chap 16
Lãnh Kì và Hàn Nguyệt ngồi vào bàn ăn .Phục vụ chạy tới, lịch sự chào:
- Dạ,kính chào quý khách. Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ.?
Lãnh Kì nhìn hắn rồi nói:
- Ở đây có những món gì.?
- Dạ nhà hàng chúng tôi món nào cũng có, quý khách muốn ăn gì cũng được, đồ Nhật,đồ Pháp, đồ Trung...
- Thật là ăn gì cũng được sao..?
-Đúng vậy ạ.
Lãnh Kì cười rồi chỉ tay vào Hàn Nguyệt:
- Tôi muốn ăn môi cô ta..
"Bốp.." đầu Lãnh Kì nổi cục u to đùng. Hàn Nguyệt mặt đỏ bừng, ngại hết chỗ nói,cô giơ nắm đấm :
- Còn muốn giỡn hả..? Tên biến thái..
Phục vụ chỉ biết đứng cười mà chịu thua hai ông bà này. Lãnh Kì ôm đầu , phồng má:
- Đau quá, tôi có làm gì đâu cơ chứ..? Họ bảo ăn gì cũng được mà..
Hàn Nguyệt véo tai anh:
- Anh muốn chết sao.? Ăn là ăn món ăn kìa. Chọn trong menu ý
- Thả ra.. đau .. tôi biết sai rồi.
-Mau chọn hẳn hoi đi.
Lãnh Kì mặt giận dỗi, cầm menu lên xem. Hàn Nguyệt gọi món trước:
- Cho tôi một phần mỳ Ý và ly nước cam...
Lãnh Kì than vãn:
- Chả có cái gì ngon. Chán quá.
Hàn Nguyệt lườm Lãnh Kì:
-Chọn đi còn đòi hỏi nữa..
Bỗng từ đâu một đám con gái đi vào nhà hàng. Chắc bọn họ cũng là con nhà giàu, cách ăn mặc sang trọng, túi sách đồ hiệu, trang sức lấp lánh. Nhìn cô nào cũng quyến rũ, xinh đẹp. Mấy tên con trai trong nhà hàng cứ dán mắt vào họ. Họ đi qua bàn Lãnh Kì bỗng họ lùi lại. Mấy cô nàng này đã để ý đến Lãnh Kì .
- Anh đẹp trai, muốn dùng bữa tối với bọn em không..?
Lãnh Kì tròn xoe mắt:
- Tôi á..
-Đúng rồi đó. Anh thật đẹp trai nha . Đi cùng bọn em đi..
- Nhưng tôi đang ăn với nhóc này rồi..
Mấy cô tiểu thư bỡn cợt:
- Con nhỏ này sao bằng bọn em chứ. Vui vẻ với bọn em thì muốn gì cũng có.
Hàn Nguyệt nhếch môi cười ra vẻ coi thường . Lãnh Kì bắt đầu thấy hứng thú:
- Ta muốn hôn được không..?
Mấy cô gái kia cười khoái chí:
- Anh thật là hư nha. Vừa gặp đã như vậy rồi.Nhưng vì anh đẹp trai nên muốn gì cũng được hết. Các em sẽ chiều anh..
Rồi bọn họ bắt đầu vuốt ve Lãnh Kì trông rất tình tứ. Hàn Nguyệt trông cảnh đó mà sôi máu . Họ tự nhiên tình tứ mà không thèm để ý cô luôn. Cô cầm ly nước uống ừng ực để kìm hãm cơn nóng giận. Mấy cô gái kia kéo Lãnh Kì đứng dậy:
- Đi thôi nào anh..
Bây giờ thì Hàn Nguyệt không còn chịu đựng được nữa. Cô cầm ly nước đập mạnh xuống bàn:
- Bổn cô nương chưa cho phép. Kẻ nào dám đi..
Mấy cô kia cười chế nhạo:
- Loài cừu tơ.. nhìn lại cô xem. Cô không xứng với anh ấy nên bớt nói nhảm đi. Anh ấy muốn đi cùng bọn tôi. Phải không anh đẹp trai..?
Hàn Nguyệt vung cước lên trước mặt cô gái kia:
- Đồ của bà. Bà không dùng thì bà cất đi. Không mượn bọn tiểu tam chúng mày dùng hộ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip