Phần 29 !
“Tối nay, Du Giang Nam còn chưa hôn cô, mà tôi, lại hôn cô đến ba lần.” Hạ Phùng Tuyền cúi đầu nhìn cô, ánh mắt khó hiểu nói: “Căn cứ theo tình huống hiện tại thì cơ hội cô gả cho tôi so sánh với gả cho hắn hình như là hơn…một chút xíu.”
Nhưng Diệp Tây Hi căn bản là không có nghe Hạ Phùng Tuyền nói chuyện, còn đang bận rộn tìm cách thoát khỏi ngực anh, liều mạng cầm khăn giấy chùi môi, lại còn không ngừng “Phi,phi,phi”
“Anh là tên háo sắc thấp kém! Tại sao lại không có chút lịch sự nào, chưa được sự đồng ý của người khác đã cưỡng hôn!” Diệp Tây Hi bất ngờ, hung hăng mắng anh: “Đồ thần kinh!”
“Không sao, sau này cô sẽ quen thôi.” Hạ Phùng Tuyền trở lại vị trí ngồi của anh, hai chân đung đưa, vừa cười vừa nhàn nhã trả lời.
Nếu có thể, Diệp Tây Hi thực muốn phun máu trên miệng mình vào mặt anh ta. Cô tức giận đến mức cả người đều rung lên bần bật, đang thở, lại phát hiện ra cái nhẫn đính hôn mình vừa tháo ra lúc nãy chẳng biết từ lúc nào đã chiễm chệ vững vàng nằm trên ngón áp út của cô.
Chiếc nhẫn bạch kim với ba viên đá được cắt gọt tinh xảo, thiết kế mới mẻ. Nhưng đối với Diệp Tây Hi thì nó chẳng khác gì một cái khoá sắt, buộc thật chặt cô lại.
Diệp Tây Hi đang định tháo ra lần nữa, Hạ Phùng Tuyền lại dùng giọng nói bình tĩnh không gợn sóng chặn lại
: “Nếu như cô dám làm thế, tôi sẽ lập tức lập lại những chuyện vừa rồi đã làm với cô đấy.”
Diệp Tây Hi tay lập tức cứng đờ.
“Sau này, bất luận là đi tắm hay đi ngủ, cô đều phải đeo nó ở trên tay.” Hạ Phùng Tuyền ra lệnh.
“Xin hỏi, vì sao tôi phải nghe lời anh?” Diệp Tây Hi không phục.
“Nếu không tin, cô có thể thử một chút xem sao.” Hạ Phùng Tuyền gõ gõ ngón tay trên đầu gối theo tiết tấu, mỗi một nhịp gõ như đánh vào lòng Diệp Tây Hi: “Tin tôi đi, cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ đoán trước được tôi sẽ làm những gì đâu.”
Khi hai người trở về nhà, A Khoan phát hiện môi Diệp Tây Hi sưng phồng lên, vẻ mặt vô cùng khó chịu cho nên liền ân cần hỏi thăm: “Nha đầu, kẻ nào chọc giận muội, làm sao mà mặt như bị táo bón thế này?”
Diệp Tây Hi nghiến răng nghiến lợi nói: “Muội bị Hạ Phùng Tuyền ép buộc!”
“Ngay tại bữa tiệc á?” A Khoan hít một hơi, bối rối: “Xong rồi, xong rồi, nhất định là vội vàng quá, Phùng Tuyền chưa kịp sử dụng biện pháp an toàn đúng không, nói không chừng muội mang thai rồi, không được, không được, huynh phải nhanh chóng đi nấu canh tổ yến, để muội bồi bổ thân thể mới được!”
“Muội .không .có. ý .này!” Diệp Tây Hi thái dương gân xanh nổi lên, giơ tay lên, nhìn rõ chiếc nhẫn đính hôn sáng chói kia: “Muội muốn nói là Hạ Phùng Tuyền ép muội đeo cái này!”
A Khoan nghi ngờ: “Chẳng lẽ muội không thích kiểu dáng này sao?”
“Không phải, kiểu dáng rất đẹp, nhưng mà…”
“Nhưng mà muội không thích đá nhỏ chứ gì?”
“Không, viên đá kích thước rất phù hợp, nhưng mà…”
“Nhưng mà muội thích chiếc nhẫn khác đắt tiền hơn hả?”
“Hãy nghe muội nói hết có được không!” Gân xanh nổi lên ngày càng rõ, tai xì khói: “Chiếc nhẫn này chẳng có vấn đề gì cả, muội chỉ là không muốn kết hôn cùng anh ta thôi!”
“À!!” A Khoan gật gù, bắt đầu cúi xuống tiếp tục làm việc của mình.
“Huynh tại sao không có phản ứng gì vậy?” Diệp Tây Hi không khỏi thắc mắc.
“Muội muốn huynh phản ứng gì đây?” A Khoan cũng chẳng hiểu nổi hỏi lại.
“Muội vừa mới nói là muội không muốn kết hôn cùng Hạ Phùng Tuyền đấy.”
“Huynh không muốn mình chết già mà chưa có cháu đâu.”
“Thế là sao chứ?” Diệp Tây Hi cự nự.
“Ý của huynh chính là, không giống như tình yêu của hai đứa muội sẽ nảy nở mỗi mùa xuân qua, còn cái thân già huynh đây càng ngày càng già đi, ai da” A Khoan vừa nói vừa múc cháo nào tôm nào sò từ trong nồi ra, đưa cho cô: “Đây, muội ăn chút đồ ăn khuya nha, bớt nóng nào!”
Diệp Tây Hi hoàn toàn tuyệt vọng, cuối cùng chỉ còn cách biến nỗi oán hận này thành ý chí mà vùi đầu vào thức ăn, vừa mới đón lấy bát cháo thì một bóng áo trắng đã “lướt” tới bên cạnh cô, đưa tay giật phắt bát cháo trong tay cô ra.
“Hư Nguyên à, chân anh lắp ván trượt hay sao thế?” Diệp Tây Hi bất đắc dĩ nhìn Hạ Hư Nguyên.
Hạ Hư Nguyên không để ý tới sự tưởng tượng của Diệp Tây Hi, chỉ nói: “Cô tốt hơn hết là nên đi xem bạn của cô một chút đi.” sau khi nói xong lại một lần nữa biến mất.
“Hả?” Diệp Tây Hi vội vàng chạy lên lầu.
Vừa nhìn liền biết ngay sự tình rất nghiêm trọng, Từ Như Tĩnh ngồi bên giường, ngây người ra như một khúc gỗ vô tri vô giác, hoàn toàn không nhúc nhích gì.
Diệp Tây Hi thấy thế thì vô cùng sợ hãi, vội vàng chạy tới bên cạnh cô ấy mà không để ý đến tờ báo mình vừa dẫm phải, cô nghi ngờ, tò mò nhặt lên xem, cẩn thận đọc, mặt cắt không còn giọt máu nào.
Đó chỉ là một mẩu tin nhỏ, trong đó nói rằng tuần đầu tháng vừa rồi trên núi cảnh sát đã tìm thấy thi thể của một đôi vợ chồng tuổi trung niên, lúc thi thể được phát hiện thì đã bị phá huỷ rất nặng nề. Qua điều tra ban đầu, người ta đã xác định được danh tính của đôi vợ chồng này: người chồng tên Từ Vĩnh Chí, người vợ tên Lý Nhã Tĩnh, cảnh sát cho rằng bọn họ đang leo núi thì bất hạnh gặp nạn, bị một bầy sói tập kích.
Một số người dân sống ở các làng lân cận khu vực đó cho lời khai là vào ngày hôm ấy họ có thấy một con sói rất lớn, lông trắng như tuyết, bên mắt phải của nó còn có một vết sẹo xuất hiện gần khu rừng, cảnh sát đang huy động một lực lượng lớn vào rừng truy bắt con dã thú ấy và yêu cầu người dân tạm thời sơ tán đến khu vực khác an toàn hơn.
Đôi vợ chồng luống tuổi này, người chồng họ Từ, hơn nữa căn cứ vào phản ứng của Từ Như Tĩnh khi đọc tin tức này thì Diệp Tây Hi có thể hoàn toàn chắc chắn một điều, hai người gặp nạn kia chính là cha mẹ của Như Tĩnh rồi.
Mà giết bọn họ lại là một con sói trắng có sẹo bên mắt phải thì còn ai vào đây nữa ngoài- Du Tư Nhân!
Diệp Tây Hi chân tay luống cuống, không biết phải an ủi Như Tĩnh như thế nào đây, trong tình huống này thì có nói gì cũng chỉ vô ích mà thôi.
Nhìn Từ Như Tĩnh mặt tái nhợt dần, không nói lời nào, Diệp Tây Hi cũng thấy xót xa mà bật khóc theo, bước lại ôm chầm lấy cô ấy, nghẹn ngào nói: “Như Tĩnh, cô không cần cố chịu đựng đâu, hãy khóc đi… đừng chịu đựng như thế.”
Nghe vậy, đầu tiên Từ Như Tĩnh vẫn lẳng lặng, một lúc lâu sau, cô ấy run rẩy rồi oà khóc, nước mắt không ngừng tuôn rơi ào ạt như không bao giờ dừng lại được. Cô ấy đưa hai tay lên che mặt, ngả đầu vào lòng Diệp Tây Hi khóc đến khàn giọng.
Không biết đã khóc bao lâu, Từ Như Tĩnh kiệt sức, ngủ mê man không biết trời đất gì nữa. Diệp Tây Hi kéo chăn đắp kín người cho cô ấy, lặng lẽ ra khỏi phòng.
Vừa bước ra khỏi cửa đã thấy Hạ Phùng Tuyền đứng đó từ lúc nào, hình như đã chờ cô rất lâu rồi.
“Anh sớm đã biết chuyện này rồi đúng không?” Diệp Tây Hi hỏi.
Hạ Phùng Tuyền gật đầu: “Tôi vốn định chờ một thời gian nữa êm ắng rồi sẽ nói cho cô ấy biết ai ngờ người tính không bằng trời tính, cô ấy lại phát hiện ra trước.”
“Chuyện đến nước ấy rồi có cố giấu diếm cũng không được đâu!” Diệp Tây Hi mệt mỏi tựa vào tường, nhìn ngọn đèn leo lét trên hành lang, lẩm bẩm hỏi: “Tại sao lại có loại đàn ông như Du Tư Nhân cơ chứ? Không chiếm được côấy thì tình nguyện phá huỷ cô ấy…thật là đáng sợ!”
Hạ Phùng Tuyền chỉ im lặng, cúi đầu như đang suy nghĩ điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip