Chap 17
Cô và anh chính thức bước vào giai đoạn hẹn hò, kể từ ngày có cô cuộc đời anh dường như vui hơn trước kia, cả cô cũng vậy, chỉ là lâu lâu cô hay bị ảnh hưởng chuyện cũ đôi chút, cô cũng gia nhập chung công ty với anh rồi, cũng sẽ có vài lúc thôi, cô đang đứng đợi xe và trợ lý tới đón cô, anh đến ngay trước mặt cô
- ủa, em chưa về nữa hả bé?
- à dạ em đang đợi trợ lý tới đón!
- về chung không? Chứ đợi biết bao giờ nữa?
* Ting*
- chị ơi về ké ai giúp em được không? Xe đang bảo trì ạ!
- à OK!
- về chung đi, được chứ?
- dạ!!
Cô cùng anh đi cùng và về nhà, cô ngồi im lặng còn anh quay sang
- bộ hôm nay không có gì nói với anh sao bé?
- bé?
- thì bé người yêu anh!
- oh, mà anh sợ truyền thông không khi bại lộ hẹn hò ạ?
- không, truyền thông tới thì cầm tay em chạy thôi!
- vậy fan nữ?
- haizz, từ khi drama tới với anh thì fan nữ rời đi nhiều rồi, sau vụ này anh không sợ nữa, tối rảnh không nào?
- chi vậy ạ?
- đi xem phim với anh, được chứ?
- bộ tối anh không bận hửm?
- dạ không!!
Tối hôm ấy anh và cô đi coi phim cùng nhau, đây là lần hẹn hò đầu tiên sau 2 năm không gặp gỡ, hết phim là lúc đi ra, ơ hôm nay trời mưa mất rồi, cô hôm nay mặc mỏng nên anh sợ cô lạnh bỏ áo khoác mình ra khoác cho cô, còn cô thì vẫn ngại ngùng, cuối cùng xe cũng đến đón cô cùng anh.
- nhưng mà anh không sợ truyền thông thiệt sao?
- dạ không, lần trước đã khủng hoảng 1 lần rồi, nên anh quen rồi, mà..
- sao ạ?
- năm đó sao em biết gặp nguy mà cứu anh hay vậy?
- thì em đọc báo với cả xem tin tức thấy, nên em lên hẳn công ty đối chứng thôi!
- anh ngu muội quá, để kẻ mình tin tưởng nhất dắt đi mất, bỏ lại người cứu anh.
- thôi qua rồi, bây giờ em trở về và yêu anh với tư cách là một nghệ sĩ piano chứ không phải là trợ lý của anh nữa, em cũng tự tin hơn phần nào!
- nhưng năm đó anh nghĩ em sẽ đi ra hà nội để đi làm chứ?
- ban đầu em tính vậy, sau này em nghĩ thôi thà làm cây cao bóng cả, còn hơn là chiếc lá dưới tán cây ấy nhìn một ngôi sao toả sáng!
- bây giờ em không cần làm cây cao bóng cả gì nữa hết, em chỉ còn là bạn gái anh thôi, em cũng không cần nhìn anh toả sáng để ao ước là người thương anh nữa, em cùng anh toả sáng thôi, được chứ?
- Dạ!! Nhưng mà anh..
- hửm??
- nếu sau này truyền thông gán ghép hay đẩy thuyền anh với 1 cô gái nào đó thì sao?
- thì anh lên tiếng đính chính chứ không để mọi thứ đi xa hơn, mà chưa thấy đâu, chỉ thấy truyền thông họ đẩy em và anh rồi đó, hửm?
- à dạ!
Ai hỏi cô hiện tại chỉ là nghệ sĩ piano thôi sao? Không, cô hiện tại là nghệ sĩ và ca sĩ rồi, từ ngày chung công ty với anh, từ ngày cô trở về.
Ngày hôm ấy một tối nọ anh hỏi cô
- nay ai đó rảnh không nhỉ?
- có á, sao dạ!
- ừ thì tôi muốn dẫn ai đó đi ăn thôi, chịu không?
- dạ chịu chứ!
Anh đưa cô đến một nơi quán ăn thân thuộc, ăn xong cô nói với anh như này
- anh có thể xoè bàn tay 5 ngón ra được không?
- đan vào khẽ hôn hửm?
- hông, anh để tay như này đi * cô úp lòng bàn tay xuống, anh cũng làm theo, cô đeo nhẫn vào tay anh*
- làm gì thế?
- thì chịu trách nhiệm với anh, chỉ là lần trước là lời nói thôi!
* Anh mỉm cười* vậy em có tin anh sẽ làm ảo thuật biến hình không?
- hửm, làm gì?
- bây giờ nhé, tay anh đang trống đúng không?
* Cô gật gù*
- tèn ten * anh đưa ra 1 sợi dây chuyền*
- cái này là..?
- cái này cũng là dành tặng cho riêng em, lần trước cũng nói suông, lần đầu bị bóc siu nên hơi hoảng!
- nhưng mà chắc gì của riêng em, trước đó anh tặng ai kia rồi mà!
- thôi nào không nhắc tới nó nữa, cái này đâu trùng đâu, cái hồi đó là hàng sẵn nên anh mua tặng nó, còn cái này anh tìm muốn chết không ra anh phải đặt làm mới có đó!
- dữ vậy sao!
- giờ thì quay ra đây anh đeo cho!
Cô xoay người sang anh vòng ra phía sau đeo cho cô, cô nhìn mặt dây chuyền thắc mắc!
- sao lại là mặt trăng và ngôi sao lồng nhau!
- thì em là ngôi sao, anh là mặt trăng, hai hệ mặt trời gần nhau cũng như anh sẽ bảo vệ em!
- sến nha!
- kệ tui miễn sến mà em yêu tôi là được rồi!
- ò, thế sao?
- đúng rồi, mà thôi đi về chứ?
- dạ!!
Anh ngắm nhìn chiếc nhẫn ấy, cô quay sang hỏi
- sao ngắm quài vậy?
- tự nhiên lần đầu anh được cầu hôn, kể cũng lạ ha!
- thôi đi, em không biết tặng gì cho anh nên em mới mua nhẫn tặng thôi!
- thôi mà anh đùa mà, tự nhiên quát anh!! Nhưng mà sao em biết được size tay anh!
- anh đưa tay ra đi!!
* Anh đưa ra cô cũng chìa ra* đấy thấy chưa, tay còn tướng phu thê nói gì con người
* Anh bật cười* thôi thì sao ta!!
- sao trăng gì hửm?
- định mua tặng em nhẫn cũng như đeo đôi!
- thôi được rồi, không cần đâu em có dây chuyền anh tặng rồi mà!
- nhưng mà, hình Như hôm nay em đi giày đôi với anh thì phải!
* Cô nhìn xuống chân cô và anh, rồi ngước lên* ờ nhỉ, đến cả giày cũng có đôi có cặp!
Trợ lý của anh ngồi đằng trước chắc hắn nghĩ * khiếp hai người này ngọt quá chết mất*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip