chap 11
Triệu Vy rất tức tối, cô cảm thấy bị sỉ nhục. Từ bé đến giờ cô toàn được chiều chuộng, cô muốn gì là có,nam nhân theo cô không thiếu. Và chưa có tên nào từ chối cô, nhưng Lãnh Kì đã từ chối hơn nữa còn dám nói không có hứng thú với cô. Điều này đã làm cô quyết tâm chinh phục anh. Cô hét lên:
- Nhất định tôi sẽ lấy được anh, đợi đó..
Lãnh Kì cười nhếch nhẹ rồi cõng Hàn Nguyệt đi, Hàn Nguyệt vẫn bất tỉnh,máu của cô chảy làm bẩn hết áo anh. Những người đi đường chỉ trỏ, anh mặc kệ. Anh vào công viên,tìm chỗ vắng,anh đặt cô xuống một chiếc ghế trong công viên. Đến lúc này, anh mới có cơ hội nhìn kĩ mặt cô, gương mặt thanh tú, mái tóc bồng bềnh, nhìn cô như đứa trẻ đang ngủ say , nhìn kĩ cô đâu giống một học sinh cá biệt, cô thật đáng yêu. Hình như anh đã... biết yêu. Ma cà rồng biết yêu, anh không hiểu sao anh lại bảo vệ cô. Anh bất giác đưa tay chạm môi cô , rồi tiến mặt lại gần khuôn mặt trắng trẻo của cô . Môi anh gần chạm môi cô, bỗng anh dừng lại . Giật mình, anh nhanh chóng rời xa mặt Hàn Nguyệt. Anh đứng dậy, kìm lòng, anh hít thật sâu rồi anh nhẹ nhàng cúi xuống, liếm vết thương ở má cô, vết thương trong nháy mắt lành lại. Rồi anh cởi nhẹ cúc áo cô, liếm vết thương ở lưng cô, máu ngưng chảy,vết thương cũng nhanh chóng liền lại . Hàn Nguyệt dần dần tỉnh lại. Cô xoa xoa đầu vì vẫn còn choáng nhẹ. Bỗng cô thấy áo mình đã bị cởi , và Lãnh Kì đang nhìn chằm chằn sau lưng mình. Hàn Nguyệt hét toáng lên , dơ tay tát Lãnh Kì:
- Tên biến thái,anh định làm gì hả.?
Lãnh Kì ăn một tát đau điếng, anh xoa xoa má:
- Con nhỏ khùng, cô làm thế hả..?
Hàn Nguyệt đứng dậy, kéo áo, dơ đấm về phía Lãnh Kì:
- Anh còn nói nữa.? Giữa thanh thiên bạch nhật, nhân lúc tôi ngất,anh cởi áo tôi..? Anh là loại vô liêm sỉ..?
- Thế ai đã cứu cô , ai đưa cô về đây, cô nhìn lại vết thương cô xem..
-Vết thương lành rồi, là.. là anh giúp tôi sao..? Sao anh lại giúp tôi chứ.?
- Cô đừng ảo tưởng, tôi chỉ đang bảo vệ mồi của mình thôi..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip