Chương 18: Ông mai bà mối
Mấy bạn nam kia tưởng thanh niên trai tráng thế nào, ai ngờ sức ăn còn chẳng bằng con thỏ heo nhà cậu.
-Ăn tiếp đi ăn tiếp đi. Ăn vào lát nữa mới có sức mà chơi chứ!-Quân nhếch mày hướng mấy bạn kia
-Thôi thôi thôi.... ăn nữa chắc bị bội thực luôn quá.-Dũng bất lực nằm dài
Giới thiệu khái quát:
Tên: Lê Quang Dũng
Quan hệ: trừ "thanh mai trúc mã" Vũ Quốc Minh ra thì đây là bạn nam thân nhất với cậu trong lớp. Trong mắt một số người thì quan hệ giữa hai người này không chỉ đơn giản như vậy mà còn là quan hệ vợ chồng.
Học sinh giỏi đứng thứ hai của lớp, da trắng, gầy, chiều cao bình thường so với độ tuổi, gương mặt thư sinh. Tất cả các điều trên đã đủ để bạn Dũng lọt vào mắt xanh của các chị em trong lớp, là một trong những người hay bị mlem mlem trong tưởng tượng của các bạn nữ.
-Sao hai đứa mày ăn gì lắm thế?-Duy nhìn hai anh em kia bằng ánh mắt khó hiểu.
Giới thiệu khái quát:
Tên: Đinh Hoàng Duy (đã xuất hiện trong chương 10)
Quan hệ: bạn thân của nam chính.
Là người cũng có gian tình với bạn Dũng nhưng cặp này thì không biết ai công ai thụ.
-Không ăn lắm thì làm sao mà có sức được.-cậu khoác vai cô-Nhể thỏ heo?
Con bé nhìn cậu bằng ánh mắt.... đây là ánh mắt gì? Chịu.
Cậu quay sang nhìn tiểu đệ đệ bé nhỏ, có vẻ như là đang do dự xem có nên ăn tiếp hay không.
Thế là Nguyễn Anh Quân không ngần ngại mà cầm miếng pizza kia đút vào mồm bạn nhỏ.
Không khí bỗng chốc im lặng đến lạ kì.....
Kiên đột nhiên hét lên:
-Quân! Sao mày lại bỏ Dũng mà đi ngoại tình thế hả?
-Con mắt nào mà ngươi thấy ta và Dũng yêu nhau?-cậu khoác vai Hùng-Với lại đây là đệ đệ của ta.
Anh Quân cảm nhận được một luồng sát khí từ sau gáy mình, cậu biết thừa là bạn Mạnh rồi nên khỏi phải quay lại nhìn làm gì.
-Ăn nhanh lên để còn chơi nào!-cậu bạn hàng xóm lại thúc giục.
Sau khi ăn nốt miếng bánh cuối cùng thì cậu nằm lăn ra sàn nhà, không thèm động đậy nữa.
Quân xoay người. Cậu hé cái mắt ra thấy mình đang nằm trên cái giường ngủ king size thân thuộc. Cái tính lười lại bộc phát lần nữa, cậu lại trở mình, cọ cọ đầu vào cái gì đó rồi lại ngủ tiếp.
Đến khi Quân tỉnh lại thì đã là câu chuyện của buổi tối ngày hôm đó. Âm thanh duy nhất cậu có thể nghe thấy tiếng điều hòa phả hơi.
Mở mắt ra thì thấy ánh sáng vàng dịu nhẹ chiếu từ ngoài cửa kính. Và làm cậu kinh hỉ là.... CẬU ĐANG NẰM TRÊN ĐÙI BẢO NGỌC!!!!
Nguyễn Anh Quân nhắm mắt lại, ngoan ngoãn nằm yên không dám động đậy.
Cậu cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra nhưng trong đầu lại không nhớ ra được cái gì. Lúc ăn xong thì cậu liền lăn ra ngủ nhưng mà cũng đâu có ngủ ở trên giường, lại càng không gối đầu trên chân người ta. Mà cái đó giờ không còn quan trọng, quan trọng là giờ cậu đang phê~~
Quân mở mắt ti hí, nhìn thấy đôi chân dài thon gọn của cô.
Bây giờ con bé không còn mặc cái bộ thể thao màu đen kia nữa mà mặc cái bộ ngủ ngắn cũn cỡn ban nãy. Dáng người của Bảo Ngọc phải gọi là siêu nuột, đẹp nhất khối.... không, là nhất trường. Đến một con người được mệnh danh là lạnh lùng, băng lãnh như cậu mà còn chết mê chết mệt. (Anh là tsundere hả?)
Tiếng chuông điện thoại của cậu reo lên.
Quân theo phản xạ hơi nhúc nhích một chút, đến khi nhận ra mình vừa cử động thì toát mồ hôi hột, không biết người kia đã biết cậu tỉnh chưa.
Trong lúc cậu đang không biết phải làm thế nào thì lại có cảm giác tóc trên đầu mình bị ai đó sờ sờ.
Đây là gì đây? Dỗ trẻ con đi ngủ? Mà thôi kệ, không lộ là được.
-Quân á? Anh ấy đang ngủ. Lát gọi lại sau đi.
Giọng nói quen thuộc của Quốc Minh vang ra từ trong điện thoại:
-Gọi dậy đi, có chuyện này quan trọng lắm.
Cậu nghe thấy một tiếng thì thầm bên tai:
-Sói ca ca đẹp trai ơi dậy đi~~
Thì ra là bình thường mi gọi ta bé tí như thế này à? Lấy cớ để đổ xô nước lên người ta đúng không? Biết rồi nhé.
Hoàng Bảo Ngọc có vẻ như đi ra chỗ khác chuẩn bị lấy cái xô nước để đổ lên người cậu.
Nguyễn Anh Quân nhanh trí giả vờ tỉnh ngủ, vươn tay vươn chân các kiểu con đà điểu.
Con bé kia khi vào thấy cậu đang vươn vai ngáp ngắn ngáp dài thì có vẻ hơi kinh ngạc.
-Ơ? Không cần đổ nước mà vẫn dậy được à? Lạ à nha.
Quân giả vở đầu vẫn còn mơ hồ, cậu lấy tay day day hai bên thái dương, nhìn cô đang cầm xô nước rồi hỏi:
-Mấy đứa kia đâu?
-Đi về rồi còn đâu. Giờ này còn ở lại đây làm gì nữa.
Quân nhìn ra ngoài cửa, trời đã gần tối om rồi. Cậu ra ngoài ban công gọi điện lại.
-A lô.
Truyền vào tai cậu là giọng nói quen thuộc của Vũ Quốc Minh:
-Vụ tối hôm qua đã điều tra rồi. Qua camera của quán thì đúng là có thấy người đổ một lọ gì đó vào thức ăn nhưng không nhìn thấy mặt, cũng không tìm được dấu vân tay. Còn phát hiện ra một nhân viên của nhà hàng bị trói trong nhà kho. Theo lời khai của nhân viên thì khi vào nhà kho đã bị một người lấy khăn tẩm thuốc mê bịt miệng. Kẻ đó không đi xe ô tô mà đi xe buýt công cộng nên.... điều tra cũng chỉ mới được đến đó... Nói chung là thiếu gia nhất định phải thật cẩn thận, mấy ngày nay tốt nhất đừng nên ra ngoài. Đến ngày mai là em về rồi. Nhớ giữ gìn sức khỏe.
-Biết rồi. Lần sau gọi thì lựa thời gian đi, ta đang ngủ mà cũng không yên. Không cần phải về luôn đâu. Mới đi được chưa đến một ngày. Hiếm lắm mới có một khoảng thời gian không bị ngươi làm phiền, đợi ta ăn chơi xong rồi về.
-Thiếu gia thật biết đùa. Thực ra chỉ là người muốn chơi mảnh thôi chứ gì?
-Vớ vẩn.
-Từ từ đã, đừng cúp máy!!
-Sao? Có gì nữa, nói đi.
-Về chuyện kẻ hôm qua bám đuôi theo tiểu thư.... Theo như tôi nghe ngóng được thì hắn ta là cựu quân nhân, sau khi phạm phải án giết đồng đội thì vào tù vài năm, giờ đã ra khỏi tù nhưng không có việc làm. Sau vụ hôm qua thì hắn không còn về nhà nữa.... có điều trong nhà của hắn toàn là........
-Toàn là cái gì? Nói nhanh lên.-cậu đưa tay gãi mặt
-Toàn là ảnh của tiểu thư.
Quân im lặng không nói thêm gì nữa, trực tiếp cúp máy.
Phải nói view ở tầng sáu bên hồ Tây không tệ chút nào, bây giờ lại là thời điểm hoàng hôn.
Cậu đứng ngoài ban công hít thở khí trời. Nhìn ngắm cây liễu đung đưa trong gió.
Không biết tại sao mà trong lòng lại cảm thấy man mác buồn. Có lẽ là dạo này có quá nhiều chuyện xảy ra. Từ chuyện người mẹ mà cậu tưởng đã chết trong thảm hoạ động đất sóng thần ở Nhật vào bảy năm trước giờ lại quay trở lại. Nếu người đó đúng thật là mẹ cậu cậu thì tại sao suốt bảy năm qua lại không đến gặp hai bố con cậu? Lẽ nào mẹ cậu hôn mê đến giờ mới tỉnh? Hay là cũng bị mất trí nhớ giống như cậu? Hay đơn giản chỉ là không muốn gặp lại? Bất kể là lí do nào thì cũng chẳng có cái nào là tốt. Cậu không muốn nghĩ về cái vấn đề này nữa. Nhưng mà.... nếu đúng thật là người đó... khi gặp lại cậu biết nói gì đây? Trong trí nhớ của cậu căn bản không hề có sự xuất hiện của người mẹ mà chỉ là tấm ảnh ở trên bàn thờ đang mỉm cười với cậu, chỉ là những bức ảnh trong tấm album. Đến cả người cậu gọi bằng "bố" bình thường cũng chẳng thấy đâu, tất cả những gì cậu biết là ông ấy phải đi kiếm tiền kiếm tiền kiếm tiền kiếm tiền.... Những cuộc nói chuyện điện thoại cũng chỉ ngắn ngủn còn chưa đến một phút. Không cần phải người khác nói cậu cũng tự biết... người bố này là đang muốn tránh mặt cậu. Ai cũng bảo nhìn cậu giống mẹ, đó là nguyên do mà bố tránh mặt cậu sao? Khoảng thời gian đó bố mẹ đều không ở bên, cậu chỉ có thể ở chỗ bà nội, nhiều lúc phải nhờ đến bác Hoàng Việt Thành-người cậu hay gọi là bố. Bất kể là yêu thương đến đâu thì tình cảm giữa một đứa con nuôi và một đứa con ruột luôn có sự khác biệt, không chỉ thế còn sự khác biệt giữa con gái với con trai đối với một người đàn ông như Hoàng Việt Thành mà nói là một sự khác biệt rất lớn. Những điều đó trong lòng cậu đều biết nên trước nay vẫn giữ một khoảng cách nhất định với họ. Khoảng thời gian đầu cậu phải học hết lại tiếng Việt và tiếng Nhật, Hoàng Bảo Ngọc lười học tiếng Việt thì cậu cũng chả chăm hơn là bao nhiêu. Cậu từ nhỏ sinh ra đã có tóc nâu, mắt nâu, so với các bạn học thì rõ ràng là khác biệt một trời một vực, đến cả nói chuyện bình thường cũng không nói rõ. Bọn bạn học cùng lớp coi cậu như kiểu quái thai nên cậu hay bị bọn nó trêu đùa, bắt nạt. Gọi là bắt nạt nhưng thực chất chúng nó nói cái quái gì thì cậu cũng đâu có hiểu, chỉ biết là bình thường không có ai nói chuyện cùng cậu, khi làm việc nhóm hay ngủ trên lớp thì cậu đều bị mọi người tránh né. Lúc đó chỉ có duy nhất một người nói chuyện cùng cậu, chỉ có một người nằm ngủ cạnh cậu, chỉ duy nhất một người dám đứng ra bảo vệ cậu....
-Anh nghĩ cái gì đấy?
-Hả?
Cậu giật mình tỉnh ra thì thấy Bảo Ngọc dí sát mặt vào mặt cậu, sát đến cái mức mũi của hai người cũng đã chạm vào nhau rồi.
Cô lấy tay vén tóc mái của cậu rồi sờ trán.
-Sao mặt anh đỏ thế? Vẫn chưa hết sốt sao? Đợi em lấy cái cặp nhiệt độ.
Quân kéo tay cô lại, kéo lại xong lại chẳng biết phải nói gì cho phải.
-Sao?-cô nhìn cậu
-Do trời đó! Là do hoàng hôn nó thế, anh không sao cả.
Ngọc gật gật đầu tỏ vẻ hiểu hiểu.
-Thôi em đi tắm đây.
Hoàng Bảo Ngọc đi rồi cậu không biết phải làm gì ở đây nên lại vào bật máy làm vài ván game.
Điện thoại của cậu hiện lên thông báo tin nhắn của tiểu đệ.
-Alo đại ca game không?
-Ok.
Chơi được vài ván thì bạn Hùng cũng phải off để đi ăn tối nhưng vẫn không quên nhắc nhở cậu về cái vụ cậu đã hứa hôm nay.
Còn cậu thì sao? Cũng đã được ăn cái gì đâu. Bây giờ cũng đến tối rồi, phải ăn tối... mà con bé kia vẫn chưa tắm xong nữa. Vừa mới nghĩ thế thì cậu nghe thấy tiếng vọng ra từ phòng tắm:
-Anh ơi, lấy cho em cái áo. Nãy làm rơi cái áo xuống sàn ướt hết rồi.
Thế là Anh Quân lại lết xác ra tìm cái áo.
Vốn dĩ là nó không mang theo quần áo mà là quần áo từ lần trước mang sang để đây chưa mang về nên cũng không có mấy quần áo để mà mặc.
Cậu giơ một cái áo hai dây lên.
Cái này có vẻ không ổn lắm nhỉ? Gì đây? Lại áo hở vai?
Cậu lôi ra một cái váy dài dài.
Mặc cái này ở nhà có vẻ không thoải mái.
Đến cuối cùng vẫn là quyết định tự lấy một cái áo phông màu đen của mình để đưa cho Bảo Ngọc.
-Này.-cậu gõ cửa phòng tắm
Một bàn tay thò ra từ trong phòng tắm, tóm lấy cánh tay cậu, tay còn lại giật mất cái áo.
Nguyễn Anh Quân nhìn xuống cánh tay mình thấy cái thứ màu đỏ đỏ sệt sệt, bên cạnh còn có thêm một thứ nâu nâu.
Trong lòng cảm thấy cạn lời, không còn gì để nói nhưng vẫn giả vờ ngu ngốc.
-Em bôi cái gì lên đây? Cần giấy không?
-Không cần, một cái áo của anh để lau là đủ rồi.
-Ờ, xong nhớ giặt trả.
Cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích từ trong phòng tắm.
Cái con này suốt ngày nghịch như trẻ con thế này thì bao giờ mới lớn cơ chứ.
Con bé mặc cái áo phông đen của cậu rồi che hết luôn cả cái quần, chỉ nhìn thấy mỗi cái chân vừa dài vừa thon vừa trắng kia.
Nguyễn Anh Quân hôm nay thực sự rất muốn tự tẩn cho mình một trận.
-À này Ngọc.
-Sao?-cô lấy khăn tắm lau tóc
-Hình mẫu bạn trai lí tưởng của em là gì?-Quân tiện tay cầm lấy khăn tắm xoa tóc cho cô
Cô ngửa mặt lên nhìn cậu, hỏi ngược lại:
-Sao tự dưng anh hỏi cái này?
-Có fan hỏi.
-Ummmm.....-cô nghĩ nghĩ một lúc, hai cái chân đung đa đung đưa
Cậu cầm máy sấy lên sấy tóc cho cô, tiện thể hít hà một chút.
Mặc dù bình thường cậu cũng dùng cái loại dầu gội này nhưng không hiểu tại sao khi ngửi ở trên tóc con bé thì lại thấy thơm hơn, khóe miệng cậu lại không tự chủ được mà nhếch lên.
Hoàng Bảo Ngọc bắt đầu kể một tràng dài:
-Đầu tiên là phải giới tính nam đã. Mình là mình không có chơi les nha. Thứ hai là không cong nhé. Em không muốn làm nữ phụ đam mỹ đâu. Hừm.... thứ ba là không thuốc lá rượu bia đập đá phê cần. Mình có tiền cho nó tiêu thì nó cũng đánh đập mình đấy chứ. Thứ tư là yêu mình. Thứ năm là đối xử tốt với mình. Yêu nhau mà không đối xử tốt với nhau thì chỉ có hành hạ nhau thôi. Thứ sáu là giỏi này. Thứ bảy là dễ thương này, nghe lời nữa. Cảm giác mình nên đi tìm phi công thì hơn. Thứ tám là đẹp trai, có thêm sáu múi thì càng tốt mặc dù em không thích sáu múi lắm nhưng mà như thế thì có thể đi khoe với người khác là bạn trai mình có sáu múi.....
Hoàng Bảo Ngọc càng nói càng hăng say, Nguyễn Anh Quân càng nghe càng ù tai. Cậu bất lực nghe con bé bị ảo tưởng sức mạnh kia thao thao bất tuyệt.
Cậu đang cảm thấy thương thay cho bạn Hùng, tự dưng thích phải cái con dở hơi này....
-Thôi thôi thôi, dừng đi. Ta thấy mi đặt yêu cầu cao quá rồi đó, ngoại trừ ta ra thì chắc chả có ai đáp ứng được mấy cái đó......
Hình như... nãy mình nói hớ mất rồi. Nói thế thì khác gì thừa nhận mình yêu nó aaaa!!!! Hôm nay mình bị thần kinh à?!
-Anh tự luyến quá đấy, anh làm gì có chỗ nào đáng yêu cơ chứ!-cô gạt cái mấy sấy ra chỗ khác-Nóng hết cả mặt em rồi, tắt đi.
Quân tự giác cất cái máy sấy đi, tiếp tục lau đầu cho cô.
-Tối ăn gì?-con bé hỏi
-Tùy em.
Bảo Ngọc hí ha hí hửng đi ra ngoài phòng bếp làm cậu cảm thấy khó hiểu. Bôi hai cái thứ đó lên tay cậu mà vui đến như thế sao?
Cái tính tò mò làm cậu lọ mọ đi theo sau cô. Quân nhón nhón chân đi thật khẽ thật khẽ, bộ dạng như đang làm kẻ trộm mò vào nhà nhưng ai lại tự đi trộm đồ trong nhà của chính mình?
Cô lôi từ trong tủ ra một đống cái túi đựng cái thứ bột bột gì đó rồi đổ ra đĩa xong lại đổ hẳn nước sôi vào đó rồi ngồi đấy nặn nặn cái gì đó.
Cái bộ dạng hí ha hí hửng kia làm Quân cảm thấy lo lắng. Không phải là nó đang định bôi cái gì lên người cậu nữa chứ??
Ngọc phát hiện ra cậu đang đứng núp một bên thì gọi cậu ra:
-Ngươi đứng đấy làm gì? Rảnh quá thì ra đây giúp ta.
-Mi nặn cái gì đấy?-Quân nhíu mày nhìn cái đống nâu nâu tròn tròn như cục kứt vo viên
-Nặn trân châu đó. Cái này là nhân ca cao.-con bé khai sáng cho cậu rằng đây không phải cục kứt vo viên
Anh Quân gật gật đầu tỏ vẻ hiểu hiểu.
-À~~~ mi đang nghịch cứt chứ gì.
Cô dùng đôi mắt cá chết nhìn cậu chán nản chả buồn nói.
Cậu cười cười kiểu ngu ngu nhìn cô rồi lãnh nguyên một cái tát đầy yêu thương.
Anh Quân bị ăn phát tát nên lại dùng tay mình sờ vào đống bột rồi tát lại Bảo Ngọc một cái.
Cô với khuôn mặt trăng trắng đầy bột nở một nụ cười trông có vẻ rất nguy hiểm làm cậu đề cao cảnh giác.
-Này này, vẫn còn đang trong thời hạn một tuần đấy, đừng có mà vớ vẩn.
Con bé vẫn dùng nụ cười đó gật đầu với cậu.
-Giờ thì ngồi xuống làm được rồi chứ hả S-Ó-I C-A C-A Đ-Ẹ-P T-R-A-I?
Cậu cười đắc chí gật gật đầu rồi ngồi xuống ghế chăm chỉ nặn còn Ngọc thì thả mấy cục đó vào nồi nước sôi để luộc, hai người phối hợp đến vô cùng ăn ý.
Luộc xong đống kứt vo viên thì đến công đoạn "trà đổ vào sữa hay sữa đổ vào trà". Cái phần này so với làm trân châu thì nhàn hơn nhiều, nhoáy cái đã làm xong.
Cô lại chạy đi ra chỗ lò nướng mở nó ra.
Ở trong lò nướng là một đống pizza.
Tôi là tôi sắp ngộ độc pizza luôn rồi đó.
-Trông ngon nhỉ.-cậu có chút ngạc nhiên, không hiểu nó làm từ khi nào
-Không phải là trông ngon. Là ngon! Hiểu không?
Nói xong Ngọc lại đi ra mở tủ lạnh, lôi một đống tiramisu ra. Vẫn chưa hết, còn thêm cả mấy cái puding, có cả loại có nước đường cả loại không cho nước đường.
-Cái đống này em làm từ bao giờ đấy?
Cô hai tay chống hông nhìn cậu trả lời:
-Lúc anh còn đang đá bóng, lúc anh đang ngủ đó.
-Uầy, tự nhiên tốt thế nhờ.
-Đang thèm thì làm thôi... Thôi đừng nói nữa, ngồi xuống ăn đi.
Quân rút một tờ giấy ướt ra, cẩn thận lau sạch đống bột trên mặt cô, động tác vô cùng nhẹ nhàng cùng giọng nói thập phần ôn nhu:
-Lau sạch cái mặt đã rồi ăn. Để mặt một đống bột này lại mọc thêm mụn bây giờ.-nói xong cậu không quên nhéo mặt cô một cái
Quân nhìn cái người mặc cái tạp dề Hello Kitty đang chăm chú làm nấu nướng kia rồi lại liên tưởng đến hình ảnh vợ của cậu đang đứng làm đồ ăn cho cậu.
-Nếu là vợ mình thì tốt rồi.
-Hả?-Hoàng Bảo Ngọc ngây ngô nhìn cậu.
Cậu ngồi xuống thưởng thức mấy món này, trong lòng thầm cảm thấy tiếc nuối khi quyết định giúp Mạnh Hùng tán cô em gái không những có đủ công dung ngôn hạnh mà còn là một game thủ xuất sắc thế này.... Haiz~~~~ đến lúc đấy nó đi theo người yêu nó chơi game chứ có thèm chơi cùng mình nữa đâu.
Nghĩ đến đó cậu lại thấy buồn chán, ăn xong liền chui vào phòng làm bài tập. Đến khi làm xong đống bài tập rồi lại buồn chán lôi đống sách vở của Ngọc ra làm nốt. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy chữ hai người không giống nhau thế nên cậu lại ngồi luyện chữ của mình sao cho giống chữ của cô.
Chính ra chữ của con bé này cũng đẹp phết đấy chứ, chỉ là không đẹp bằng chữ của mình thôi.
Quân lại liên tưởng đến chữ của cái bọn lớp cậu. Mỗi lần mượn vở chúng nó chép là lại phải quay sang hỏi từng từ từng chữ một, các bạn đúng là có tiền đồ làm bác sĩ mà. Và kể từ ngày đó cậu trước khi ngủ trong giờ lần nào cũng nhắc con bé chép bài cẩn thận để cho cậu mượn vở.
Rõ ràng là cậu đã làm xong đống bài tập của cả hai người mà đến khi ra ngoài vẫn thấy cô đứng rửa bát. Tự nghĩ lại cậu cũng cảm thấy dạo này mình hơi quá đáng, bắt con bé làm hết việc nhà. Hoàng Bảo Ngọc vốn dĩ cũng là tiểu thư con nhà giàu nhưng còn biết nấu ăn làm việc nhà chứ không như mấy đứa đến cái chổi cũng chưa từng cầm như vài bạn lớp cậu.
Anh Quân từ đằng sau tiến tới, nhẹ nhàng tóm gọn đống tóc của cô vào rồi búi thành hai cái búi tóc ở hai bên.
-Uầy, anh mà cũng biết búi tóc cơ à? Trước búi cho em nào rồi hả?-cô nhếch mày hướng cậu-Hương à?
-Nào có. Nếu có thì cũng chỉ có em gái tên là Vũ Quốc Minh thôi. Mà ta là "con nhà người ta" mà, cái này làm sao mà làm khó được ta.
-Kinh kinh, anh thì giỏi rồi. Anh với Quốc yêu nhau được rồi đấy.
-Hơ hơ, thế Mai bị cho ra rìa à?
Ngọc cười cười:
-Mai lại chả vui quá ý chứ.
Bảo Ngọc rửa xong đống bát đũa rồi lại than thở về cuộc đời:
-Anh đã thuộc vũ đạo chưa? Em vẫn còn nhảy chưa ra đâu vào đâu đây này. À đấy, còn đống bài tập chưa làm nữa.
Anh Quân dửng dưng đáp lại:
-Đương nhiên là thuộc rồi, không những thuộc mà còn nhảy đẹp nữa nhé! Với lại bài tập của mi ta làm hết rồi.
Hoàng Bảo Ngọc ngạc nhiên quay sang nhìn cậu bằng con mắt của người Trái Đất khi thấy sinh vật lạ ngoài hành tinh.
-Anh làm hết hộ em á?
Cậu bình thản gật đầu như không có chuyện gì xảy ra.
-Đợi em đi kể với bọn nó là đại ca làm bài tập hộ người khác.
Quân mặc kệ cái con người đang hâm hâm dở dở kia rồi đi vào phòng ngủ nhắn tin với tiểu đệ đệ.
Đầu tiên là liệt kê ra hàng đống idol, thần tượng của nó. Thực sự cậu cũng không muốn phải nhớ hết đâu, nhưng mà nó ngày nào cũng lải nhải thì cậu không nhớ cũng không được. Nào là nam ca sĩ hot nhất bây giờ Sơn Tùng MTP này, sau đó là ca sĩ Yook Sungjae trong nhóm nhạc BTOB. Mà có vẻ cũng không nhiều lắm nhỉ. Chỉ là trai 2D thì nhiều. Edogawa Conan, Akabane Karma, Kuroko Tetsuya,.... Rồi sau đó đến phần tiêu chuẩn chọn bạn trai của cái con bé ảo tưởng sức mạnh kia nữa.
Sau khi đọc tin nhắn thì có vẻ như là bạn Hùng sốc quá nên vẫn chưa nhắn tin trả lời cậu, phải đến vài phút sau mới nhắn lại.
-Đại ca nghĩ em còn thiếu cái gì?
Cậu cẩn thận suy xét rồi nhắn lại:
-Thiếu nhan sắc, thiếu chiều cao, thiếu sáu múi, thiếu tiền.
-...............
-Mấy yêu cầu cơ bản thì có rồi, chắc ok thôi.-Nguyễn Anh Quân lâu lắm mới nhắn được một cái câu an ủi người khác-Thôi ngủ đi. Mai bàn tiếp.
-Ok. Đại ca ngủ ngon.
Mạnh Hùng không những chúc cậu ngủ ngon mà còn gửi thêm mấy cái icon cute và một cái màn hình đầy trái tim cho cậu.
Cậu bạn này chính ra cũng đáng yêu phết đấy chứ. Sao lại có cái cảm giác mình sắp bị gay hóa nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip