Chương 6: Tôi muốn bên cạnh cậu
Các bạn vừa đọc vừa nghe nhạc nhé!😉
------------------------------------
-Quân! Thế lát nữa cậu về kiểu gì?!-cô gắt lên
-Ờ nhỉ.-cậu ta đáp
-Thôi, cậu về nhà đi! Để xe đây cho tớ.-cô đuổi
-Thôi. Tớ về nhà cậu luôn.
-Cái gì?! Cậu bị hâm à?-Bảo Ngọc lại gắt
-Đúng rồi. Tớ bị hâm mà! Bị hâm mới nói cậu là bạn gái tớ.
-Ai bắt cậu nói đâu. Cậu cũng đâu phải là bạn trai tớ.
Mồm thì rõ ràng là nói như vậy nhưng mà mặt của cô gái siêu cấp dại trai này thì lại bắt đầu có dấu hiệu nóng lên, đến cả tim cũng sắp nhảy ra ngoài luôn rồi. Không được! Người mình thích là Nguyễn Mạnh Hùng cơ mà!
-Nói chung là tối nay tớ sẽ ăn trực nhà cậu.
-Mơ đi!
Hơ hơ... nhà cậu cũng đâu có thiếu tiền đâu mà phải đi ăn trực cơ chứ? Ông nội thi trước làm giám đốc trong ngành hàng không, bố thì làm trong công ty bảo hiểm toàn con ông cháu cha. Dùng từ ăn trực thì có vẻ không hợp lí lắm, mình đi ăn trực thi còn hợp lí hơn. Mà khoan đã.. cái gia thế này nghe quen quen.. hừm, đầy người họ Nguyễn mà.
-Tớ mà ngủ ở đây là chết chung đó.
-Về nhà cậu mà ngủ.
-Thế tớ chở cậu về nhà tớ nhé!
-Thôi, xuống xe mau!
-Tớ nhảy xuống nhé!
-Dừng xe lại!
-Không. Tớ còn phải về ra mắt ba mẹ vợ nữa chứ!
-Ai là vợ cậu cơ chứ!
-Cậu chứ ai.
-Tớ không phải vợ cậu. Còn chưa đủ tuổi kết hôn mà.
-Cậu chắc không?
Đến đoạn này cô chẳng biết cãi lại cái gì. Đã bao giờ xem qua mấy cái thứ qui định hay pháp luật gì đâu mà.
-Kệ cậu. Cãi nhau mỏi mồm.
-Thế là đồng ý rồi đúng không?
Trời ạ! Người gì đâu mà mặt dày thế!
-Không. Tớ không hề nói tớ đồng ý.-Ngọc nhất quyết
-Thế bố mẹ cậu đồng ý là được chứ gì.
-Còn lâu mới đồng ý.
Hoàng Bảo Ngọc chẳng thèm phí lời với cái tên này nữa, dứt khoát cứ thế mà ngồi im trên xe không động đậy. Ngồi được một lúc thì cô cảm thấy lưng mình bị nước mưa hắt vào nên ngồi dịch lên trước.. mà ngồi dịch lên trước thì... cả người cô đều áp sát vào cái tấm lưng đó.
Mùi bạc hà cùng với nước mưa mát lạnh và từng làn gió thổi vù vù kia tạo nên "mát lạnh bạc hà" phiên bản sắp chết cóng.
Ngọc hắt xì một cái.
Tiếng hắt xì của cô không phải kiểu hùng hồn như sấm chớp ngày mưa mà là kiểu nhẹ nhàng, dịu dàng làm người khác kích động muốn che chở bảo vệ. Hiếm khi cô lộ ra một vẻ có vẻ được gọi là nữ tính như thế. Gì chứ giờ chẳng phải vẫn ế lòi con mắt ra đó sao?
Bảo Ngọc nghe thấy tiếng của người nào đó:
- Lạnh à? Ôm đi cho đỡ lạnh.
- Ai thèm ôm cậu chứ! -cô đấm vào lưng cậu một cái.
Mặc dù rõ ràng đã từ chối rồi mà vẫn có một cái tay thò xuống nắm lấy tay cô, kéo qua vòng eo của người nào đó.
Điều kì lạ là bình thường Hoàng BảoNgọc cứng miệng như thế vậy mà lại không hề phản kháng, cứ như vậy mà về.
---------------------------------------
Và điều cô không thể nào ngờ đến là mẹ mình mời cậu ta vào nhà bằng nụ cười tươi roi rói trên khuôn mặt. Có mơ nó cũng không thể ngờ có một ngày mẹ nó đồng ý cho một thằng con trai lạ vào nhà.
Cô cũng chỉ gặp Quân được có hai lần thôi mà. Ai ngờ cậu ta lại là con trai của bố Hoàng (bố Quân nhưng từ nhỏ nó đã quen gọi là bố)
Sao bố lại nói với mình là con trai bố nhát gái cơ chứ? Tên này thì nhát gái cái gì. Toàn đi tán gái thì đúng hơn đó!
-Sao người cháu ướt thế?-mẹ cô mở lời
-Cháu vội quá nên không mang gì ạ.-Quân trả lời
-Linh ơi! Lấy cho mẹ cái khăn tắm ra đây!
-Vâng ạ.-em gái cô đáp
-Đưa cho anh ấy.-mẹ cô chỉ vào cậu
-Đây ạ.-Linh cẩn thận đưa cho cậu bằng hai tay
-Ơ...-Ngọc khẽ thốt lên
-Sao vậy?-Quân nhìn Bảo Ngọc
Cái khăn tắm màu xanh đó là của mình mà!!!!
-Cái khăn này của cậu à?-cậu hỏi
-Ừ, trả đây.
-Không.
Quân giữ khư khư cái khăn tắm không trả rồi cầm lên lau lấy lau để. Mẹ đại nhân thì cứ nhìn chằm chằm vào cậu.
Cái ánh mắt mà mẹ cô nhìn cô với ánh mắt mẹ cô nhìn cậu ta hoàn toàn khác nhau một trời một vực. Ánh mắt mà mẹ cô thường nhìn cô kiểu như Ngọc là ôsin không bằng. Còn ánh mắt mẹ cô nhìn cậu là ánh mắt của người mẹ ruột nhìn con trai mình trìu mến.
Bây giờ lúc này trong Hoàng Bảo Ngọc đang tự than trời than đất tại sao không chỉ riêng cô mà cả mẹ và em gái nó cũng dại trai kia chứ!
Thấy trai đẹp là tớn hết cả mắt lên.- cô trích câu của mẹ cô-Không biết bố sẽ nghĩ gì nữa.
Vừa gọi hồn bố thì đã thấy bố cô bước từ ngoài cửa vào nhà.
-Con chào bố ạ.-hai chị em đồng thanh
-Ừ, bố chào con. Ai kia? Bạn của Bảo Ngọc à?
-Cháu chào bác cháu là Nguyễn Anh Quân, bạn của con gái bác ạ.
-Ờm, chào cháu. Mà....hình như cháu trông quen quen.
-Là con của ông Hoàng đấy!-mẹ cô nói
-Thế à.
-Vâng ạ. À, bây giờ chắc cháu cũng phải về nhà rồi. Cũng đã 6 rưỡi rồi.
-Thôi cháu cứ ở lại đây ăn cơm đi. Chú vừa đi về thấy ngoài đấy mưa to lắm! Có nhiều chỗ còn có cây đổ làm tắc hết cả đường nữa. Nguy hiểm lắm!-bố cô lại thêm mắm dặm muối
-Cháu cứ ở tạm đây đi. Lát về ốm thì khổ ra.-mẹ cô tiếp lời
Một vệt sáng loé lên ở trên trời kèm theo tiếng "UỲNH".
Bây giờ thì cậu quay sang chỗ cô nở nụ cười nham hiểm như kiểu "Á há há!! Đã bảo rồi mà! Ta sẽ ăn trực ở đây!" làm người nào đó tức điên.
-Vâng, vậy thì cháu sẽ ở lại đây thêm lát nữa.-cậu ta giả vờ như bị cưỡng ép
-Vậy cháu cứ vào phòng chơi với Ngọc đi. Cô đi nấu cơm.
-Vâng ạ.-cậu đáp
Cậu lững thững theo nó đi vào phòng của cô.
-Bật điều hoà nhé?-she ask
-Ừ. Phòng cậu ít đồ nhỉ.
-Ừm.-Ngọc thờ ơ đáp
-Cậu thích màu xanh à? Phòng một đống màu xanh này.
-Ừm.
-Cái gì cũng xanh hết à?
-Ừm.
-Cả pantsu? (quần lót)
-Ừm............Hả?!!! Hỏi cái quái gì vậy?-cô ném thẳng cái gối màu xanh vào mặt cậu
-Chán! Chơi gì đi!
-Chơi cái gì?-Ngọc càu nhàu hỏi lại
-Chơi bài đi. Ở kia có hộp bài mà!
Bảo Ngọc lấy hộp bài rồi mở ra. Hộp bài vẫn còn mới nguyên.
-Chơi gì? Tấn hay tiến? Tớ chỉ biết chơi hai cái đó thôi.
-Tấn đi.-Quân quyết
Tay cô tráo bài một cách điêu luyện rồi chia bài mỗi người tám lá.
-Chọn trưởng đi.-cô chìa bộ bài ra trước mặt Quân
Quân bốc tạm một lá bài lên.
-Cơ.
-Tớ có tận bốn con trưởng đấy!-cô khoe
-Chấp hết!
------------Sau vài phút-----------
-Ahhh! Cậu chơi kiểu gì vậy?-cô than-Không thua một ván được à?
-Nếu cậu muốn thì tớ sẽ nhường.
-Không cần.-Ngọc bĩu môi
-Anh chị ra ngoài ăn cơm kìa!-Linh láo dại trai gọi
-Ra ngoài ăn đi.-cô đi ra ngoài
Trên bàn ăn được bày biện đủ thứ đồ ăn ngon. Nào thì cá trứng, canh rau ngót, thịt gà chiên xù,... toàn những món cô thích.
-Con ra lấy thêm ghế cho bạn đi.
Cô lủi thủi đi vào phòng lấy cái ghế.
-Đây này.-cô đặt cái ghế xuống
Bảo Ngọc đi lấy bát đũa. Rồi đặt trước mặt Quân một cái bát Nutrifood (hàng khuyến mãi) cùng với đôi đũa nhựa màu hồng xinh xắn.
Quân nhìn Ngọc, không biết bày ra vẻ mặt gì.
-Bố cháu dạo này làm ăn như thế nào rồi?-my mom ask
-Vẫn bình thường bác ạ.
-Không không, cô thôi.-mẹ Ngọc phẩy tay
-Dạ vâng, cô ạ.
-Thế cháu học hành như thế nào rồi? Có đi thi giải gì không?
-Vẫn bình thường cô ạ. Con cũng chỉ đi thi mấy môn chính thôi ạ.
-Mà hồi trước con với Ngọc học cùng lớp với nhau nhỉ.-bác Thành nói
-Có ạ?-cô ngạc nhiên hỏi lại
-Hồi cấp 1 con chả học với Quân còn gì.
-Chắc là quên rồi.
Suốt bữa ăn bạn Bảo Ngọc đáng thương cứ phải nghe thuyết giảng của bố mẹ. Nào thì phải lấy Quân làm gương mà học tập, con nhà người ta vừa ngoan vừa học giỏi (lại còn đẹp trai) còn con thì bla bla bla.... Đã thế cái tên Quân kia lại còn cứ thích khoe mẽ cái gì đó kể hết thành tích của cậu ta ra rồi biến cô trở thành mục tiêu chỉ trích của ba người kia. Ngồi ăn mà cô cứ luôn miệng rủa thầm cái tên Quân không những là siêu cấp biến thái mà độ khốn nạn cũng không hề kém cạnh.
Cô không chỉ bực mình về cái vụ đó mà còn cái vụ khác nữa:
-Dạo này ngoài đường nguy hiểm thật. Nếu hôm nay mà không có Quân thì chắc con bé đã xảy ta chuyện gì rồi. Chắc phải thuê vệ sĩ thôi em à.
-Ừ. Nguy hiểm lắm.-mẹ nó nói thêm
Nó suýt nữa sặc.
Cái quái gì cơ chứ?! Như thế là mất hết tự do rồi còn gì?
"Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối,
Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan?
Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn,
Ta lặng ngắm giang sơn ta đổi mới?
Đâu những bình minh cây xanh nắng gội,
Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng?
Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng.
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt,
Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật?
-Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu?"
-Hay là bác cứ để cháu đi theo làm vệ sĩ cho Ngọc?
Cái tên này lại có mưu kế gì nữa đây?!
Cô bực mình nhét một thìa cơm vào miệng, rồi nhai như thể đống thức ăn trong miệng của mình là đầu của cái tên đang ngồi bên cạnh vậy. Nhai nhai nhai và lại nhai.
-Nhưng mà.... cháu vẫn còn phải đi học mà. Vả lại cháu với con bé học khác trường mà.-bố đại nhân bị bất ngờ
-Bác không phải lo đâu ạ. Ngày mai là cháu sẽ chuyển đến trường Chu Văn An học luôn. Việc học cũng quan trọng nhưng mà "an toàn là trên hết" mà bác.-Quân cười gian gian
Và kết quả cuối cùng sau một hồi giằng co thì phần thắng đã thuộc về cái tên Nguyễn Anh Quân. Hờ hờ... con nhà người ta có khác, lắm mưu nhiều kế :v
Haiz. Đúng là chả thể hiểu nổi.
--------------------------------------
Ngoài trời vẫn mưa xối xả. Lấy cái cớ đó một tên mặt dày quyết định không về nhà nữa.
-Về đi!-cô hướng mắt lên trên nóc tủ quần áo, nơi mà có cái tên nặng hơn 50 kg à không có khi là 70 đang ngồi cầm iPhone chơi game
-Không. Bây giờ thì lấy xe đâu mà về? Bây giờ cũng chả đi taxi được. Không ở đây thì ở đâu?
-Về đi!
-Không! Tuyệt đối không!-cậu lắc đầu nguầy nguậy
-Xuống đi tớ cho kẹo.-Ngọc giơ cái kẹo mút
-Cậu nghĩ tớ là trẻ con chắc.-cậu thè lưỡi trêu chọc cô
-Chỉ có trẻ con mới trốn lên nóc tủ ngồi chơi thôi.
-Kệ cậu. Không xuống đâu.
-Ít nhất thì cũng phải xuống đây đã chứ! Cậu nặng thế mà ngồi nhỡ lát nữa sập cái tủ quần áo của tớ thì sao?
-Xuống thì xuống nhưng không về đâu nhé!-Quân nhảy xuống khỏi nóc tủ
-Ở lại đây thì cũng được nhưng tại sao cậu lại cứ nhất quyết phải ngủ phòng tớ cơ chứ?!
-Tại vì phòng khách tối lắm! Đã thế còn nóng nữa! Chẳng lẽ cậu nỡ tâm đuổi tớ đi đến cái nơi tối tăm đó?-cậu nhìn nó bằng ánh mắt nài nỉ như con chó tội nghiệp xin chủ tha tội
Ngọc cũng mủi lòng thương vì cái bản mặt quá dễ thương của Quân. Thôi thì cho cậu ta một cơ hội.
-Sủa gâu đi con.
-Hả?-mặt cậu đơ ra chưa hiểu chuyện
-Chị bảo là sủa đi con.-cái mặt cô vênh ngược lên
Nếu không phải vì muốn ngủ ở đây thì chắc cậu đã quay ngoắt đít bỏ về rồi.
Cô lấy cái điện thoại của mình ra quay, mặt nở nụ cười gian tà.
Cậu phụng phịu ngồi xuống.
Sau một lúc lâu mới rặn ra được vài tiếng:
-Gâu gâu gâu.
Cậu dùng đôi mắt long lanh nhìn cô, rồi giả vờ làm nũng.
-Á há há há!!!-Ngọc cười to
Với cái khuôn mặt ngại ngùng dễ thương không thể tả nổi cậu đã làm cho cô cười sằng sặc như một con điên vừa trốn trại. Cái mặt bạn Quân bây giờ chắc nóng đến nỗi rán được trứng trên mặt luôn.
-Làm lại đi.-cô cười nguy hiểm
-Không!! Rõ ràng là quay lại rồi còn gì. Xem bao nhiêu lần chả được.
-Thôi tha cho cún vậy.-cô xoa đầu cậu
-Cái gì?
-Cún.
Cậu lườm cô một lúc rồi giơ mười ngón tay lên (mặt trông rất gian) rồi cù cô.
-Á há há!! Cún! Dừng lại!
-Ai là cún hả?
-Không phải.....haha... là cún thì ra phòng khách ngủ.
Nếu mà cậu đã nói là muốn ngủ ở đây thì nó sẽ tận dụng triệt để điều đó. Và thế là "cún" ngoan ngoãn nghe theo.
-Ngoan lắm.-Bảo Ngọc xoa đầu cậu-Nhưng trước hết là cún ra tắm đi đã. Bẩn quá!
-Quần áo đâu mà tắm? Tắm xong thành người rừng luôn à?
-Cậu mượn bố tớ cái gì để mặc ý.
-Sịp có mượn được không?
-Tuỳ cậu. Hỏi xem cái nào chưa mặc ý.
-Nếu không có thì sao? À thôi, chó bình thường cũng đâu có mặc quần áo đâu mà.
-Đúng là thằng biến thái mà! Biến ngay!-cô đẩy cậu ra ngoài phòng
"Cún" lững thững đi đến gõ cửa phòng bác Thành.
-Bác ơi bác, bác cho cháu mượn tạm một bộ quần áo để cháu tắm.
-À, vào đi cháu.-bác Nga mở cửa
-Cháu định đi tắm à?
-Vâng.
Bác Thành tiến tới chỗ tủ quần áo lôi ra một bộ áo phông quần đùi và kèm thêm....(cái gì đấy mà mọi người có thể tưởng tượng ra được, không tưởng tượng được thì thôi).
-Bộ này được không cháu?
-Dạ bộ nào cũng được ạ.-"cún" ngoan ngoãn trả lời
-Cháu vào phòng nó mà tắm nhé. Ở đây con Linh nó tắm mất rồi.
-Vâng ạ.
Cậu đi vào phòng cô. Cô đang ngồi vắt chân đọc truyện.
-Đọc gì đấy?-cậu cướp lấy quyển truyện
-Trả đây!-cô với tay cố gắng lấy lại quyển truyện
-Conan tập 90 à?-Quân nhìn bìa truyện-Là cô Okino Yoko sao?-cậu giả giọng
-Đưa đây!
-Đợi tý. Làm gì mà gắt.
-Cún hư! Phạt ra ngoài bây giờ!
-Đây đây. Chương này ở trong anime là tập 863 có tên là Vụ án ám sát thám tử ngoại cảm đấy.
-Cậu biết rõ ghê nhỉ.
-"Anh là người chơi shougi nên có trí nhớ rất tốt đó!"
-A! Đó là câu nói của Haneda Shuukichi ở trong tập 881 Phù thủy của những con sóng nhỏ phần đầu.
-Vâng vâng vâng. Thế cậu có còn cái khăn tắm nào không?
-Còn đấy. Ở trong tủ quần áo ý.
-Cái màu xanh này á?
-Ừ.
Nguyễn Anh Quân bước vào phòng tắm. Vừa tắm vừa lẩm bẩm hát một mình.
-Em là ai từ đâu bước đến nơi đây dịu dàng chân phương
Em là ai tựa như ánh nắng ban mai ngọt ngào trong sương
Ngắm em thật lâu
con tim anh yếu mềm....
Cậu bước ra ngoài, thấy cô đang chăm chú ngồi vẽ. Cậu bước tới chỗ nó rồi bịt mắt cô lại.
-Đoán xem là ai.
-Cậu hết việc để làm rồi à?
-Đoán đi.
-Bỏ tay ra.
-Đoán đi rồi bỏ.
Bó tay với cái tên này. Ngọc thở dài rồi nói:
-Thằng biến thái.
-Không đúng.
-Quân biến thái.
-Lại sai rồi.
-Nguyễn Anh Quân.
-Vẫn sai.
-Thế thì là con chó nào?!-cô mất kiên nhẫn
Cậu ghé sát vào tai nó thì thầm:
-Phải là bạn trai chứ.
Cô quay ra định đạp cho cậu một phát thì lại đỏ mặt quay đi. Cái tên Quân đó... chỉ quấn duy nhất một cái khăn.
-Mặc quần áo vào nhanh!-cô lấy tay che mặt
-À, quên mất.
-Quên cái gì cơ chứ! Biến nhanh!
Cậu chui vào phòng tắm mặc đồ và bước ra với áo phông và quần đùi màu đen.
-Cậu có tắm không?
-Vừa nãy tắm rồi mà.
-Thế bây giờ tắt đèn đi ngủ đi.-cậu nói
-Cậu ngủ dưới đất đi.
Quân nhíu mày:
-Không.
Cô quay ra:
-Thế cậu định như thế nào?
-Ngủ trên đệm.
-Ok, vậy tôi nằm trên sàn.-Ngọc bình thản đáp
-Cậu hâm chắc? Ngủ dưới đấy là ốm đấy!
-Chẳng lẽ ngủ trên đệm với cậu?
-Chứ còn gì nữa!
Lần này cậu bị ăn nguyên cái dép vào mặt.
-Cậu đối xử với ân-nhân-cứu-mạng như thế à?
Trong đầu nó lại thầm rủa cái tên này lăn ra ốm mà chết luôn đi cho xong rồi.
-Tôi chỉ nói cho cậu ngủ phòng tôi chứ đâu có nói cho cậu ngủ cùng tôi.
-Vừa nãy cậu đâu có nói là không cho.
-Vậy bây giờ tôi nói. Tôi-cấm-cậu-ngủ-cùng-tôi.-cô gằn lên từng chữ
-Này, vừa nãy tôi đã giúp cậu rồi nhé!
-Giúp cái gì?
-Cái vụ vệ sĩ gì đó ý. Nếu tớ không nói thì sao nhỉ...sẽ ra sao nhỉ...
-Thôi được rồi. Chiều cậu nốt lần cuối thôi đấy.
Bảo Ngọc leo lên đệm, phân chia ranh giới bằng cái gối ôm được đặt chình ình ở giữa.
-Tôi cấm cậu lấn chỗ của tôi đấy nhé!
-Vâng vâng.-cậu hí hửng
Cô với tay tắt đèn. Nằm một lúc không ngủ được, cứ lăn qua lăn lại.
-Không ngủ được à?
-Ừm. Tại cậu nằm đây chật chỗ quá nên tôi không ngủ được.
-Vậy là thành tội của tôi à?
-Chứ còn tội của ai vào đây nữa. Mà, đùa thôi. Dạo này hay ngủ muộn để ôn thi nên không quen ngủ sớm.
-Cậu mà cũng biết ôn thi cơ à?-Anh Quân tỏ vẻ ngạc nhiên lắm
-Chứ còn gì nữa! Toàn tự lực gánh sinh mà.
-Hay là tớ kể chuyện cho cậu nghe nhé? Cậu muốn tớ kể gì?
-Kể gì cũng được.
-Vậy thì tớ sẽ kể cho cậu một câu chuyện từ tám năm trước....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip