chap 14
Lãnh Kì nhẹ nhàng đi tới bấm chuông, mẹ Hàn Nguyệt ra mở cửa, thấy một chàng trai khôi ngô, đi siêu xe đến thì rất ngạc nhiên. Lãnh Kì đọc theo những câu trong sổ:
- Cháu chào bác, cháu tới để đón con gái bác ạ.
- Cậu là...?
- Cháu là bạn trai của Hàn Nguyệt.
- Vậy ý hả- Mẹ Hàn Nguyệt vui mừng
- Cháu xin phép bác cho cháu đưa cô ấy đi ăn tối. Bác đừng lo,cháu là người đàn ông chân chính - Lãnh Kì đọc theo những câu anh ghi trong sổ.
- Cháu cứ tự nhiên. Cháu không cần chân chính. Cháu cứ dùng "chân phụ" cho nó có em bé càng tốt..
- Là sao cơ ạ ..? - Đầu Lãnh Kì mọc dấu hỏi chấm to đùng.
Mẹ Hàn Nguyệt cười rất tươi:
- Cậu không cần giả bộ đâu. Cứ cho nó có em bé đi. Tôi mong lắm rồi. Cậu không cần chân chính gì đâu..
- Không được đâu bác ạ, cô ấy bảo cháu phải làm người đàn ông chân chính để... ưm..
Hàn Nguyệt vội chạy từ cầu thang xuống bịt miệng Lãnh Kì không cho anh nói. Mẹ Hàn Nguyệt ngạc nhiên:
- Ơ, sao bịt miệng cậu ta thế hả. Có gì giấu diếm mẹ sao.?
Hàn Nguyệt xua tay:
-Không có , không có ạ...
- Con gạt ta sao..
-Không có..
Mẹ Hàn Nguyệt chực khóc:
- Ta biết con muốn ta vui nên thuê cậu ta về giả dạng làm người yêu. Tính con như đàn ông sao mà lấy chồng được chứ...
Hàn Nguyệt vội ôm mẹ:
- Con không gạt mẹ mà..
-Vậy con chứng minh đi...
Hàn Nguyệt khựng lại 1 giây rồi bước tới ghé tai Lãnh Kì nói đủ để anh nghe thấy:
- Tôi đành mạn phép vậy. Mong anh hiểu cho..
Hàn Nguyệt ghé môi lại chạm môi Lãnh Kì trước mặt mẹ mình để chứng minh cho bà ấy. Cô mím chặt môi , mắt nhắm, cô đã mất nụ hôn đầu rồi. Lãnh Kì thì ngây người, mắt mở tròn xoe. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mẹ Hàn Nguyệt trông thấy cảnh đó thì vui mừng khôn siết. Bà khóc trong hạnh phúc. Vậy là bà đã không còn lo lắng gì nữa. Hàn Nguyệt rời môi Lãnh Kì , cô nhìn mẹ rồi mỉm cười:
- Mẹ tin chưa. Con gái mẹ không lo ế chồng đâu..
Rồi cô nắm tay kéo Lãnh Kì vẫn còn chưa hoàn hồn:
- Bọn con đi ăn nha mẹ. Đi thôi anh yêu..
Rồi cô kéo anh lên xe, phóng đi. Mẹ cô còn chạy theo tận ra đường hét to:
- Mau mau có cháu cho mẹ nha...
Hàn Nguyệt quay đầu lại:
- Vâng ạ..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip