chap 12
Hàn Nguyệt bối rối:
- Tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm anh, cảm ơn đã cứu tôi...
Lãnh Kì nghe vậy, tim đập nhanh, mặt đỏ bừng bừng. Anh vội quay đi để Hàn Nguyệt không nhìn thấy:
- Tôi đã nói là tôi không giúp cô. Chỉ vì cô là mồi của tôi nên tôi mới bảo vệ.
Hàn Nguyệt lay lay tay Lãnh Kì:
- Anh đừng như vậy mà, tôi biết tôi sai rồi..
Lãnh Kì cố tỏ ra lạnh lùng. Anh cố kìm lòng. Trong tim dù đang loạn nhịp nhưng anh tự trấn an " Không được động lòng nữ nhân ở hạ giới vì đều là kẻ xấu. Mình là ma cà rồng, không thể động lòng.." .
Hàn Nguyệt nhìn Lãnh Kì bằng gương mặt ngây thơ, mắt long lanh:
- Sao mặt anh đỏ vậy, ốm à..Anh tha lỗi cho tôi nha.
Lãnh Kì lần này ngượng chín mặt. Ngày xưa anh máu lạnh coi nữ nhân như đồ chơi nhưng sao cô gái này lại khiến anh trở nên yếu đuối vậy. Anh đành chịu thua:
- Thôi được rồi..
Hàn Nguyệt thấy vậy liền cúi đầu:
- Cảm ơn anh. Không biết mai này ,anh có còn muốn hút máu tôi không nhưng có ơn phải trả. Tối nay tôi mời anh ăn.
- Ăn sao..? Kẹo mút hay máu. ?
- Không phải. Bữa tối của con người . Ma cà rồng như anh chắc chưa được ăn phải không.?
- Đúng thế...
- Vậy hẹn tối nay nha
Lãnh Kì gật đầu rồi biến mất để lại Hàn Nguyệt đang mỉm cười. Cô cảm hồi hộp khi nghĩ đến tối nay,tên này thật đáng yêu. Cô có cảm tình..
Trên đường đi về nhà, cô cứ tự cười một mình , rồi thỉnh thoảng mặt lại đỏ bừng lên, rồi lẩm bẩm một mình " ..chắc anh ta thích mình, anh ta từ chối Triệu Vy dù cô ấy hơn mình mọi mặt,lại còn bảo vệ mình nữa..." . Về nhà, Hàn Nguyệt lao lên phòng mình ngay để chọn quần áo, cô thử hàng chục bộ, kiểu váy sexy ôm sát cơ thể , rồi kiểu ngây thơ học sinh... Tối đến, đúng 7h, Lãnh Kì bay đến cửa sổ phòng cô....
- Tôi đến rồi đây..
- Anh.. sao anh lại đến kiểu này .
-Có chuyện gì sao..?
-Anh phải cư xử như người thường chứ . Vào bằng cửa chính đi
- Vậy hả..? Đợi chút..
Anh bay vù xuống cửa chính nhà cô, đập rầm rầm:
- Mở cửa mau lên..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip