chap 8
Hàn Nguyệt nằm gọn trong lòng Lãnh Kì. Một cảnh tượng như trong phim Hàn, mọi người xung quanh trố mắt . Cô nhìn anh với ánh mắt lạ lẫm, tự dưng cô thấy anh thật đẹp trai , ngũ quan thanh tú, da trắng hồng, mắt sắc có chút tinh nghịch, lãnh đạm, sống mũi cao cộng thêm đôi răng nanh... mùi hương nam tính, cô cứ nằm yên trong lòng anh mà ngắm không chớp mắt, thời gian như ngưng đọng. Lãnh Kì nhìn cô 1 cách khó hiểu, anh ghé sát mặt gần cô:
- Hù , cô nhìn gì ghê vậy. Tôi đẹp trai lắm phải không..? Tôi biết rồi,không cần khen đâu...
Hàn Nguyệt giật mình, quay về thực tại. Cô đỏ bừng mặt vì bị nói chúng tim đen , trái tim đập thình thịch, cô ấp úng:
- Nói...nói linh tinh gì vậy hả, anh ảo tưởng vừa chứ ,ai thèm ngắm anh. Anh mau thả tôi ra..
- Tôi đỡ cô đó nhé, không cảm ơn sao. Mà là cô dựa lòng tôi chứ ai giữ cô đâu...
- Anh thả tay ra mau. Người ta nhìn kìa...
Lãnh Kì thả tay ra luôn, Hàn Nguyệt không có lực đỡ, mất đà ngã " uỵch " xuống đất.. Cô xoa xoa mông:
- Ây da...đau quá,anh làm gì thế..
Lãnh Kì cười lớn:
- Cô bảo tôi thả mà.Sao trách tôi chứ.
- Anh thả nhẹ nhàng không được sao, đau quá. Tên đáng ghét. Không biết thương hoa tiếc ngọc hả..
- Cô nhìn lại bộ dạng cô xem, hoa ngọc gì chứ, quần áo xộc xệch, mặt mũi thì lấm lem, người toàn bùa ngải, tay chân vẽ bùa nữa.. Liệu giống hoa ngọc không..?
Hàn Nguyệt phùng má:
- Là vì tên ác ôn nào mà tôi phải làm thế này hả. Mà tôi thế này ít ra cũng hơn anh, tên người không ra người , ngợm không ra ngợm..
- Thì sao chứ, tôi là ma cà rồng đó...
- Mặc xác nhà anh, tránh xa tôi ra tên có vấn đề..
Hai người cãi nhau inh ỏi cả một vùng, người xem đông như kiến. Bỗng một cô gái từ đâu bước tới:
- Con nhỏ kia, mày định làm loạn đó hả..?
Lãnh Kì và Hàn Nguyệt đang cãi nhau quay mặt nhìn ra thì là một cô gái rất xinh đẹp. Cô ta trang điểm đậm, cơ thể quyến rũ, quần áo sexy, tay còn xăm nữa. Hàn Nguyệt đứng im một lúc rồi nhận ra:
- Là cô sao..?
Lãnh Kì hỏi:
- Cô ta là ai..?
- Là.. là... em gái của chị Đại của trường.Tuy cô ta không phải Tekkai nhưng cô ta được chị Đại chống lưng nên..
Cô gái kia cười nhếch môi:
- Xem ra mi cũng biết điều, biết ta là ai sao còn dám hỗn. Tên bổn cô nương là Triệu Vi.
Hàn Nguyệt ấp úng:
- Cô đến đây làm gì..?
Triệu Vi không trả lời mà bước đến cạnh Lãnh Kì, tay cô ta kéo cà vát của Lãnh Kì rồi dùng giọng lẳng lơ:
- Tôi không đến vì cô, tôi đến vì tên này.
Rồi cô ta ghé môi gần môi Lãnh Kì :
- Nhìn khôi ngô đó, ngực săn nữa này. Ta thích, ta thích. Vui vẻ với ta đêm nay nhé, nhóc ..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip