món gì?”
“Nội tạng.” Giọng nói bình thản không mặn không nhạt.
Đám người líu ríu xúm quanh hắn vơi đi một nửa.
“Vậy, vậy còn… Anh thích dạng con gái như thế nào?” Vẫn còn một số không sợ chết yếu ớt hỏi
“Bất động, không nói lời nào, dĩ nhiên tốt nhất là…” Hắn vẫn mỉm cười như thường: “Không có hô hấp.”
Lời này vừa nói ra, đoàn quân vây quanh hắn hoàn toàn giải tán.
Thì ra là, người con trai trăm năm khó gặp quý hiếm như vầy thế mà lại có sở thích cuồng xác chết, haiz….
Nhìn mấy cô nàng kia uể oải thất vọng tràn trề cất bước ra đi, Hạ Hư Nguyên không nhịn được nhếch mép cười, hắn cầm lấy ly rượu, nhẹ nhàng khẽ lắc.
Qua lớp thủy tinh mỏng manh của cái ly, hắn nhìn thấy một người đang bước tới chỗ Hạ Từ Viện.
Một người con trai.
Không, không phải là Mộ Dung Phẩm.
Mộ Dung Phẩm đang tay trong tay khiêu vũ cùng Celina, động tác của hai người thật là không chê vào đâu được, rực rỡ hoàn hảo.
Mỗi lần diễn ra những cảnh tượng trong truyền thuyết này sẽ có một số người xuất hiện làm diễn viên quần chúng, nữ A và nữ B thở dài nói: “Đẹp đôi quá đi mất! đúng là chỉ có công chúa mới xứng với hoàng tử mà thôi.”
Còn người con trai có mái tóc vàng óng, dưới ánh đèn neon càng thêm nổi bật, khuôn mặt như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ.
Anh ta bước tới trước mặt Hạ Từ Viện, chìa tay ra, thái độ khiêm tốn, tư thế ưu nhã: “Hạ tiểu thư, không biết tôi có vinh hạnh được khiêu vũ cùng cô không?”
Hai diễn viên quần chúng A và B phát huy tác dụng thứ hai của họ, đó là giới thiệu nhân vật mới xuất hiện: “A, người kia, chẳng phải là anh trai của Celina, kỳ phùng địch thủ duy nhất của Mộ Dung Phẩm, Bradley Harriman đó sao? Đừng nói là anh ta phải lòng Hạ Từ Viện rồi nhé?”
Đối mặt với người con trai tóc vàng này, Hạ Từ Viện đang muốn đáp lại cái gì đó thì phía sau cô lại vang lên giọng nói quen thuộc, trầm ấm đầy hấp dẫn, đó là giọng nói kẻ thù không đội trời chung với cô: “Xin lỗi, cô ấy sẽ chỉ khiêu vũ với tôi mà thôi.”
Lần này, mới là Mộ Dung Phẩm.
Mặc kệ hắn mời cô khiêu vũ là vì lý do gì cũng làm cho Hạ Từ Viện nhớ tới một thành ngữ “Tự chui đầu vào rọ” Vì vậy cô hoàn toàn tự nhiên đặt đôi bàn tay mềm mại nhỏ xinh vào tay hắn, thản nhiên cười: “Đúng vậy, tôi và Mộ Dung tiên sinh đây đã sớm hẹn ước rồi.”
Vũ khúc bắt đầu, hai người đi vào sàn khiêu vũ. Toàn bộ ánh mắt mọi người có mặt nơi đây đều đổ dồn về phía hai người.
Yêu nữ và hoàng tử. Tổ hợp quái dị đến cỡ nào!
Điệu Waltz du dương ngân vang khắp căn phòng. Mộ Dung Phẩm đặt tay lên eo Hạ Từ Viện, yên lặng nhìn cô.
Hạ Từ Viện cũng không tránh né: “Tại sao mời tôi khiêu vũ?” Cô hỏi.
“Cô thử nói xem?” Hắn hỏi ngược lại.
“Nếu tôi không biết anh thì tôi sẽ cho rằng anh đang ghen đấy.” Cô cười.
“Ý của cô là, cô hiểu rất rõ tôi?” Hắn cũng cười.
“Người hiểu rõ anh nhất chính là địch nhân của anh, câu này chẳng lẽ anh chưa từng nghe qua à?” Cô liên tiếp xoay hai vòng tròn, bộ váy đỏ tươi cô mặc cứ xoay tròn xoay tròn như một đóa hoa rực rỡ vô cùng.
“Vậy còn cô thì sao? Vì cái gì mà đồng ý lời mời khiêu vũ của tôi?” Hắn ôm eo cô, ngừng động tác xoay tròn của cô, hắn tiến về phía trước còn cô lùi lại phía sau.
Tư thế cực kì mập mờ, ánh mắt hai người giao nhau, như có tiếng kim loại chạm vào nhau, những ánh nhìn hình viên đạn không ngừng bắn đi bắn lại giữa hai người.
Nhưng dưới con mắt đầy hoang tưởng của quần chúng xung quanh thì đó là liếc mắt đưa tình vô cùng tình ý.
Diễn viên quần chúng A và B lại được dịp phát huy tác dụng thứ ba của mình, rất rõ ràng lộ ra ánh mắt đầy khinh bỉ, đột nhiên lại xuất hiện một nam heo cực kì xứng đôi với nữ heo chính.
99% các tình huống phát sinh như thế này, quần chúng nhân dân sẽ đề cao nam heo mới xuất hiện còn hạ thấp nữ heo chính, lần này cũng không phải là ngoại lệ.
“Có lầm không vậy? Tại sao Mộ Dung Phẩm lại thân mật với Hạ Từ Viện như vậy chứ? Yêu nữ thì làm gì xứng với hoàng tử!”
Còn anh em nhà Harriman im lặng đứng như trời trồng, nghẹn ngào không nói lên lời nào.
“Tại sao tôi lại đồng ý khiêu vũ với anh hả?” Hạ Từ Viện nháy mắt tinh nghịch mấy cái: “Chẳng lẽ anh không có lòng tin vào mị lực của bản thân sao?”
“Nếu như cô vì lí do đó mà đồng ý thì tôi hy vọng cô sẽ không hối hận.” Mộ Dung Phẩm hai mắt chợt lóe sáng.
“Người hối hận? Có lẽ sẽ là anh đó.” Hạ Từ Viện cũng giống như ai đó, hai mắt chợt lóe sáng.
Dứt lời, không khí giữa hai người đã quái dị lại càng trở nên quái dị hơn gấp bội, vô cùng nghiêm trọng.
Có cái gì đó không đúng, cực kì không đúng!
Cả hai người đều nhận thấy sự thỏa mãn đắc ý như sắp trả thù thành công trong mắt đối phương.
Chẳng lẽ là….
Toàn bộ hội trường xung quanh vang lên tiếng kêu kinh hãi.
Diễn viên quần chúng A và B phát huy công dụng cuối cùng của mình: “Hai người họ, quần áo của hai người họ…. Biến mất rồi!”
Đêm đó, tất cả những ai tham dự dạ hội đều được tận mắt chứng kiến quần áo của Mộ Dung Phẩm và Hạ Từ Viện đầu tiên là mỏng dần, sau đó trở thành trong suốt và cuối cùng là biến mất hoàn toàn!
Trước bàn dân thiên hạ, lễ phục dạ hội của hai người không cánh mà bay. Hai người họ đứng trên sàn khiêu vũ, trên người chỉ còn mỗi mảnh đồ lót.
Khung cảnh ấy quả thực rất thê thảm.
Đứng trong góc của đại sảnh, Hạ Hư Nguyên cầm trên tay ly rượu, khẽ mỉm cười.
“Thế này, chơi mới vui hơn nhiều!” .”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip